Những vần thơ khao khát hòa bình

Hồng Hà 16/02/2019 08:14

Với nhiều nhà thơ, những thành quả cha anh đã gìn giữ từ gần nửa thế kỷ trước chính là nguồn động lực lớn cho các thế hệ sau này, những người chưa một lần đi qua chiến tranh, hiểu hơn về hòa bình...

Tuôn trào cảm xúc

Nhà thơ Thanh Thảo (tên thật là Hồ Thành Công) từng có những năm làm phóng viên chiến trường trong chiến tranh chống Mỹ, cứu nước. Những năm, từ 1971 - 1975, ông tham gia chiến trường biên giới Tây Nam, đi thực tế nhiều nơi vùng biên giới Tổ quốc đã thôi thúc ông có thêm nhiều sáng tác. Khi viết bài thơ “Tổ quốc”, nhà thơ Thanh Thảo đang điều trị tại Viện Quân y 17 (Đà Nẵng) sau một tai nạn giao thông rất nặng, mà theo ông, nếu không có tai nạn ấy có lẽ ông đã tham gia sáng tác, chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc.

Sở chỉ huy Mặt trận Vị Xuyên 1984
Sở chỉ huy Mặt trận Vị Xuyên 1984

Nhà thơ Thanh Thảo kể, ngay sau Tết Kỷ Mùi 1979, bệnh viện nơi ông nằm tất bật nhận thương binh từ các sư đoàn của Quân khu 5 đang tham chiến ở chiến trường Campuchia đổ về. Những ngày đầu tháng 2, tin tức từ anh em thương binh, từ các bản tin của Đài Tiếng nói Việt Nam dồn đập đến. “Sự thật đúng như những gì tôi đã linh cảm, đó là khi những binh đoàn, sư đoàn quân xâm lược cùng lúc ập đến trên toàn tuyến biên giới phía Bắc vào ngày 17.2.1979. Bài thơ “Tổ quốc” được tôi viết ra trong thời điểm ngập tràn tin chiến sự cuối tháng 2.1979”.

Bài thơ bắt đầu từ câu chuyện gia đình ông, giống như hàng triệu gia đình Việt thời điểm ấy, cuộc sống thiếu thốn với bữa cơm hằng ngày không đủ ăn, lại liên tiếp chống chọi từ cuộc chiến tranh này tới cuộc chiến khác. (Vệt nắng mỏng trước sân mái gà cục tác/ Con tôi ngủ trong nôi văng vẳng tiếng còi tàu…). Nhà thơ Thanh Thảo cho hay, trong trạng thái vừa xúc động vừa xót xa, ông đã viết về những ký ức ngày ở biên giới Lạng Sơn, những hình ảnh nguyên vẹn của cuộc chiến tranh chống Mỹ, cùng tin tức về những trận đánh bảo vệ Tổ quốc từ chiến trường biên giới phía Bắc. “Hơn lúc nào hết, chúng tôi thấy mình trở nên cứng rắn, bình tĩnh, sẵn sàng đón nhận những tình thế nguy nan nhất”.

…Trầm tĩnh như rừng kia như biển kia
Tổ quốc tôi đứng lên trước bầy xâm lăng phương Bắc
Những dãy núi cong cánh cung những nỏ thần khủng khiếp
Lại tung hàng loạt mũi tên xuyên ngực quân thù…

Nhớ “Năm ấy, Vị Xuyên”

 “Mỗi tấc đất ở non sông này, từ biên cương đến hải đảo đều thấm đẫm máu xương bao thế hệ chiến sĩ. Sông núi linh thiêng luôn thúc giục họ phải cầm súng để không tủi thẹn với cha ông. Những ngày này, với tinh thần của lòng tự tôn dân tộc, của khát vọng hòa bình, tôi thêm khẳng định phải có nhiều tác giả thơ với những sáng tác đánh thức tâm tư thế hệ trẻ, nói lên tiếng nói của nỗi đau và khát vọng dân tộc mình. Đối với những người cầm bút hôm nay, vượt lên trên tất cả là tình yêu Tổ quốc. Tình yêu đó được nuôi dưỡng trong tâm hồn mỗi con người Việt Nam qua nhiều thăng trầm, và đang được khơi dậy trong những tháng năm này”.

