Phần chìm chông gai
Trong cuộc hội đàm cuối tuần qua tại Berlin, Tổng thống mới đắc cử của Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã tìm được tiếng nói chung trong việc tăng cường hợp tác kinh tế và hướng tới một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng tại Syria. Song, giới quan sát nhận định đó chỉ là những kết quả bề nổi che lấp phần chìm đầy chông gai.
Đức là một trong các chặng dừng chân của ông Putin trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên trên cương vị Tổng thống Nga nhiệm kỳ thứ ba. Phát biểu với báo giới sau hội đàm, ông chủ Điện Kremlin đánh giá cuộc gặp mang tính xây dựng, cởi mở và thân thiện. Trong khi đó, Thủ tướng Đức khẳng định Nga là nhà cung cấp năng lượng “đáng tin cậy” và tuyên bố Berlin luôn sẵn sàng giúp Nga tiếp tục hiện đại hóa nền công nghiệp.
Về các vấn đề nóng của thế giới, cụ thể là cuộc khủng hoảng tại Syria, lãnh đạo cả hai nước đều bày tỏ quan điểm ủng hộ một giải pháp chính trị nhằm giải quyết khủng hoảng tại quốc gia Trung Đông này, đồng thời khẳng định tiếp tục ủng hộ và hỗ trợ Đặc phái viên chung của Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ảrập Kofi Annan.
![]() Nguồn: Moscow time |
Tuy nhiên, việc ông Putin quyết định lưu lại Berlin trong thời gian quá ngắn chứng tỏ vị trí của Đức trong “thang ngoại giao” của Nga đang tụt dốc. Đánh giá về những kết quả bề nổi này, nhiều nhà phân tích thực dụng nhận định mối quan hệ Nga - Đức tồn tại nhiều trở ngại hơn những gì người ta nhìn thấy bên ngoài.
Thứ nhất, mâu thuẫn căn bản giữa Nga và Đức nói riêng, phương Tây nói chung trong cách xử lý cuộc khủng hoảng tại Syria. Moscow không muốn sử dụng các biện pháp can thiệp quân sự dưới bất kỳ hình thức nào (từ bên ngoài hoặc tài trợ cho lực lượng nổi dậy). Trong khi Phương Tây chủ trương lật đổ chế độ Damascus bằng mọi giá. Ngoại trưởng Đức Guido Westerwelle khẳng định Nga và lập trường cứng rắn bảo vệ chế độ Assad đóng vai trò quan trọng trong cuộc khủng hoảng tại Syria. Các cường quốc phương Tây hiện đang gia tăng sức ép với Nga trong vấn đề Syria, đặc biệt sau vụ thảm sát kinh hoàng tại làng Houla, cướp đi sinh mạng của hơn 100 dân thường vô tội.
Thứ hai, đó là những khác biệt trong quan niệm về xây dựng nhà nước dân chủ dân sự. Tại cuộc hội đàm, Thủ tướng Merkel cũng thẳng thừng đề cập tới tiến trình xây dựng dân chủ tại Nga và hối thúc Tổng thống Putin đẩy mạnh sự đa dạng hóa dân chủ trong xã hội Nga. Bà nói: “Chúng tôi hết sức quan tâm tới sự đa dạng dân chủ tại Nga và cho rằng thúc đẩy tiến trình này là con đường duy nhất để đạt được một xã hội dân sự thực sự có thể hỗ trợ cho sự phát triển chung của đất nước.” Tuy nhiên, sự ngả bài này đã không nhận được phản hồi từ Putin.
Cuối cùng, đó là lý do địa chính trị và kinh tế. Trong bối cảnh hiện nay khi Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đang vật lộn với cuộc khủng hoảng nợ công và Đức - nền kinh tế thành viên lớn nhất châu Âu – miễn cưỡng buộc phải nhận vai trò đầu tàu, xem ra hiện chưa phải là thời điểm thích hợp để Moscow củng cố quan hệ với Berlin. Thay vào đó, một lựa chọn khôn ngoan hơn là hướng tới các nền kinh tế lớn như Trung Quốc và siết chặt quan hệ với các nước láng giềng gần gũi trong không gian hậu Xô Viết. Điều này đã được chứng tỏ khi trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên này, ngoài Đức và Pháp, ông Putin lựa chọn đến Trung Quốc và các nước thuộc Liên Xô trước đây (bao gồm Belarus, Kazakhstan và Uzbekistan. Theo báo Nhật Bản “Yomiuri”, việc chọn Belarus là điểm công du nước ngoài đầu tiên cho thấy Tổng thống Nga muốn thể hiện với trong và ngoài nước chính sách ngoại giao coi trọng việc tái hợp nhất khu vực thuộc Liên Xô trước đây và coi trọng các nước láng giềng Trung Á, từng được coi là “sân sau” của Nga. Chuyến thăm Trung Quốc từ ngày 5 - 7.6 của Tổng thống Nga là chuyến thăm kéo dài nhất và thu hút nhiều chú ý nhất. Trong nhiệm kỳ tổng thống trước, ông Putin và Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã đưa ra đề xuất “đa cực hóa thế giới”, nêu lên sự bất thường trong trật tự quốc tế do Âu - Mỹ nắm vai trò chủ đạo. Một số nhà phân tích cho rằng chính sách coi trọng quan hệ với các nước láng giềng châu Á của ông Putin, trong đó có quan hệ với Trung Quốc, là nhằm kiềm chế ảnh hưởng của Mỹ và liên minh châu Âu ở “sân sau” của Nga, củng cố quyền lực của Nga ở khu vực.


