Nỗi lòng người trẻ ở xa nghe tin quê hương đang bão lũ
2 giờ 30 phút sáng, ngày 29/9. Giữa đêm khuya tĩnh lặng, chiếc điện thoại của tôi rung lên. Đầu dây bên kia là Diễm Quỳnh đang nghẹn lại: “Anh ơi, anh có quen ai xin giúp em số chính quyền địa phương xã Nghi Lộc (Nghệ An) với ạ. Em gọi mẹ không được...”
Giữa lúc cơn bão đang gào thét nơi quê nhà, tôi hiểu tiếng gọi khẩn thiết ấy không chỉ là nỗi lo của riêng Quỳnh, mà còn là nỗi đau chung của hàng triệu người con xa quê đang ngày đêm dõi về mảnh đất chôn nhau cắt rốn. Khi thiên tai ập đến, khoảng cách địa lý bỗng trở thành một sự bất lực lớn lao, khiến lòng người cứ quặn thắt, không yên.
Đêm dài thao thức của những người xa xứ
Đối với họ, tin tức về cơn bão không chỉ là bản tin thời tiết, mà là sự bồn chồn, lo lắng không thể gọi tên thành lời.
Anh Mạnh Tiến (quê Ninh Bình) chia sẻ về cảm xúc của mình khi sống và làm việc tại Hà Nội, nghe tin quê nhà bị ảnh hưởng trực tiếp: “2 ngày qua mỗi lần cầm điện thoại đọc tin tức là lòng mình như quặn lại, thấy cảnh người mất nhà, mất người thân, cảnh vật tang hoang mà bản thân lại không kìm được xúc động, rưng rưng nước mắt.”
.png)
Anh Tiến đã cố gắng hết sức để trấn an bản thân và gia đình: “Việc đầu tiên là mình gọi điện về cho bố mẹ hỏi thăm tình hình khu phố ở nhà, liên tục kiểm tra camera xem có bị ngập úng gì không. Mình cũng đặt vé định về ngay trong ngày nhưng gia đình không đồng ý vì sợ tình hình bão chưa tan hẳn, đi lại nguy hiểm.”
.jpeg)
Đồng cảm với anh Tiến, chị Hà Linh tới từ Thanh Hóa chia sẻ: “Mình đã xếp quần áo xong xuôi để chuẩn bị đi về nhưng bị mẹ cản lại." Trước những thông tin bão tàn phá dồn dập, chị chia sẻ: “Đầu óc mình như trống rỗng... Nhiều giờ đồng hồ không dám cầm điện thoại lướt mạng xã hội vì sợ thông tin đau lòng xảy đến.”
.png)

Sự giằng xé giữa mong muốn trở về để bảo vệ cho người thân và nỗi sợ làm gánh nặng cho gia đình khi bão chưa tan khiến những người con này chỉ còn biết dõi theo từng hơi thở của quê hương.
Lòng bất an về ký ức thiên tai
Đối với một số vùng, những cơn bão, trận lũ đã trở thành nỗi ám ảnh lặp đi lặp lại. Chị Đặng Ngọc Anh Vũ (quê Yên Bái, tỉnh Lào Cai) không khỏi bồn chồn khi thấy nước lại dâng lên ở quê mình, bởi điều này khiến chị nhớ lại sức tàn phá của cơn bão Yagi năm ngoái:
“Điều này khiến tôi nhớ lại sức tàn phá của cơn bão Yagi cũng vào thời điểm này năm ngoái - khi địa phương phải gánh chịu thiệt hại vô cùng lớn. Bà con mất mát nhiều tài sản, sinh hoạt bị đình trệ, thiệt hại về người và của, phải chật vật trong suốt thời gian dài để khắc phục hậu quả.”

Gia đình chị Vũ, dù đang ở một nơi tương đối an toàn nhưng cũng bị cô lập: “Nhà mình là điểm cứu trợ, bị cô lập 4 bề, 4 hướng xung quanh đều là nước, không ngập nhưng cũng không làm được gì khác ngoài ở yên 1 chỗ.”
.jpeg)
Tâm trạng chung của những người con xa nhà lúc này là sự lo lắng và thương xót vô bờ bến: “Chỉ mong mưa dừng, nước đừng dâng lên nữa, cho bà con đỡ khổ!”
Giữ lửa niềm tin bằng mọi cách
Đối diện với cơn thịnh nộ của thiên nhiên, những người con ấy chỉ còn biết trông cậy vào công nghệ và những cuộc điện thoại không ngớt. Diễm Quỳnh (Nghệ An) chia sẻ tường tận hành động và cảm xúc của mình:
“Thực sự là lòng em cứ nặng trĩu. Mỗi lần lướt tin tức, nhìn hình ảnh bão quét qua quê nhà, thấy cảnh nhà cửa bị tốc mái hay những vùng núi bị sạt lở, nước dâng ngập đường là trong lòng lại bất an không yên... Xa nhà những lúc như thế này mới thấy rõ cảm giác bất lực, không thể ở bên cạnh người thân, không thể tận tay giúp đỡ gia đình, chỉ biết dõi theo từng tin tức, từng hình ảnh và lo lắng thôi ạ.”

Quỳnh kể về những gì cô đã làm ngay khi hay tin bão: “Ngay khi biết tin bão sắp đổ bộ, việc đầu tiên em làm là gọi về nhà liên tục để hỏi han tình hình, nhắn mẹ và người thân chuẩn bị kỹ mọi thứ, chằng chống cửa nẻo cẩn thận. Trong suốt thời gian bão vào, em gần như không ngủ được, cứ vài tiếng lại gọi về một lần cho yên tâm. Em còn bật camera ở nhà để theo dõi... đến khoảng 2 giờ đêm bão vào thì nhà em mất điện nên camera tắt, không xem được nữa, lúc đó em càng lo hơn, đứng ngồi không yên và chỉ biết chờ mẹ gọi báo an toàn...”

Từ Hà Tĩnh, Hiền Linh cũng có những hành động tương tự, bởi quê cô đã quá quen với bão lũ: “Thật sự là cơn bão số 5 vừa qua, quê mình mới đang khắc phục thôi mà bão số 10 còn càn quét hơn nữa. Thật sự rất lo lắng và thương mọi người. Biết tin có bão là mình gọi cho bố mẹ liền, dù cũng có kinh nghiệm chống bão rồi, nhà cửa ràng chặt chẽ, thức ăn nước uống dự trữ đầy đủ. Mình theo dõi tin tức từng giây phút một chỉ mong sao bão nhanh tan.”

Những lời chia sẻ trên là tâm trạng chung của hàng triệu người Việt trong cơn bão dữ.
Bởi sau tất cả, dẫu bão lũ có cướp đi sinh mạng, tài sản, để lại những vết thương chưa thể hàn gắn ngay, thì cuộc sống vẫn sẽ phục hồi kiên cường và bền bỉ như bao lần đã vượt qua thử thách, không ai bị bỏ lại phía sau….
Trên mảnh đất đau thương, từ những mái nhà đổ nát và những bàn tay nứt nẻ, bà con sẽ lại dựng xây. Và khi đó, những con số thiệt hại nhường chỗ cho một niềm tin rằng: sau giông bão, đất trời sẽ sáng trong hơn, và lòng người Việt sẽ càng thêm gắn kết, kiên cường.
Theo báo cáo nhanh của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đến 6 giờ sáng 1-10, thiên tai đã khiến 51 người chết và mất tích, trong đó 29 người chết, 22 người mất tích. Các tỉnh chịu thiệt hại nặng nề nhất gồm: Ninh Bình 9 người, Thanh Hóa 4 người, Lào Cai 3 người, Quảng Trị 3 người. Ngoài ra, 139 người bị thương, và đặc biệt có 8 ngư dân trên tàu BĐ 97258 TS mất liên lạc từ ngày 27-9 đến nay vẫn chưa có tin tức.
Về tài sản, 91 căn nhà bị sập hoàn toàn, hơn 144.700 căn nhà bị hư hỏng, tốc mái, trên 20.100 nhà bị ngập nước. Ngay cả hệ thống giáo dục cũng chịu ảnh hưởng nặng nề, với 1.076 điểm trường bị ảnh hưởng, nhiều nơi học sinh phải tạm nghỉ học vì lớp học ngập sâu hoặc cơ sở vật chất bị tàn phá.