Pháo đài Đỏ huyền thoại
Red Fort, còn gọi là Lal Qila, nằm ở trung tâm New Delhi, bên bờ sông Yamuna. Ngày 15.8.1947, Quốc kỳ của Ấn Độ đã tung bay lần đầu trên pháo đài. Từ đó, Pháo đài Đỏ là tượng trưng cho nền độc lập của nước này.

Red Fort là cung điện dành cho hoàng đế Mughal ở Shahjahanabad, thành phố hồi giáo thứ 7 tại Delhi. Ông chuyển Thủ đô từ Agra tới đây nhằm mang lại uy tín cho việc trị vì và có cơ hội để thể hiện tham vọng của mình. Pháo đài nằm ở phía Tây Shahjahanabad và mang tên này do những bức tường khổng lồ bằng đá sa thạch đỏ ở 4 phía. Pháo đài nằm dọc bờ sông Yamuna, có tường vây chung quanh cao 16m, dài 2,5km, cách bờ sông 33m, xung quanh có rất nhiều con hào bao quanh. Thế kỷ XVII, Pháo đài Đỏ được mệnh danh là thiên đường trên mặt đất, là sự kết hợp tinh túy của ba trường phái kiến trúc: Ấn Độ, Hồi giáo Iran và kiến trúc phương Tây. Thành lũy nổi tiếng về sự sang trọng với đá hoa cương, vàng bạc và một khối lượng lớn châu báu xây thành. Nhiều năm qua đi, các vật báu không tránh khỏi mất mát, số cung điện xây dựng đầu tiên cũng bị hủy hoại, nhưng dấu vết thành trì còn lại đến bây giờ vẫn để lại những ấn tượng sâu sắc đối với thời kỳ toàn thịnh của triều đại Mughal.
Bất kỳ cung đình hoàng triều Mughal nào cũng đều có cung thiết triều đặc sắc - nơi dân chúng triều kiến Hoàng đế, Hoàng đế lắng nghe lời thỉnh cầu và nguyện vọng của nhân dân; Nơi Hoàng đế cùng đại thần bàn việc và tiếp kiến sứ giả ngoại quốc. Hai nơi này trong Pháo đài Đỏ hiện vẫn còn. Cung thiết triều được xây dựng trên một nền cao, 3 mặt có cửa thông đến đình viện. Nơi sau gọi là cung Khu mật, từng có sân vườn rộng, mặt đường lát đá cẩm thạch, mái nhà đúc bằng bạc, bên trong có “ngai vua Chim Công” do Shah Jahan tìm thầy thợ nổi tiếng thiết kế, xây dựng. Một công trình tốn kém, với lượng châu báu chạm khảm nhiều đến mức không thể đếm xuể.
Mới đầu, Pháo đài Đỏ có 6 cung điện. Cung Mumtazi giờ là bảo tàng. Cung Long với những tranh vẽ như mái nhà chế bằng bạc đã bị mất gần hết. Cung Kát là dãy phòng riêng dành cho hoàng đế, thêm 3 gian làm nhà ăn, nhà ngủ và nhà cầu nguyện. Con trai Shah Jahan, Aurangzeb, dựng thêm chùa Hồi giáo trân châu Moti vô cùng tinh xảo. Vào thế kỷ thứ XVIII những người chiếm đóng và kẻ cướp phá đã phá hủy một số phần của lâu đài. Năm 1857 khi pháo đài được sử dụng như một tổng hành dinh, binh lính Anh đã chiếm đóng và phá hoại phần lớn sảnh đường và các khu vườn của nó. Một chương trình phục hồi những phần còn lại của pháo đài bắt đầu trong năm 1903.
Các bức tường của pháo đài được trang trí rất cầu kỳ và khớp lại với nhau bằng những đường kẻ nối lớn. Chúng mở ra tại hai cổng chính là Delhi và Lahore. Một ban công trang trí lộng lẫy cho Hoàng đế được đặt ở trung tâm của bức tường phía Đông của Diwan. Chỗ ở riêng của Hoàng đế nằm phía sau ngai vàng. Căn hộ bao gồm một dãy nhà nhô ra nằm dọc theo cạnh phía Đông của pháo đài, nhìn ra sông Yamuna, và nối với nhau bằng kênh đào NahriBehisht.
Liên hợp cung diện tại Pháo đài Đỏ là một trong những ví dụ tiêu biểu nhất của phong cách Mughal. Hai sảnh đường ở phía cực Nam là lâu đài Mumtaz Mahal dành cho các quý bà (nay là bảo tàng) và một sảnh đường lớn hơn có tên là Mahal rất nổi tiếng vì có trần nhà mạ vàng và trang trí tinh xảo, bể bơi bằng đá cẩm thạch. Sảnh đường thứ ba là Khas Mahal có phòng ngủ của Hoàng đế. Bên trong bao gồm phòng ngủ, phòng cầu nguyện, hành lang và Mussaman Burj - tòa tháp xây dựng áp vào tường của pháo đài để Hoàng đế có thể đứng trước dân chúng trong các nghi lễ hàng ngày. Đại sảnh tiếp theo là Diwan-i-Khas- một phòng lớn được trang hoàng lộng lẫy dùng để làm nơi gặp gỡ của triều đình. Phía Bắc là một khu vườn lớn Hayat Bakhsh Bagh, cắt xuyên qua bởi hai kênh đào…
Năm ngoái, Pháo đài Đỏ đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới. Đây là một trong những địa điểm hấp dẫn du khách trong và ngoài nước ở Thủ đô New Delhi.