Nhà thơ Nguyễn Việt Chiến

Với nhà thơ Nguyễn Việt Chiến, tuy không có những tháng ngày xông pha nơi trận mạc, song hình ảnh những người lính ngã xuống trong cuộc chiến đấu chống quân xâm lược bảo vệ Tổ quốc ở biên giới phía Bắc đã đi vào thơ ông tự nhiên, trong cảm xúc dâng trào mãnh liệt. Nhà thơ cho biết, ông thực sự xúc động suốt chuyến công tác cùng Hội Nhà văn Việt Nam lên Hà Giang trong ngày giỗ trận Vị Xuyên, năm 2016. Anh em trong đoàn đã lặng đi khi nghe nhà văn Ngọc Bái (nguyên Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin Yên Bái) kể lại: Chiến trường ác liệt nhất là Vị Xuyên, nơi có tới 595 chiến sĩ Sư đoàn 356 và 200 chiến sĩ Sư đoàn 316 hy sinh trong một ngày. Đặc biệt, trong trận đánh phản kích nhằm chiếm lại điểm cao 1509 bị quân xâm lược chiếm giữ ở Vị Xuyên, ngày 12.7.1984, thương binh, liệt sĩ ở 2 sư đoàn 356 và 316 của chúng ta được chuyển về nằm dọc Quốc lộ và khắp Thị xã Hà Giang. Tại Lão Sơn, chúng ta đã phải hạ một cánh rừng gỗ Mộc Miên dọc sông Lô để làm áo quan khâm liệm các liệt sĩ trong nỗi đau thương và uất hận ngút trời…

Nhà thơ Nguyễn Việt Chiến xúc động: “Ngày giỗ trận Vị Xuyên, đoàn nhà văn chúng tôi đã lên thắp hương ở Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên và Nhà tưởng niệm liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên trên điểm cao 486, không ai cầm được nước mắt khi các dòng thơ cứ tuôn trào. Bài thơ “Năm ấy, Vị Xuyên” đã ra đời giữa những nghẹn ngào đó:

Năm ấy dọc sông Lô
Cả một rừng gỗ Mộc Miên được hạ xuống
Xẻ làm áo quan
Sau trận đánh cuối cùng, các anh nằm lại với Hà Giang
Mưa biên thùy đưa các anh từ Vị Xuyên xuống núi
Gió biên thùy tiễn các anh vào đất
Bên kia biên giới hoa Mộc Miên nở
Còn bên này biên giới gỗ Mộc Miên xẻ làm áo quan
Sông Lô bình thản trôi qua hai miền đất như không có chuyện gì…

Cùng với “Năm ấy, Vị Xuyên”, ngay trong chuyến đi trở về chiến trường Hà Giang ngày 12.7.2016, hai bài thơ khác được nhà thơ Nguyễn Việt chiến hoàn thành trước khi ông trở lại Thủ đô. Đó là “2000 tay chốt trên đồi này” và “Vị Xuyên ngày giỗ trận” với những vần thơ nói hộ tiếng lòng người hôm nay: Những cựu binh năm ấy/ Ngược về chiến trường xưa/ Trái tim như lửa cháy/ Chưa nguôi quên bao giờ…

Theo nhà thơ Nguyễn Việt Chiến, các nhà văn, nhà thơ 40 năm qua đã có những sáng tác máu thịt về cuộc chiến đấu tại biên giới phía Bắc song nhiều tác phẩm nay mới có dịp đến với người yêu thơ. “Dân tộc mình, đất nước mình không bao giờ quên các anh, máu xương các anh đã hòa vào núi rừng, cỏ cây, sông núi nơi biên cương Tổ quốc. Tên các anh cũng từ đó tạc vào hồn thiêng sông núi. Với tôi, những gì các anh gìn giữ được từ gần nửa thế kỷ trước chính là nguồn động lực lớn cho các thế hệ sau này, những người chưa một lần đi qua chiến tranh, hiểu hơn về hai chữ hòa bình. Những vần thơ sẽ giúp họ nhớ đến người nằm xuống, không chỉ trong cuộc chiến đấu 40 năm trước, mà trong cả nghìn năm trận mạc của dân tộc”.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Những vần thơ khao khát hòa bình
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO