Nỗi ám ảnh trên chấm 11m

Bạch Linh
Theo Slate.fr
28/06/2016 08:16

Tin không vui cho các tín đồ bóng đá đẹp ở EURO 2016 khi các đội tuyển đều tập luyện hết sức nghiêm túc cho loạt đá luân lưu ở các vòng đấu loại trực tiếp. Năm nay, những cú sút từ chấm 11m mang đến sự sợ hãi và lo lắng nhiều hơn hy vọng.

Nỗi ám ảnh trên chấm 11m ảnh 1Tư tưởng phòng thủ

3 trận đầu tiên của vòng 1/8 đáng lẽ có thể kéo nhau đến chấm 11m. Thụy Sĩ và Ba Lan đều cố gắng tấn công và muốn giải quyết trận đấu trong 90 phút chính thức, nhưng đồng cân đồng lạng mới phải miễn cưỡng dắt nhau đến loạt sút luân lưu, nơi Ba Lan được thần may mắn chiếu mệnh. Hai trận sau đó, không có pha đá phản lưới nhà xui xẻo của hậu vệ Mc Auley thì xứ Wales đã phải cầu Chúa trên chấm 11m. Đơn giản, Bắc Irleand muốn hướng tới chấm luân lưu, khi sở hữu thủ môn xuất sắc bậc nhất giải đấu là Mc Govern. Bồ Đào Nha, trong thế cửa dưới trước Croatia đã chơi tử thủ và tiêu cực đến không ngờ. Ý đồ rất rõ ràng, kéo Croatia vào loạt đá luân lưu. Kết quả, 2 đội mang đến trận đấu buồn ngủ bậc nhất lịch sử EURO khi không có nổi một tình huống dứt điểm trúng khung thành.

Tại nhánh đấu gồm toàn các đội yếu thì việc này hoàn toàn hiểu được, đơn giản, không đội nào muốn thua và phòng thủ phá lối chơi bao giờ cũng dễ hơn, dựa vào sức mạnh tập thể và tinh thần đoàn kết. Nếu không có siêu sao gây đột biến cao như Ronaldo hay Bale thì đừng mơ tới chuyện tấn công. Không phải đội nào cũng sở hữu cả tập thể ngôi sao, có lối chơi nhuần nhuyễn như Đức hay áp lực phải tấn công và chiến thắng như Pháp. Vì thế, hầu hết các đội về lý thuyết đều nhăm nhe hướng tới chấm 11m. Đội mạnh chịu áp lực hơn nên dễ sút hỏng, còn đội yếu, tâm lý thoải mái, dù có thua cũng… không sao, được tiếng chiến đấu kiên cường và chỉ thua vì kém may mắn. Các đội tuyển đều tập dượt kỹ cho màn sút luân lưu. Người Anh, 6 lần bị loại vì loạt luân lưu, tập suốt từ khi kết thúc vòng bảng.

Sau số lượng bàn thắng thấp kỷ lục tại vòng bảng, chỉ có 1,92 bàn/trận, khán giả sợ sẽ phải tiếp tục chứng kiến cơn khô hạn bàn thắng ở vòng 1/8 khi các đội đều sợ thua. May thay, chiến thắng của Pháp, Đức, Bỉ đã giải tỏa điều này.

Trò chơi may rủi

Ronaldo, chuyên gia sút phạt đưa bóng trúng vào cột dọc khi cổ động viên Áo liên tục hô tên… Messi. Cú đá hỏng ăn của Ramos trước Croatia còn tai hại hơn, kéo theo hàng loạt hệ lụy khôn lường. Chẳng may Tây Ban Nha thua sớm thì… một nửa là lỗi của Ramos. Ngay cả ở vòng 1/8, Đức áp đảo Slovakia nhưng Mesut Oezil cũng góp thêm vào danh sách dài pha thất bại trên chấm 11m từ đầu giải: 5/9 quả penalty không thành công, chiếm tỷ lệ đến 55,6%.

10 năm trở lại đây, việc chuẩn bị cho những loạt sút 11m trở nên quan trọng trong giáo án tập luyện của các đội tại các giải đấu lớn. Thoạt nhìn, sút penalty là việc đơn giản nhất. Khung thành rộng thênh thang chỉ có thủ môn và khoảng cách là 11m. Có đủ thời gian để căn chỉnh, chọn hướng và lực sút. Cầu thủ sút bóng nắm 70% lợi thế còn thủ môn chỉ 30%, nhưng sự thực đây được coi là trò chơi may rủi đau tim nhất. Nhà nghiên cứu Geir Jordet tìm hiểu về chủ đề này năm 2004. Ông thu thập hàng trăm nghìn băng video và tạo ra hệ cơ sở dữ liệu khổng lồ. “Tôi nghiên cứu chủ yếu về tâm lý trong thể thao và các quả penalty luôn làm tôi thấy hấp dẫn, vì stress và áp lực cực kỳ lớn. Đó là điều kinh khủng nhất và bị đẩy tới mức giới hạn mà người ta có thể tưởng tượng được trong bóng đá”.

Áp lực khủng khiếp từ những cú sút trên chấm 11m
Áp lực khủng khiếp từ những cú sút trên chấm 11m

Áp lực khủng khiếp

Những nghiên cứu trong việc sút phạt penalty càng ngày càng nhiều, cùng hàng loạt cuốn sách gối đầu giường, lời khuyên của các chuyên gia sút penalty và hàng loạt video hướng dẫn. Đức đã huy động cả một phòng nghiên cứu và phân tích thói quen sút phạt penalty của Argentina ở bán kết World Cup 2014. Nhờ vào số liệu thống kê, thủ môn Neuer thuận lợi hơn trong cản phá. “Trong 5 - 6 năm trở lại đây, ngày càng nhiều người quan tâm đến vấn đề này. Cách phổ biến nhất là dùng con số thống kê, các bảng so sánh đối chiếu và khoa học thể thao. Nhưng điều đó không có nghĩa là tất cả các đội tuyển đều có khả năng làm đầy đủ. Nhưng họ quan tâm và nghiên cứu nhiều hơn” - nhà nghiên cứu Geir Jordet giải thích.

Quan điểm này cũng được Ben Lyttleton chia sẻ và ông đã khẳng định rằng những đội làm theo lời khuyên của mình không bao giờ thất bại trên chấm 11m sau đó. Tuy nhiên, có sự khác nhau giữa nghiên cứu và thực tế. Ben Lyttleton nhấn mạnh: “Chúng ta không bao giờ đứng ở vị trí của người sút. Áp lực trên vai là kinh khủng. Tôi hiểu và cảm thấy khó khăn cho cầu thủ vì họ đều muốn thành công”.

Khoảng cách từ người hùng thành tội đồ trên chấm 11m quá mong manh. Hãy nhớ Roberto Baggio ở World Cup 1994. Khi bước từ vòng tròn trung tâm đến chấm 11m, “đó là khoảng cách dài nhất thế giới”, David Beckham viết trong cuốn tự truyện. “Tôi không thở được, không thở được…”, cựu danh thủ của đội tuyển Anh nhớ lại. Đó có lẽ là cảm giác chính xác nhất, không chỉ của người sút phạt mà của cả đồng đội, huấn luyện viên và hàng trăm triệu cổ động viên. 

    Nổi bật
        Mới nhất
        Nỗi ám ảnh trên chấm 11m
        • Mặc định