"Ông trùm" gia vị và hành trình rời bỏ triệu đô để khởi nghiệp ở tuổi 50
Rời bỏ khối tài sản triệu đô và cuộc sống xa hoa tại Đông Âu, ông Nguyễn Trung Dũng chấp nhận bắt đầu lại từ con số không ở tuổi 50. Phía sau hình ảnh một CEO quyết liệt trên truyền hình là người đàn ông đi tìm bản ngã trong từng hũ gia vị mộc mạc của quê hương.
Từ giảng đường đến thương trường "bất đắc dĩ"
Ngoài đời, ông Nguyễn Trung Dũng không toát lên vẻ sắc lẹm thường thấy của một nhà đầu tư chuyên nghiệp, mà là phong thái của người đã bước qua nhiều gian truân trên thương trường để tìm về tĩnh lặng trong nội tại.
.jpg)
Điểm đặc biệt khiến hành trình của ông Dũng càng truyền cảm hứng là việc khởi nghiệp ở tuổi 50. Ở độ tuổi nhiều người bắt đầu chọn nghỉ ngơi và tìm kiếm sự an toàn, ông lại chấp nhận bắt đầu lại từ con số không.
Năm 1981, sau khi tốt nghiệp THPT, ông Nguyễn Trung Dũng là một trong số ít học sinh tiêu biểu nhận được học bổng toàn phần du học Ba Lan, ngành IT, chuyên ngành Quản trị.
Hành trang sang Ba Lan của chàng sinh viên chuyên Toán năm ấy chỉ vỏn vẹn một chiếc vali gỗ cũ kỹ và khát vọng đổi đời cháy bỏng nhờ tri thức. Thế nhưng, trong ký ức ông, Ba Lan không phải màu hồng của những hàng bạch dương thơ mộng, mà là cái lạnh "như cứa vào da thịt" của một người xa quê.
"Tôi vẫn nói đùa với các bạn trẻ, hồi đó làm 'thương mại quốc tế' từ trong ký túc xá. Tôi nhớ như in cảm giác đếm từng ngày chờ học bổng giải ngân chỉ để mua một chiếc áo ấm, thứ hàng xa xỉ đối với sinh viên nghèo. Cái đói và cái lạnh xứ người buộc những sinh viên ưu tú nhất thời đó phải bươn chải khắp các nước Đông Âu", ông Dũng mở đầu câu chuyện.
Tốt nghiệp thạc sĩ IT nhưng ông Dũng không một ngày làm nghề. Ba lần khởi nghiệp tại Ba Lan trong suốt 30 năm đã rèn giũa nên một Nguyễn Trung Dũng can trường, nhưng cũng khiến ông nếm đủ vị đắng của cuộc đời.
Công việc mưu sinh đầu tiên của ông Dũng là nhập áo phông in hình các ban nhạc nổi tiếng rồi mang sang Đức bán. Số vốn khởi nghiệp vỏn vẹn 700 USD được đàn anh khoá trên cho mượn.
Nhưng thương trường không dành cho người mơ mộng. Phi vụ tưởng chừng suôn sẻ bỗng chốc đổ vỡ giữa chừng, để lại trên vai chàng thanh niên trẻ khoản nợ khổng lồ.
Mất một năm “cày cuốc”, ông Dũng mới trả hết khoản nợ 700 USD. Đều đặn hai tuần một lần, ông lại sang Đức bán hàng để xoay vòng tiền. Với một du học sinh xa xứ, đó là áp lực không khác gì một người trẻ vừa rời quê lên thành phố đã phải gánh món nợ tương đương 1,5 tỷ đồng.
"Thanh toán xong khoản nợ, tinh thần tôi đã kiệt sức. Tôi quyết định dừng lại nửa năm, không làm gì cả, để tự cân bằng sau cú vấp đầu đời trên thương trường", ông Dũng kể.
Giai đoạn 1995 - 1996 đánh dấu cột mốc hoàng kim đầu tiên của Nguyễn Trung Dũng trên đất Ba Lan. Ở tuổi 35, sau 4 năm miệt mài trả nợ, ông sở hữu mọi thứ mà một doanh nhân viễn xứ mơ ước: Một công ty quy mô 100 nhân sự, dàn xe kinh doanh hùng hậu, nhà cửa khang trang và uy tín tuyệt đối trong cộng đồng.
Tuy vậy, sự đủ đầy về vật chất lại tỉ lệ nghịch với trạng thái tinh thần. Giữa dòng tiền lưu động dồi dào và danh tiếng lẫy lừng, ông thừa nhận bản thân từng rơi vào cái bẫy của sự tự mãn.
"Tôi có thể mua bất cứ thứ gì mình thích nhưng lại không hạnh phúc, vì tâm trí đã kiệt sức trong guồng quay công việc. Sự giàu có lúc này không mang đến sự tự do, mà trở thành một áp lực vô hình đè nặng lên tâm trí", ông Dũng nhớ lại.

Bước sang năm 1997, bất chấp những tín hiệu khủng hoảng kinh tế toàn cầu, ông Dũng lao vào sản xuất. Ông vay ngân hàng 2 triệu USD để xây dựng nhà máy. Dù doanh thu và lợi nhuận vẫn trên đà tăng trưởng, nhưng thực tế ông lại trở thành "người làm thuê" cho ngân hàng khi toàn bộ dòng tiền đều đổ dồn vào việc trả lãi và gốc.
Áp lực tài chính càng trở nên nghẹt thở khi xung đột cổ đông xảy ra. Để giải quyết 20% cổ phần rút vốn, ông buộc phải chấp nhận khoản vay nóng với lãi suất "cắt cổ" 2%/tháng. Cộng hưởng với những rạn nứt trong quan hệ gia đình, sự chán chường lên đến đỉnh điểm.
Trong một bối cảnh đầy kịch tính, tại Việt Nam, khi đối tác đề nghị bán lại công ty, ông Dũng đưa ra quyết định dứt khoát làm thay đổi hoàn toàn cục diện.
Thương vụ trị giá 6,5 triệu USD với một đại gia từ Ukraina được chốt hạ chỉ trong vỏn vẹn 30 phút. Ông chấp nhận rời bỏ vai trò chủ sở hữu, chỉ giữ lại 20% cổ phần để hỗ trợ quản lý, khép lại một chương huy hoàng nhưng đầy áp lực để bước vào một ngã rẽ mới của cuộc đời.

Bắt đầu lại ở tuổi 50
Năm 2010, ông Nguyễn Trung Dũng trở về Việt Nam với 2 bàn tay trắng. Không tiền bạc, không bạn bè, không mối quan hệ, ông từ chối lời mời làm thuê với thu nhập 200 triệu đồng/tháng. Nhớ lại lúc đó, ông lý giải việc đánh đổi mức lương cao là để lấy tự do, và đến giờ không hối hận.
"Tôi ham giàu nhưng chưa đủ độ mê tiền. Ngay cả khi có rất nhiều tiền, tôi cũng không vui và không thấy đó là mục đích cuộc sống. Với tôi, đủ tiền để tiêu, để sống, muốn mua gì cũng được, không cần sở hữu, không cần chứng minh với bất kỳ ai là hạnh phúc", ông Dũng chia sẻ.
Trải qua thăng trầm của nửa đời người, ông chọn khởi nghiệp lại từ đầu với Dh Foods. Lần này không còn là IT hay quần áo, ông dấn thân vào cuộc chơi mới với sản phẩm: Gia vị.
Nói về lý do chọn gia vị, ông cho biết, hơn 30 năm sống ở châu Âu rất nhớ hương vị quê nhà. Mỗi lần nhận được gói gia vị, chai nước mắm hay hũ cà pháo từ bạn bè, người thân gửi sang đều trân quý như vàng.

Sau này, có người nhập gia vị Việt Nam về bán, nhưng nhiều khi phải đi vài trăm cây số mới mua được. Thậm chí đến lúc siêu thị mở ra, tại quầy gia vị châu Á cũng chủ yếu là hàng Nhật, Thái.
"Hàng năm trời đằng đẵng đó nuôi trong tôi khát vọng một ngày gia vị Việt tự nhiên, sạch và tiện dụng sẽ có mặt khắp thế giới, để cho các bữa ăn ngon hơn và mọi người hạnh phúc hơn", Linh hồn của Dh Foods hồi tưởng.
Và thế là Dh Foods bắt đầu với số vốn hạn chế 1,2 tỷ đồng. Không thể tự sản xuất, ông buộc phải mang ý tưởng sản phẩm đi “gõ cửa” các nhà máy gia công. Nhưng với một doanh nghiệp mới thành lập, chưa có đơn hàng, chưa xây dựng được hệ thống phân phối, những lời đề nghị hợp tác liên tiếp bị từ chối. Hành trình tìm đối tác nhiều lần rơi vào "ngõ cụt".
Cuối cùng, một đối tác cũng đồng ý sản xuất. Ông khởi đầu bằng bột nêm với tham vọng tạo ra dòng sản phẩm đáp ứng các tiêu chí: Ngon, sạch, không dùng hương liệu nhân tạo, tăng hàm lượng rau củ và nguyên liệu tự nhiên.
Quá tự tin về chất lượng sản phẩm, ông Dũng tuyển hơn chục nhân sự kinh doanh, xây dựng hệ thống phân phối, in bao bì riêng với quy cách đóng gói nhỏ. Riêng chi phí bao bì đã tiêu tốn khoảng 20% vốn ban đầu.
Nhưng sự tự tin nhanh chóng đối diện thực tế khắc nghiệt. Mỗi tháng, doanh số chỉ đạt 100 triệu đồng, trong khi phải chi đến gần 300 triệu đồng cho đội ngũ kinh doanh và văn phòng. Đến cuối năm 2013, dòng tiền âm kéo dài khiến công ty rơi vào cảnh cạn vốn. Hai vợ chồng phải lấy tiền cá nhân để duy trì hoạt động của doanh nghiệp.
Bước ngoặt đến vào cuối năm 2013, khi Co.opmart và Big C chấp nhận đưa sản phẩm lên kệ sau nhiều lần từ chối. Tín hiệu này như ánh sáng thắp lên giúp ông giữ vững niềm tin đã chọn.
Nhưng khó khăn chưa dừng lại ở đó. Năm 2016, dòng sản phẩm ly ăn liền - đứa con tinh thần đầy tham vọng thu về doanh số khủng, nhưng lại khiến công ty lỗ nặng vì giá thành sản xuất quá cao so với mặt bằng chung thị trường. Ở độ tuổi mà cái tôi thường rất lớn, ông Dũng lại dũng cảm thừa nhận sai lầm và quyết định dừng lại để bảo toàn nguồn vốn.
“Người trẻ có thể cố thêm, nhưng ở tuổi mình, thấy sai hướng là phải dừng ngay. Đó là lợi thế của sự trải nghiệm”, Người đàn ông tuổi ngũ tuần chiêm nghiệm.
Thành công là "tồn tại" và "tự giác"
Đến nay, sản phẩm của Dh Foods đã hiện diện trên kệ của những siêu thị khó tính nhất tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Hà Lan, Đức... Câu chuyện của ông Nguyễn Trung Dũng đã trở thành bản tuyên ngôn về tinh thần tự lập: Khởi nghiệp không có tuổi, và thất bại thực chất chỉ là trạm dừng nghỉ để nhìn thấu hướng đi của mình rõ hơn.
Khi được hỏi về định nghĩa thành công, ông Dũng không nhắc đến những con số nghìn tỷ hay việc phải trở thành tỷ phú. Với ông, thành công bền vững là phải tồn tại lâu dài và mang lại giá trị thực cho người tiêu dùng.
.jpg)
Triết lý quản trị của ông Dũng tại Dh Foods cũng "lạ" như cách khởi nghiệp. Ông không phạt, không giám sát gắt gao mà chọn cách trao quyền và trách nhiệm cho thế hệ trẻ.
"Với tôi, sự thấu hiểu thế hệ trẻ chính là 'vũ khí' bí mật để Dh Foods đi đường dài. Thay vì dùng cái tôi của người đi trước để áp đặt, tôi học cách lắng nghe và tin tưởng. Bởi ở một đất nước đang phát triển như Việt Nam, cơ hội là vô tận, nhưng chỉ những ai kiên trì, làm thật và sống tử tế mới có thể đi xa", ông Dũng nói.
Kết thúc cuộc trò chuyện, vị thuyền trưởng tuổi ngũ tuần ngẫm được nhiều điều. Với người đàn ông đã đi qua những dư vị mặn ngọt của thăng trầm, Dh Foods không chỉ là kinh doanh, mà là nơi ông được sống đúng với tính cách của mình: Tự do, chân thành và mộc mạc như chính những gói gia vị mà ông mang đi khắp thế giới.

