Nói xong rồi xuống xe
Truyện ngắn của Nguyễn Tham Thiện Kế.

15/03/2010 00:00

05-Noi-xong-7410-300.jpg

1. Chiếc Volga đen nhói, máy tổng thành Toyota nằm dưới tán cây hương cổ thụ của nhánh đường chờ.

Thiu ngủ. Xế già nhẫn nại ôm tay lái.

2. Khách lách ra từ cổng phụ tòa nhà hoa cương xám uy nghi, nghiêm lạnh. Màu đen, màu ghi. Mùi gỗ đàn hương cay nồng và xạ. Nước hoa D&G.

Bình. Bình… ình! Giày da đá lốp ô tô.

Khách quan trọng. Người của tòa nhà hoa cương xám. Chủ nhân con Volga cổ lim dim nhìn qua gương.

3. - Đi đâu ạ?

- … … … (- Thì cứ đi)

- Phải, trái, tiến hay quay đầu?

- ... ... ... (- Ờ hờ… để nghĩ... nghĩ. Vâng... Cứ đi đã… Tùy theo cảm hứng nơi tay lái của quý vị).

- Lòng vòng ạ?

- ... ... ... (- Có lẽ thế. Lòng vòng).

Bác tài già lẩm nhẩm:

- Không lòng vòng mới lạ.

Hôm nay khách có rắc rối gì ở trong tòa nhà xám mà im như cây giò đông lạnh. Không bắt lời tài xế. Những câu hỏi vốn dĩ vẫn nguyên, còn câu trả lời vốn dĩ phải có thì đã nằm trong ngoặc đơn chưa thể thoát ra.

4. Rùng mình, chiếc Volga trườn xuôi lằn dốc vào sương chiều. Người xế già ho gằn. Kiếm tiền không là mục đích. Ông thèm cảm giác lái xe, phục vụ một ai đó, uy nghi sang trọng. Chiếc Volga thanh lý và người xế già dành ưu tiên đặc biệt cho những người làm việc và sống tòa nhà đá hoa cương xám quyền uy.

Bởi xế già Volga từng là một phần máu thịt của tòa nhà ấy.

5. Mưa lăn phăn. Xám. Buổi chiều như thiếu phụ đơn thân.

Người khách nhìn bơ vơ qua lớp kính mờ.

Liếc gương trần, người lái xe lái xe thắc mắc: “Sao bây giờ chưa lên tiếng nhỉ. Có lẽ sắp, sắp… Anh ta độc thoại này”.

Khách lên tiếng ngay.

- Hừ thằng cha râu dê rối xòe. Mặt lệch, một bên tím như tiết trâu toi chắc lúc lọt lòng bị mẹ làm rơi xuống nền nhà. Răng chìa hai chiếc ngay môi trên. Nách hôi. Mồm nặng nùi. Lại cứ xán đến thì thào văn hóa văn chương văn hiến văn nghệ. Chời ạ… mất toi buổi sáng.

… Bản báo cáo trình hơi sớm. Làm tốt quá, đâu được khen. Lại è cổ nhận việc khác từ trên cao đùn xuống nay mai. Dự án quy hoạch quảng cáo mình làm trực tiếp cũng dư mấy chục triệu. Sếp gợi ý cách làm, mình dại dột bô bô mấy phương án. Mất ngay.

… Nhà sếp lại có việc. Hết mừng thọ mẹ mừng thọ cha lại cưới con cưới cháu giờ lại tân gia. Đời viên chức thằng nọ đội đít thằng kia mà chẳng thằng nào sợ thằng nào. Lát nữa rủ đứa nào đi nhậu cho vui nhỉ. Chán.
Tài xế cười khẩy: “Có mà có chán trên trán thì có”.

6. Đã vòng hai lượt qua phố Bờ Sông. Ba lượt quảng trường. Bốn lượt quán thịt dê nướng. Chiếc Volga thô kệch, lì lợm như hãy còn thuở vàng son choáng giữa đường.

Khách ngả người lưng ghế, kính đen đẩy cao. Ngáp. Ngáp. Vẻ như thiếp ngủ vẻ như thu mình. Mặt trơn lì như cuội viên.

- Cho xin tí nhạc.

- Món gì, cải lương, tuồng, chèo, vàng sến, đỏ tuyền, đỏ xanh, classic hoặc radio?

Người lái xe hỏi để mà hỏi.

Radio thao thao.

- Cả đời nghe phát biểu kiểu mậu dịch rồi.

Ngân nga làn điệu cải lương.

- Như bã chewing gum. Dính màng nhĩ.

Í a í hì hi. Chèo tàu xứ Đoài.

- Con trâu đi trước cái cày theo sau mò cua bắt ốc truyền đời. Chịu.

Sướt mướt giọng đàn ông chảy nhão.

- Thôi thôi, hát hò gì mà như tự chôn sống mình. Sến.

Gân guốc giai điệu hành khúc.

- Đủ rồi.

Saxophone thống thiết vọng lên nỗi cố hương.

- Phô diễn hơi quá cái sự buồn.

Romantic. Piano.

- Lãng mạn mà nghiêm cẩn thế này, bố ai chịu được.

Romantic. Violin.

- Manh mướt.

Flute. Guitar.

- Cao bồi và mục đồng. Không thuần Việt cho lắm.

Xế già sờ chòm râu bạc, cười ruồi.

“Te tò tè đây là ban kèn hơi… xếp hàng mau cùng đi…”

Gương mặt vị khách bỗng tươi nhuần, nụ hoa thấm mưa xuân.

7. Công viên xây dựng ngổn ngang, hàng cột inox nhoáng sáng thuôn đuôi chuột dựng đứng. Tương lai, sẽ là những lá cờ sặc sỡ tung tẩy uốn éo trên cao ấy. Chiếc Volga nép sau khối cần cẩu han gỉ. Lái xe kéo mũ che mặt.

Khư khư chiếc ống nhòm quân sự mini Nikula nhìn xa cả hơn nghìn mét, người khách nuốt khan dính chặt cái nhìn háo hức chờ đợi.

8. Như nữ binh Hồi giáo, ba thiếu nữ choàng khăn đen nhao ra từ chiếc taxi vàng đất. Dậm dật nhạc. Khăn choàng tung hê. Bra và xilíp đỏ. Ba tòa cơ thể nõn nà sáng rỡ trong ánh chiều.

Một tiếng vỗ tay. Ằm. Ba tia chớp lao lên bám ngang thân cột inox, vật ngửa dốc đầu xuống đất. Sáu bầu vú trắng lốp, lủng liểng như sắp rơi bụp xuống cát và gạch vụn. Uốn éo hữu cơ với inox. Lúc cắm xuống. Lúc trườn lên. Mông. Vú. Eo. Tay. Da thịt quấn quýt cột thép, ba tấm thân đang gào lên mớ âm thanh hoang dại đã bị ấn nút câm mute trong mỗi giọt mồ hôi văng tóe, trong mỗi cơ bắp hoan cuồng đang lên đỉnh.

Khách vỗ bộp vai tài xế. Tài xế càu nhàu.

- Gì thế, có gì mới đâu. Như mọi khi ấy mà.

- Đấy. Tuyệt. Có thế chứ, con nỡm khăn đỏ nhìn nổ mắt luôn. Không. Khăn vàng đâu có kém. Cú tì mông vuốt xuôi xuống thật kinh hoàng. Nếu mình là cái cột inox kia thì cũng phải rùng mình. Kia, khăn hình sao trắng không sợ vỡ ti hay sao mà lại đày đọa báu vật dã man làm vậỵ. Kinh hoàng cho sự prô.

9. Toe. Toe. Toe.

Tiếng còi chói lên như muốn cưỡng hiếp màng nhĩ. Ông bảo vệ tập tễnh khua nạng. Cộp . Cộp. Cộp.

- Sư chúng bay. Rửng mỡ à. Gẫy cột cờ nhà ông.

Khách nhớn nhác, giấu biến ống nhòm vào gầm ghế.

Chiếc Volga lại rì rì lui ra khỏi đống cần trục han gỉ.

Thành phố lại loáng thoáng. Bụi. Xe công nông. Xe siêu trường siêu trọng. Xe ôm. Taxi dù. Xe khách dù. Người bán hoa đi dạo, phe phẩy bông hồng gai. Đứa bé đánh giày ngồi ngáp xua ruồi dưới một áp phích.
Khách lại cơn độc thoại.

- Hóa ra thằng cha văn hóa văn chương văn hiến văn nghệ trước kia làm bơm vá xe máy xe đạp kiêm chỉ trỏ mua bán xe máy xe đạp ở ngã tư đường. Sau khấm khá hơn tậu được chiếc ô tô Lada tàng, chạy taxi. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà bây giờ suốt ngày ám mình bàn đến chữ nghĩa. Khốn nạn, nó những tưởng mình nhiều chữ như nó. Chữ biến người ta thành thánh nhưng chữ cũng khiến người ta hóa rồ.

… Tuần tới ba giám đốc về hưu. Ba ghế trưởng, ba ghế phó đang chờ. Một phản ứng dây chuyền. Một cuộc chạy đua trong ngoài hành lang. Chặc.

… Sao lại có thứ người yêu cơ quan thế không biết. Họ cứ ngồi lì đọc báo hết báo mạng lại đến báo giấy từ đầu giờ đến cuối giờ. Vẻ mặt trang nghiêm như đang tụng niệm kinh bổn.

10. Chiếc Volga bỗng nấc lên ặc ặc ặc rồi đứng lì không thèm nhúc nhích. Lão tài xế buông tay vỗ quần đánh bụp. Lo ngại hướng về phía khách. Xẹc. Xẹc. Xẹc. Chiếc chìa khóa mòn đỏ au màu đồng vặn xoay ngang rung lắc giữa những ngón tay lấm chấm vết đồi mồi. Mùi xăng sống nồng nặc.

Khách khinh khi lên tiếng.

- Xe ăn vạ đây mà. Bây giờ đâu đương thời bao cấp. Không có ai chạy đếm xúm xít xem ngó đùn đẩy giúp đâu. Khôn hồn thì gào lên, không thì lão ấy tống mày về HTX nấu sắt.

Xẹc, xẹc, xẹc chìa khóa vặn ngang.

- Yên tâm lớn đi. CCCP chính hãng cơ mà…

- Ở Nga nó, nhà máy mẹ còn bị khai tử huống hồ dặt dẹo chắp vá Đông Nam Á.

- Ấy vì dặt dẹo mà nó mới bền dai.

Khách thởã dài, chẹp miệng, đánh rắm, nhổ nước bọt, tìm tăm vụn trong túi miết lên lạch xạch suốt răng hàm trên hàm dưới, thúc cùi tay vào vỏ thép.

Đột biến khách gào lên.

- Giời ạ, lão trưởng ban về hưu đã mười năm vẫn sáng sáng xốc quần, đẩy xe máy đến cơ quan ngồi xem báo, pha chè hỏi han, hóng chuyện. Trưa vẫn tìm cách lôi thằng này, con kia đi chiêu đãi cơm bụi. Lão đến cơ quan không phải để kiếm tiền nữa mà để tiêu tiền, tìm kiếm sự quan trọng vốn đã không còn. Lão muốn áp đặt cái tôi hồ đồ của lão vào ý thức mọi người. Gió thổi, lá rụng trái chiều cũng khiến lão xớn xác tìm cách lý giải rồi tâu hớt với đủ cơ quan, với đủ ràng buộc hệ lụy. Vì nể lão không ai nỡ lên tiếng suốt mười năm. Nhưng cơ quan trong tòa nhà xám thì bức bối, ngột ngạt vì năng lượng của các nhân viên trẻ bị chặn. Dục vọng làm việc sáng tạo bị chặn lại, y như sex không được giải thoát mười năm. Chính ta nhiều lần đã tự hỏi liệu có nên bỏ thuốc chuột vào chai nước lọc của lão hay không? Sắp tới đệ tử của lão cũng về hưu không biết nó có lặp lại hành vi thầy nó không. Hi hi hi. Ta lớn tuổi chắc nó sẽ không dám lên mặt, nhưng bọn trẻ mới trúng tuyển công chức sẽ biết tay.

