Chính trị

Ở chiến khuKỳ 3: Thế nào chẳng phải Tổng khởi nghĩa!

Nguyễn Huy Tưởng 17/08/2025 07:19

...“Tôi vừa mới nhận được lệnh Tổng khởi nghĩa. Phải đi báo tin ngay cho các địa phương, bận lắm”. Tôi nghẹn ngào. Tôi vẫn chờ tin quan trọng này nhưng tới đây, tôi bỗng thấy lo mang máng. Giây phút trang nghiêm nhất trong đời cách mạng của mình…

18/8/1945 - Sáng, chúng tôi từ biệt bà cụ và anh thanh niên, ra đình. Anh chủ nhiệm Ủy ban dân tộc giải phóng giới thiệu cho chúng tôi anh Z.T. mới, một người tròn và thấp, vẻ quê kệch, và nói:

- Đáng nhẽ thì các anh phải đợi một chuyến đông người rồi cùng đi, vì thiếu Z.T. Có lần, hàng hai chục anh phải ở đây luôn ba tuần lễ mới được đi kia. Vì hai anh đi dự Đ.H. nên mới được đi một chuyến riêng thế này.

Chúng tôi vui vẻ lên đường. Trời lại đổ mưa, sau một đêm tạnh. Ra khỏi làng, một cảnh nên thơ: một hồ sen rộng, bên một cái lăng đen sẫm, cổ kính. Màu hồng tươi toàn thịnh át cả màu xanh của lá, và rực rỡ dưới ánh sáng bạc của mưa dày. Chúng tôi, như cái máy, dừng lại một giây, chiêm ngưỡng cảnh sắc.

Bắt đầu từ đây, cảnh vật không vui mắt như thế nữa. Chung quanh đã thấy xuất hiện lơ thơ mấy quả đồi. Nước lên to. Ruộng hầu hết đầy ăm ắp. Chúng tôi toàn qua những bờ ruộng, phần nhiều chìm dưới mặt nước đục ngầu. Đã lâu bây giờ tôi mới lại thấy lại cái cảm giác quen quen, mát mát, lội bùn nhão, rửa chân bên bờ ruộng, và dẫm lên những đám cỏ nhớp nháp và êm êm.

Anh Z.T. trông cục mịch nhưng rất lém, nói chuyện luôn mồm. Anh phải có cái tật là hay giở súng lục mang theo. Tôi cảnh cáo thì anh cười chế giễu:

- Ở đây là nhà mình còn sợ gì, lôi thôi bắn ngay.

Sông Cầu nước lên đầy, trắng xóa cả một vùng. Bên kia sông, mấy chiếc đò đỗ dưới bóng những cây nhãn ngập gần hết thân cây. Những cây quít chỉ còn là những bụi rậm nhỏ. Thấy đò mãi không sang, anh Z.T. rút súng chĩa sang nói đùa:

- Cho một phát bây giờ!

Và anh cười ngặt nghẽo, tra súng vào bao, đặt hai bàn tay lên miệng làm loa, hú lên một hồi rùng rợn. Đêm khuya những người yếu bóng vía nghe có thể chết khiếp đi được.

Qua sông, chúng tôi đã sang tới giang sơn Đội Cấn. Càng ngày càng thấy sự canh phòng cẩn mật. Trụ sở canh phòng ở đầu làng, thường là những điếm canh sẵn có. Những tự vệ ngồi canh, bên cái giá tre cắm giáo mác. Họ cười với anh Z.T., và chào chúng tôi như những người ở xa mới về.

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với đại biểu Quốc dân Đại hội tại Đình Tân Trào. Tranh sơn dầu của họa sĩ Cao Thương
Quốc dân Đại hội diễn ra ngày 16 - 17/8/1945 tại Tân Trào trong không khí khẩn trương chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa; nhà văn Nguyễn Huy Tưởng đã bị "nhỡ cơ hội độc nhất và long trọng vào bậc nhất trong lịch sử Việt Nam" (Ảnh minh họa: Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với đại biểu Quốc dân Đại hội tại đình Tân Trào, tranh sơn dầu của họa sĩ Cao Thương).

Chúng tôi vào một cơ quan sạch sẽ, ở làng Hà Châu, có vẻ trù phú: nhà ngói, sân gạch, hai bể cạn, hai chuồng trâu. Trong nhà, lố nhố những thanh niên quần áo nâu phần nhiều mới, người nằm trên giường, người ngồi, người tựa vào những cót thóc đầy ứ. Các thanh niên đứng cả dậy, vây lấy chúng tôi, hỏi chuyện về Hà Nội. Người vào mỗi lúc một đông. Tiếng chào “đồng chí” tíu tít chung quanh. Nhà hiện quang cảnh của một ngày có giỗ. Vẻ hân hoan lộ trên nét mặt mọi người. Trong những người mới đến, tôi chú ý đến một thanh niên, người tầm thước, mặt bầu bầu, da xanh xanh, đôi mắt to rất đẹp dưới hai hàng lông mày rậm, môi đỏ và miệng xinh như hoa. Thấy một tay anh băng bó gập trước ngực, có miếng vải luồn qua vai giữ lấy, tôi hỏi có phải anh bị thương ở chiến khu không? Vì anh nói vừa ở chiến khu về. Anh cười thẹn thò:

- Đâu có cái danh dự ấy: tôi có học ở trường quân chính, nhưng chưa hết khóa thì ốm sốt rét ngã nước phải về. Tay tôi lên cái càng cua, phải băng bó chứ có phải vì thương tích gì đâu. Nói của đáng tội, tôi không được “đánh” trận nào, nhưng có “dự” một trận, thế thôi... Vui lắm.

Tôi hỏi anh về quang cảnh Tân Trào là nơi triệu tập Toàn quốc Đại hội, anh nói:

- Ở trên ấy bây giờ vui lắm. Các anh đi mau lên kẻo không kịp. Anh em về đấy đông lắm, dọc đường tôi gặp nhiều người ở dưới này lên. Tôi có gặp cả một đại biểu Nam kỳ. Tiếc quá, không được ở trên đó.

Trong trí tôi, bật nổi lên cảnh náo nhiệt ở xã Tân Trào: rừng núi âm u nay đang vang động tiếng cười, tiếng nói của những chiến sĩ cứu quốc bốn phương tay bắt mặt mừng, lá cờ đỏ sao vàng dựng trên một đỉnh cao chót vót.

Tôi hỏi về tin tức người Mỹ, anh nói:

- Họ có mấy người lính ở với chúng ta, họ ở trong những nhà sàn sạch sẽ; tôi không biết rõ họ, nhưng thỉnh thoảng cũng thoáng thấy họ mặc áo may-ô, quần đùi, hút thuốc lá. Những người lính này có cảm tình với mình lắm.

- Anh có biết tin gì về lệnh Tổng khởi nghĩa không? Tôi nóng ruột lắm.

- Cái đó thì tôi không biết. Hôm tôi về thì ở trên ấy đã biết tin Nhật hàng rồi. Thế thôi. Nhưng thế nào chẳng phải Tổng khởi nghĩa.

[…]

Tối hôm ấy chúng tôi vào một cơ quan dựng ở sườn đồi, lẫn trong cây cối um tùm.

19/8/1945 - Mưa suốt đêm hôm trước, sấm chớp đùng đùng mà chúng tôi không biết gì cả. Khi chúng tôi trở dậy thì cơm canh đã dọn sẵn. Rửa ráy xong, ngồi vào mâm, có một thanh niên đeo dao bọc gỗ cùng ngồi ăn. Anh kể cho chúng tôi mấy trận du kích mà anh đã dự và kết luận:

- Chả sợ gì đâu. Có khi nấp trong bụi, Nhật nó đi qua ngay trước mặt cũng chẳng biết. Thú lắm.

Tuy chân đau - chân anh Thái đã sưng tím bầm - chúng tôi cũng hăng hái lên đường. Trời như được gột rửa trên những đỉnh núi tím sẫm, mây trùm như khói trắng. Trong những thung lũng, người làm ruộng giục trâu bừa vui vẻ, và trên con đường nhỏ, thỉnh thoảng chúng tôi chạm trán với đoàn gánh hàng đi chợ.

Cây đa Tân Trào - Tại đây, ngày 16:8:1945, đồng chí Võ Nguyên Giáp đọc Quân lệnh số 1 của Ủy ban khởi nghĩa
Cây đa Tân Trào - Tại đây, ngày 16/8/1945, đồng chí Võ Nguyên Giáp đọc Quân lệnh số 1 của Ủy ban khởi nghĩa Ảnh: Tư liệu

Nắng tưng bừng đang hơ khô đồi núi. Gần trưa, chúng tôi vào một nhà người Thổ sau khi rửa chân ở một dòng suối nông, mát và trong như lọc. Đây là lần đầu tiên tôi vào một nhà dân tộc thiểu số. Có hai thanh niên ăn mặc quần áo nâu, một người lanh lợi, một người chất phác. Anh Z.T. đến bên cạnh nói chuyện tiếng Thổ, họ cười ngặt nghẽo. Một ông lão, không nói gì, trông như một người phù thủy, ngồi trước một cái liếp ở ngay bên gian giữa, châm lửa hút thuốc. Trong buồng có tiếng ru con, là lạ, buồn buồn.

Anh Thổ lanh lợi đọc chữ quốc ngữ trên mảnh báo chúng tôi dùng để bọc chiếc khăn mặt vừa lấy ở trong đẫy ra. Anh đánh vần chữ quốc ngữ thì đúng hơn. Anh chăm chú lắm. Tôi hỏi anh đã dự trận du kích nào chưa, anh đáp:

- Đánh mấy trận rồi.

- Có thích không?

- Thích chứ lại chả thích.

Thấy anh Thổ chất phác, ngây thơ nằm kềnh trên chiếc phản bên cạnh se sẽ hát bài Tiến quân ca, tôi đến gần vỗ vai anh và hỏi:

- Nhật hàng rồi, Pháp nó lại định về đấy. Đồng chí nghĩ sao?

- Về à? Đánh bỏ mẹ nó đi.

Anh thanh niên lanh lợi nói xen vào:

- Nhật còn chả sợ, Pháp thì sợ gì? Bắn một đứa thì cả bọn hàng. Nhật nó chết đứa nào nó liều xông vào đem xác về; nó tiếc từ viên đạn, nhặt cả cái mũ bỏ rơi. Thế mà mình còn đánh được, Pháp thì sợ gì?

Một thanh niên đội khăn xếp, mặt bủng, ở ngoài chạy vào; gặp anh Z.T. thì vồn vã:

- Trời ơi! Tôi mong anh quá, sao tối hôm qua không đến? Đã có lệnh Tổng khởi nghĩa rồi, anh biết chưa?

- Tổng khởi nghĩa rồi? - Chúng tôi xúm lại hỏi.

- Tôi vừa mới nhận được lệnh Tổng khởi nghĩa. Phải đi báo tin ngay cho các địa phương, bận lắm.

Tôi nghẹn ngào. Tôi vẫn chờ tin quan trọng này nhưng tới đây, tôi bỗng thấy lo mang máng. Giây phút trang nghiêm nhất trong đời cách mạng của mình. Khi mình còn lởn vởn ở đây thì máu đang chảy, tiếng súng đang nổ ở khắp nơi. Thái với tôi bàn nhau:

- Có lẽ Đại hội cũng họp rồi...

- Vâng, Đại hội họp rồi, - anh thanh niên đáp. - Họp có hai hôm thôi và làm việc suốt đêm ngày. Đã bầu xong Chính phủ lâm thời rồi. Các đồng chí còn lên làm gì nữa.

Tôi lại bị nhỡ một cơ hội độc nhất và long trọng vào bậc nhất trong lịch sử Việt Nam! Thái nói:

- Mình vẫn cứ phải đi chứ.

- Các đồng chí có đi cũng không có Z.T. đâu, - anh thanh niên đáp. - Những người đi trước hai đồng chí cũng về cả ở dưới kia. Anh em ấy cũng đi dự Đại hội đấy.

Chúng tôi theo anh lặng lẽ trở ra. Vào một cơ quan lố nhố những người nói chuyện lao xao. Họ thấy chúng tôi thì cười ầm ầm cả lên.

- Các anh đi dự Đại hội phải không? Thôi về đi, chúng tôi cũng về đây.

Một chị phụ nữ, có cái cốt cách thanh tú của một người tỉnh Bắc, hình như nhận được sự thất vọng trong mắt tôi, sẽ sàng nói:

- Đại hội đã họp rồi. Về đi thôi anh ạ. Đã có lệnh bao nhiêu người đi dự Đại hội chưa lên đến nơi thì phải về cả.

Một anh đưa cho tôi xem cái lệnh đó. Tôi ngây người không nói gì. Thái bảo tôi:

- Anh về Hà Nội đi. Tôi còn có công tác ở trên ấy. Tôi phải ở lại đây. Anh về đi.

Sau một hồi bàn tán, chúng tôi chia tay. Thái ở lại và tôi nhập bọn với những bạn mới.

(Còn tiếp)

------

* Tên từng kỳ do Báo Đại biểu Nhân dân đặt.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Ở chiến khu Kỳ 3: Thế nào chẳng phải Tổng khởi nghĩa!
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO