Những gương mặt người của Steven Spielbrg
Gã khổng lồ của điện ảnh đương đại Mỹ, kẻ ngồi trên ngai vàng suốt gần 5 thập niên vừa có màn tái xuất ngoạn mục ở tuổi 71 trong siêu phẩm bom tấn mới nhất của lão: “Ready Player One” (Đấu trường ảo), vừa ra rạp.
Từng suýt bỏ nghề vì... thiếu tự tin
Steven Spielberg dường như chưa bao giờ có dấu hiệu mỏi mệt, một kẻ sáng tạo ra những xuất phẩm trở thành hiện tượng toàn cầu và tạo ra cuộc cách mạng khổng lồ cho ngành giải trí đại chúng của Hollywood như Jaws, E.T, Close Encounters of the Third Kind, Indiana Jones, Empire of the Sun, Jurrasic Park... lại có thể sáng tạo ra những kiệt tác nghệ thuật về sự bi thảm của con người khiến người xem phải rơi lệ như Schindler’s List, The Color Purple, Saving Private Ryan... Trước Steven Spielberg, chưa có ai và sau ông ta cũng chưa có ai đạt đến cái tầm đó, cái tầm của một kẻ đi giữa hai lằn ranh thương mại và nghệ thuật nhưng cái nào cũng chạm đỉnh cao nhất. Tổng doanh thu toàn cầu các bộ phim trong gần 5 thập kỷ của S.S đạt gần 10 tỷ USD - tổng doanh thu cao nhất của một vị đạo diễn điện ảnh trong lịch sử. Tài sản ròng của S.S tính đến năm 2018 này là 3,6 tỷ USD, biến ông ta trở thành một trong vài tỷ phú giàu nhất nước Mỹ trong ngành giải trí.
Vậy mà ít ai biết rằng, Steven Spielberg đã từng suýt bỏ nghề khi mới vào nghề vì... mất tự tin, dù gã thanh niên gốc Do Thái này đã từng có một tham vọng lớn trên đường xuất phát. Khi lần đầu tiên xem xong bộ phim “The Godfather” năm 1972 của Francis Ford Coppola, S.S đã từng nói rằng: “Tôi cảm giác rằng tôi nên bỏ nghề, chẳng có lý do gì để tôi tiếp tục theo đuổi nghề đạo diễn phim cả, vì tôi sẽ chẳng bao giờ đạt đến được tầm cao như bộ phim này”.
Tất nhiên, không chỉ S.S choáng ngợp trước “The Godfather”. Gã đạo diễn, biên kịch nào mới vào nghề xem tượng đài điện ảnh này chẳng muốn “bỏ nghề chạy lấy người”? Nhưng rồi nhiều gã đã bước qua được sự choáng ngợp đó và luôn coi nó như một đỉnh Everest để mình hướng tới. Steven Spielberg là một trong số đó.
![]() |
Người cất nên những khúc khải hoàn
| “Ít ai biết rằng, Steven Spielberg đã từng suýt bỏ nghề khi mới vào nghề vì... mất tự tin, dù gã thanh niên gốc Do Thái này đã từng có một tham vọng lớn trên đường xuất phát”. |
Trong gần 50 năm sự nghiệp, trong khoảng hơn 20 bộ phim của S.S đạo diễn mà tôi đã xem, có 2 bộ phim của ông mà tôi nghĩ dù không phải là “nóc nhà” của điện ảnh như “Citizen Kane”, như “The Godfather”, thì cũng lọt vào top những đỉnh núi cao nhất thế giới, đó là “Schindler’s List” (1993) và “Saving Private Ryan” (1998). Hai bộ phim khai thác hai góc nhìn kinh hoàng khác nhau về Thế chiến 2 nhưng tựu chung lại là hai câu chuyện về thân phận con người. Con người bị đối xử như động vật trong “Schindler’s List” và con người như con sâu cái kiến trong guồng máy chiến tranh tàn bạo. Và cả trong hai bộ phim kinh hoàng đó, cuối cùng con người vẫn chiến thắng.
Tôi nhớ mãi cảm giác xem bộ phim “Schindler’s List” dài hơn 3 tiếng đồng hồ trong rạp Fansland ở Hà Nội những năm cuối thập niên 90. Đó là một cảm giác nghẹt thở bởi sức nặng của câu chuyện, bởi màu phim đen trắng u ám, bởi tàn bạo và cả sự tuyệt vọng đến không tưởng tượng nổi của tình thế con người. Hàng ngàn nạn nhân Do Thái, cả người lớn lẫn trẻ con trần truồng chạy vòng tròn giữa những bãi bùn lầy để đám sĩ quan SS “tuyển chọn” mang đi hay giữ lại, bị nhốt trên những toa tàu chật như nêm, bị tống vào phòng hơi ngạt, bị những tia nước lạnh bắn vào người trong mùa đông giá rét. Tôi nhớ hình ảnh của những đứa trẻ thơ bị kéo ra khỏi vòng tay rệu rã của những người mẹ trong sự tuyệt vọng của cả hai. Tôi nhớ tên sĩ quan SS rất điển trai, thư sinh Amon Goeth (Ralph Fiennes) nhưng tàn ác vô cùng tận với những đòn tra tấn không nương tay. Và cuối cùng tôi nhớ Oskar Schindler (Liam Neeson), gã doanh nhân người Đức tham lam và hiếu chiến, rất đáng ghét ở phần đầu phim, nhưng khi chứng kiến hàng triệu người Do Thái bị giết chết thảm thương trong các trại tập trung của phát xít Đức, đã khiến gã ta thay đổi. Đó là một cuộc lột xác của tâm hồn, một kẻ từ bóng tối bước ra ánh sáng khiến tôi xúc động vô bờ. Oskar Schindler cùng với viên thư ký người Do Thái của mình (Ben Kingsley đóng) đã lên một danh sách dài, gọi là “Bản danh sách của Schindler” đưa các nạn nhân Do Thái vào nhà máy của mình và trở thành mái nhà che chở cho họ trong những năm tháng tận cùng bi thảm. Schindler đã cứu được khoảng hơn 1.100 người Do Thái khỏi các trại tập trung ở Auschwitz, và từ 1.100 người Do Thái đó sau chiến tranh phát triển thành một cộng đồng hơn 6.000 người. 6.000 người Do Thái được cứu sống đó mãi nhiều năm về sau vẫn xếp đá lên mộ của Oskar Schindler để bày tỏ lòng biết ơn trước một con người chính trực, một con người vĩ đại.
Tôi nhớ trong đoạn kết, không rõ lắm, hình như viên thư ký đưa cho Schindler một chiếc nhẫn cưới bằng vàng. Schindler đã khuỵu xuống và nức nở: “Chiếc nhẫn vàng này có thể cứu sống thêm hai mạng người, thêm hai mạng người, nhưng chỉ vì sự ích kỷ, tôi đã không cứu sống họ”. Trong hơn 6 triệu người Do Thái bỏ mạng trong Thế chiến 2, Oskar Schindler vẫn thấy ân hận chỉ vì muốn lưu giữ chiếc nhẫn cưới kỷ vật mà không cứu thêm được 2 mạng người. Câu chủ đề của bộ phim là: “Whoever saves one life, saves the world entire”, nó giống như câu nói của Đức Mạn Đà La: “Dù xây chín bậc phù đồ/ Không bằng làm phúc cứu cho một người”. Oskar Schindler đã cứu hơn 1.100 mạng người và hơn 5.000 con cháu của người Do Thái, ông đã xây biết bao nhiêu bậc phù đồ, nhưng ông vẫn không tha thứ cho mình vì không cứu thêm được 2 người nữa. Chỉ một chi tiết đó thôi đã nâng tầm Schindler’s List lên một tầm cao mới trong những đỉnh núi của điện ảnh.
Còn nhiều điều mà tôi muốn viết về gã đàn ông khổng lồ này, trong nhiều xuất phẩm và kiệt tác khác, ví dụ như phức cảm về tình cha con, ví dụ như những gương mặt con người của Spielberg, ví dụ như nghệ thuật tạo không khí của ông qua ánh sáng, góc máy, âm nhạc (luôn là bậc thầy John Williams)... Và giờ là màn tái xuất ngoạn mục, “gừng càng già càng cay” ở tuổi 71 trong siêu phẩm bom tấn mới nhất của lão: “Ready Player One” (Đấu trường ảo)!


