Pháp chia tay toàn cầu hóa?
Khi Pháp chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống vào năm tới, có một từ thống trị trên các mặt báo: démondialisation (phi toàn cầu hóa).
| |
Mặc dù nước Pháp không muốn ngăn cản xu hướng này của thế giới, các cuộc tranh luận nóng hổi về toàn cầu hóa có thể mang lại những thay đổi sâu rộng về chính sách. Toàn cầu hóa chưa bao giờ là một khái niệm phổ biến ở Pháp mặc dù các công ty Pháp và người tiêu dùng được hưởng lợi từ sự liên kết toàn cầu. Với ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 vẫn còn tồn tại, toàn cầu hóa lại càng không được ưa chuộng hơn bao giờ hết.
Người đề xuất từ démondialisation là Arnaud Montebourg, 48 tuổi, một luật sư xuất sắc, thành viên Đảng Xã hội (PS) và Quốc hội Pháp, và ứng cử viên trong bầu cử sơ bộ của đảng của ông cho cuộc bầu cử tổng thống 2012. Mặc dù có thể không có cơ hội chiến thắng trước những ứng cử viên nặng ký như Thị trưởng thành phố Lille Martine Aubry hoặc cựu Bí thư thứ nhất PS Franois Hollande, ông Montebourg hy vọng sẽ ảnh hưởng đến các cuộc tranh luận đủ để trở thành một thành viên chủ chốt của chính quyền mới trong trường hợp cánh tả chiến thắng vào năm sau.
Theo Montebourg, “toàn cầu hóa đã tạo ra thất nghiệp ở miền Bắc và tăng số lượng nô lệ ở miền Nam, phá hoại tài nguyên thiên nhiên ở mọi nơi và lấy đi quyền tự quyết của người dân”. Ông mô tả những người thúc đẩy toàn cầu hóa “ủng hộ thương mại tự do”và biến nó thành một thứ “tôn giáo mới”.
Hiện nay, Montebourg tìm thấy nhiều đồng minh trong một mặt trận không chính thức ủng hộ phi toàn cầu hóa, bao gồm Melenchon của Mặt trận de Gauche, hoặc Mặt trận Cánh tả, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Jean -Pierre Chevènement, cựu thành viên PS; và kể cả đối thủ của ông, ứng cử viên cực hữu Marine Le Pen, con gái của nhà lãnh đạo Mặt trận Quốc gia Jean-Marie Le Pen. Đây không phải là điều bất ngờ. Nhiều vấn đề ở Pháp không có sự chia rẽ mạnh mẽ giữa hai cánh. Mâu thuẫn nằm giữa lợi ích quốc gia và lục địa, như hồi năm 2005, khi cánh tả và cánh hữu cùng liên minh chống lại Hiệp ước Hiến pháp châu Âu.
Về nhiều mặt, đó là cuộc chiến tương tự, nhưng 2012 là cuộc bầu cử tổng thống chứ không phải là một cuộc trưng cầu dân ý, mục đích do đó là không giống nhau. Trưng cầu dân ý yêu cầu trả lời có hoặc không cho một câu hỏi, trong khi một cuộc bầu cử tổng thống bao gồm một loạt các vấn đề, từ kinh tế xã hội cho đến tính cách của ứng cử viên.
Tại sao toàn cầu hóa lại không phổ biến ở Pháp? Nước này được hưởng lợi và chịu ảnh hưởng từ các chính sách mở cửa trong hai thập kỷ qua. Một số công ty Pháp đã trở thành nhà lãnh đạo toàn cầu trong các lĩnh vực của họ, Pháp thu hút đầu tư nước ngoài nhiều hơn nhờ vào cơ sở hạ tầng và vị trí hoàn hảo - trái tim của châu Âu – để tạo ra hơn 2 triệu việc làm. Tuy nhiên, nước này đã mất hàng triệu việc làm cho các nền kinh tế đang nổi lên ở phía Đông và Trung Âu, xa hơn là Trung Quốc và các nền kinh tế khác có mức lương thấp và không có bảo hiểm xã hội. Khi chưa phát triển việc làm mới, giống như nhiều nền kinh tế châu âu khác, Pháp phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng thất nghiệp cơ cấu.
Trong khi đó, các công ty lớn và cổ đông của họ được hưởng lợi. Toàn cầu hóa đã bị quy là thủ phạm một cách dễ dàng. So với tất cả các cách tiếp cận, phi toàn cầu hóa không có nhiều ý nghĩa kinh tế, nhưng lại có khả năng kêu gọi tinh thần dân tộc mạnh mẽ.
Phi toàn cầu hóa đồng nghĩa với việc dựng lên các rào cản thương mại. Một số nhà phân tích đã so sánh nó với đường phòng vệ Maginot của những năm 1930, khi quân đội Pháp đã xây dựng một đường phòng thủ tổng lực trước quân đội Đức nhưng lại thất bại nhanh chóng khi chiến tranh nổ ra. Nhà nghiên cứu chính trị Zaki Ladi đã chỉ ra rằng sự hội nhập của nền kinh tế thế giới hiện nay khiến ý tưởng xây dựng các rào cản thương mại là hoàn toàn vô lý, cho dù đó là một máy bay Airbus của châu Âu hoặc một thiết kế iPhone dành riêng cho người Mỹ.
Tuy nhiên, các chính trị gia cần phải thuyết phục cử tri vào năm 2012 về cuộc khủng hoảng đối đầu giữa Pháp và các nền kinh tế châu Âu khác hiện nay. Việc ông Sarkozy mất uy tín là do cá tính và phong cách gây tranh cãi cùng sự thất bại của lời hứa tăng trưởng việc làm năm 2007. Đó lại chính là điểm yếu mà các đối thủ cánh tả của Sarkozy có thể lợi dụng. Vẫn là những lời hứa về tăng trưởng hồi phục kinh tế nhưng khi đi kèm với phi toàn cầu hóa, nó mang lại cho người Pháp một tinh thần dân tộc mạnh mẽ và sự tự tin trở lại trong bối cảnh kinh tế khó khăn. Cử tri Pháp đang mệt mỏi và cần một luồng gió mới, ngay cả khi nó khiến họ tách biệt với phần còn lại của thế giới.


