Pavel Chukhrai: con nhà tông (Kỳ 1)
Nghệ sĩ Nhân dân Liên bang Nga Pavel Chukhrai đã làm được những bộ phim sáng giá (Những người giữa đại dương, Lồng nhốt chim yến, Tên trộm, Lái xe cho Vera…) giành nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế, đặc biệt là sự quý trọng của khán giả cũng như đồng nghiệp.
>> Pavel Chukhrai: con nhà tông (Kỳ cuối)
Pavel Chukhrai thật đáng thán phục khi có một người cha là đạo diễn trứ danh nhưng nghiêm khắc, nên Pavel đã tự lực đánh đường vào Nghệ thuật Thứ bảy. Sự khổ luyện và lòng say mê đã giúp ông nối tiếp xứng đáng nghiệp nhà, ứng với câu thành ngữ bên ta: “Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh”…
Pavel Chukhrai sinh ngày 14.10.1946 tại ngoại ô Moskva, khi ấy cha đang bận học hành nên được gửi về quê - làng Kaplunovka (Ukraine) - sống với bà đến khi lên sáu. Khi người cha về nhận công tác tại Kiev (1953), cậu về theo, gia đình sống ngay trong địa phận xưởng phim Dovzhenko, nơi có một khu tập thể luôn luôn đông khách. Cậu chứng tỏ chất thủ lĩnh trong những sân chơi trận giả nên được phép la cà khắp nơi, từ phòng chiếu, trường quay đến phòng thí nghiệm - nơi sao phim ra thành nhiều bản - và tự nhận là ma xó ở đây. Thế giới điện ảnh hấp dẫn cậu như một lẽ tự nhiên. Donskoy làm phim Người mẹ, Alov cùng Naumov làm Thời thanh niên sôi nổi… - Pavel đều thấy tận mắt và tỏ ra khó chịu khi đạo diễn chỉ mời những đứa trẻ khác chứ không chịu mời mình đóng phim: phải biết chứ lỵ - đây mới đích thực là chủ nhân, là thổ công của xưởng phim này nhé! Quả thực, cũng có vài lần cậu được mời đóng vai phụ hoặc lồng tiếng, nhưng bị người cha ra sức ngăn chặn: ông không muốn con thành một bản sao của mình. Chỉ có một trường hợp ngoại lệ ở bộ phim về miền Tây Ukraine, khi ông bạn thân Genrikh Gabai (1923 -2003, đạo diễn Liên Xô, từ cuối thập niên 1970 sang Mỹ định cư) đến nhà, nhờ kiếm người thay thế gấp một diễn viên nhỏ bị ốm đột xuất. Nể lời bạn, bố mẹ đánh thức ngay Pavel cho kịp buổi quay đêm. Thế là cậu được mặc bộ quần áo dân tộc, đầu đội mũ rơm bước vào trường quay mà sướng gần phát điên! Nhưng cái cảnh có cậu đến dự tiệc cưới và chén đùi gà, dẫu phải quay đi quay lại đến 12 lần thì về sau vẫn chẳng thấy hiện trên màn ảnh. Thật ra, năm 1962 giấc mộng trở thành diễn viên của cậu cũng được thực hiện ở phim Xin chào trẻ thơ của Mark Donskoy, và lần xuất hiện loáng thoáng ấy đủ giúp cậu tỉnh ngộ ra rằng đó chỉ là mơ ước viển vông…
![]() Đôi bạn mới lớn trong phim Lồng nhốt chim yến |
Những đạo diễn huyền thoại Mikhail Romm, Andrzej Wajda (Ba Lan), Giuseppe De Santis (1917 - 1997, Italy) được mọi người trọng vọng thì cậu không chỉ thấy trên màn ảnh hay sách báo: họ vẫn đến chơi nhà cậu và để lại trong cậu ấn tượng rất mạnh. Tự nhiên cậu thấm từ họ một điều: thường thì thùng rỗng kêu to, muốn thành tài, phải khổ luyện!
Nhập môn
Tuy là con nhà gia thế, song Pavel đâu có được điện ảnh trải thảm đỏ đón vào. Học xong lớp tám, cậu chuyển sang học bổ túc buổi tối để ban ngày còn phải giữ chân thợ kỹ thuật âm thanh ở xưởng Mosfilm, sau đó vừa phụ trách ánh sáng ở xưởng thực nghiệm vừa theo học tại trường VGIK, để rồi lần lượt nhận hai tấm bằng tại đây: đầu tiên, năm 1969 - bằng quay phim (học thầy B. Volchek) và từng quay phim chính của Ngôi nhà có năm bức tường (1971, đạo diễn Sergei Galkin), sau nữa, năm 1974 - bằng đạo diễn (thầy I. Talankin) với tác phẩm tốt nghiệp Ý chí cho người tự do (1974, theo truyện ngắn Đứa trẻ của nhà văn Vsevolod Ivanov). Ra trường, về nhận công tác tại Mosfilm, anh có điều kiện hoàn thành Đôi khi cần nhớ lại (1977, theo truyện vừa Gây mê cục bộ của nhà văn V. Kunin) - tác phẩm ra mắt này, theo giới phê bình nghệ thuật nhất trí công nhận, là phim… không đạt yêu cầu.
Đạo diễn trẻ không nản, vừa viết kịch bản vừa đạo diễn Những người giữa đại dương (1980) - câu chuyện thường nhật của các chiến sĩ ở một đồn biên phòng ven biển Viễn Đông, vừa gìn giữ biên cương lãnh hải vừa đối phó với thiên tai động đất sóng thần… Phim có cốt truyện vừa gay cấn vừa nhuốm đậm màu sắc chính trị nên lôi cuốn được nhiều khán giả và mang lại nhiều giải thưởng trong nước, nhưng quan trọng nhất là đã tạo được sự chú ý về phía một đạo diễn Chukhrai mới - Pavel.
![]() Cảnh phim Những người giữa đại dương |
Lồng nhốt chim yến
Nắm bắt được mối quan tâm chung về vấn đề tuổi mới lớn, Pavel Chukhrai viết kịch bản và dựng Lồng nhốt chim yến (1983, theo kịch Sự cố ở nhà ga của Anatoly Sergeiev). Phim khắc họa cuộc khủng hoảng tâm lý của hai thiếu niên: cô Olesha (diễn viên Evgenia Dobrovolskaya) bỏ nhà đi bụi và cậu Victor (Vyacheslav Baranov) phải trộm cắp để kiếm sống. Đôi bạn trẻ luôn luôn mang cảm giác mình như chim bị nhốt trong lồng và ra sức tìm cách vùng thoát. Cốt truyện mang hơi hướng hình sự của bộ phim này dường như đi ngược với dòng phim thời thượng hồi ấy về “xã hội đen”: chủ đề của nó nhằm nói về sự im lặng vô cảm của đám người lớn khi để tuột khỏi tầm tay cả một “thế hệ những năm tám mươi”. P. Chukhrai phải giải được bài toán khó của người đạo diễn, tạo lập sự nhất quán về thời gian và không gian làm tăng tính chân thực cho hai nhân vật chính, sử dụng cả những cảnh do diễn viên đóng, cả những thước phim gần như tài liệu về cuộc sống thường ngày nhộn nhạo ở chốn ga tàu. Đặc biệt, với âm hưởng chủ đạo là phải cảm động và bay bổng, Pavel Chukhrai đã thực sự làm nên một “danh thiếp điện ảnh” cho mình. Lồng nhốt chim yến được vinh danh ở trong nước: giải thưởng “Xử lý tài tình đề tài hình thành nhân cách của người trẻ tuổi” của Trung ương Đảng Ukraine, giải của Ban Giám khảo thiếu nhi tại Liên hoan phim toàn Liên bang XVII (Kiev, 1984) và giải diễn viên nữ xuất sắc của một Liên hoan phim quốc tế tại Ba Lan. Trong men say chiến thắng, thuận đà, P. Chukhrai chuyển thể vở kịch Zinulia của nhà văn A. Gelman thành phim Zina - Zinulia (1986) về đề tài lao động sản xuất, nhân vật chính là một nữ thanh niên tính tình thẳng thắn, kiệm lời nhưng quyết tìm ra sự thật để đấu tranh với tệ gian lận. Phim tập hợp được dàn diễn viên sáng giá, song vẫn không nhận được hào hứng của giới phê bình nghệ thuật.
Pavel Chukhrai thuộc tạng nghệ sĩ rất có cá tính trong sáng tạo, thỉnh thoảng mới nhận làm phim, và bao giờ cũng theo những tiêu chí riêng: bản thân mình có quan tâm đến vấn đề sẽ được phản ánh trong tác phẩm sắp làm thì mới mong có cảm hứng sáng tạo. Đối với đạo diễn này, cảm hứng là quan trọng nhất, nên ông làm việc khá khó khăn, nếu không thấy cuốn hút, không nhập tâm vào câu chuyện cụ thể, không đồng cảm với nhân vật của nó, thì có làm kiểu gì cũng không thành. Cố gượng ép cũng chỉ sinh ra một thứ gì đó đông lạnh chẳng thể nào len vào trái tim, khối óc... Tên trộm (1997) của ông là tác phẩm thành công từ quan niệm như thế - bộ phim này khiến người xem nhớ đến thứ điện ảnh cũ càng nhưng thật là tốt đẹp, thời của phim Kẻ cắp xe đạp (1948) của đạo diễn Italy kiệt xuất Vittorio De Sica (1901 - 1974).
(Kỳ sau: Tiếp cận viện điện ảnh Mỹ)