11. Bãi  đá gà lúc nhúc những đầu là đầu. Đầu trọc. Đầu tóc dài. Đầu búi tó. Đầu nhuộm. Đầu hói. Đầu già. Đầu trẻ. Đầu. Đầu. Ngọ nguậy như giòi.

Khách nhảy lên nóc xe Volga, chống nẹ tay nhòm xuống nhỏ nước bọt:

- Mẹ kiếp. Thì ra quan trọng là chọi gà chứ không phải làm gà chọi. Ta quá trình phấn đấu được chơi gà chọi. Bởi ta đang là gà, nhưng là gà chưa được phong cấp gà chọi… Ôi còn xa lắm.

Một con thủng diều. Dế, châu chấu phòi cả ra. Một con chột mắt. Con ngươi lòng thòng trên cổ như đeo hạt cườm. Các tờ bạc sột soạt ném ra chiếc mũ phớt màu mắm tôm ngửa tờ hơ giữa xới. Kẻ cười, người héo.
Ai đó hét lên: công an đến kìa.

Đám đông ào chạy bế theo cả hai con gà thương tích.

Công an nhìn thấy khách trên nóc Volga cười khì. Hóa ra là chỗ quen với nhau.

12. Mưa gõ lộp bộp. Cần gạt nước uể oải rít lên trên mặt kính mờ xước. Đèn nhập nhoạng sáng ở các cột đèn.
Tài xế nhủ thầm: hôm nay nói như thế chắc đủ rồi. Sắp xuống xe rồi. Sắp thoát nợ rồi. Sắp tới giờ thông báo xổ số trên ti vi rồi.

Ngã tư tắc đường. Người ta đang lắp đặt cáp quang, ống nước xuyên ngầm qua bùng binh. Người, xe dồn ứ, vón cục, đen đặc rồng rắn. Tín hiệu đèn hết đỏ lại đến xanh. Vô hiệu lực. Hai ngã tư nữa là tới tòa nhà xám. Khách xoay người xuôi ngược, ngang dọc, tháo khuy cổ, nới cà vạt tìm cách thoát ra.

- Bỏ mẹ, tuần sau lại tổ chức thi đua cụm khối cơ quan dân chính với nhau. Giao đấu bóng bàn, bóng chuyền, cầu lông, vật tay, bóng đá gôn tôm. Kết thúc cũng có trao giải vàng bạc nhất nhì. Nhậu bia hơi Hà Nội, rượu vodka Hà Nội với lẩu vịt gà. Không ai khác lại mấy tay trưởng ban ẵm giải vàng. Hô hô hô. Nịnh thối. Không ai khác lại mấy cái giải vàng ngồi với nhau thi nhau dồn ép chén này vại kia. Xem ban nào oách hơn ban nào.
Cuối năm nay không biến chuyển thì ông mày xin đi học, làm nốt cái luận văn thạc sĩ, xong luôn chuyên viên chính. He he he.

13. Chiếc Volga dừng trước tòa nhà xám thì đã chín giờ đêm.

Tài xế gãi cằm. Qua mẹ nó mục kết quả sổ số.

Ông mở cửa cúi xuống, nhìn vào trong khoang xe om om. Hắng giọng dò tìm âm giai lễ độ nơi thanh quản. Trống rỗng. Chẳng biết khách của tòa nhà xám đã chuồn ở quãng đường nào. Chắc là đã nói xong, và đã xuống xe.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Nói xong rồi xuống xe<br><i>Truyện ngắn của Nguyễn Tham Thiện Kế.</i>
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO