Những điều "mắt thấy tai nghe" về ngày tổng tuyển cử đầu tiên
Một bài viết trên báo Tiếng gọi phụ nữ, số 11, ra ngày 8/1/1946 ghi lại những điều mắt thấy tai nghe trong ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam, 6/1/1946. Xin trân trọng giới thiệu cùng độc giả.
Vừa ra khỏi cửa được mấy bước, bỗng nghe tiếng gọi. Quay lại thì kia chị sen, bác cai, quần áo tề chỉnh, mặt mũi hớn hở, tay mỗi người đều cầm thẻ đi bầu. Không bỏ lỡ dịp, tôi hỏi luôn:
- Hôm nay có vui không? Chị sen?
- Vui lắm cô ạ, như ngày Tết ấy, cháu đi mua quà mà tìm đâu cũng không thấy hàng quà nào. Hình như chợ cũng không họp thì phải. Hôm nay cháu được nghỉ cả ngày để đi bỏ phiếu và xem phố, cô ạ.
- Tôi cũng vậy, bác cai sung sướng tiếp theo, hôm nay thì nhà nào cũng nghỉ hết.

Vừa đi vừa nói chuyện, chúng tôi đã đến trụ sở ủy ban nhân dân, nơi đặt hòm phiếu. Mấy anh Vệ quốc quân vừa bỏ phiếu xong. ra về, tươi cười đi hùng dũng như vừa chiếm được một chiến công vẻ vang. Tôi hỏi với:
- Các anh bỏ phiếu rồi à?
- Rồi, chị ạ. Cụ cũng vừa bỏ xong đấy.
Nghe vậy, chị sen vội rủ tôi:
- Đi mau lên, cô ạ, cho cháu xem mặt cụ với, cháu chưa được trông thấy cụ bao giờ.

Và tất tả chúng tôi chạy lại nơi bỏ phiế, vừa vặn nhìn thấy cụ trèo lên ô tô. Nhanh như cắt, tôi bíu lấy cánh cửa xe hỏi vội:
- Thưa cụ, cụ cho biết cảm tưởng cụ khi cầm lá phiếu bỏ vào hòm phiếu?
Cụ tủm tỉm, có vẻ hơi suy nghĩ rồi chậm rãi trả lời:
- Vui lắm, thế là làm "rồi" bổn phận một người dân.
Xe bắt đầu chạy. Tôi ghi hàng chữ vào giấy, hơi buồn và hối hận vì đến quá chân không được nhìn ngắm cụ khi bỏ phiếu và hỏi cụ nhiều hơn. Tôi nhìn chị sen thì thấy chị ủ rũ, ngơ ngác, vì rút cục chị vẫn chưa trông rõ cụ. Lần lượt chúng tôi vào bỏ phiếu, chị sen mạnh dạn nhờ người viết hộ những tên đã ghi sẵn trên mảnh giấy chị cầm theo và khi bỏ phiếu xong chị vui vẻ khoe tôi: "Cô ạ, ông viết hộ ông ấy bảo sao bác khéo chọn người để bầu thế!"
Trong mắt chị long lanh một ánh tự kiêu, sung sướng.
***
Một bà cụ âu yếm bảo con dâu: "Mẹ cả ạ, tao cứ tưởng đi bầu khó khăn thế nào chứ biết dễ thế này thì tao đi ngay với cụ Bá từ sáng sớm. Lạy mẫu vạn bái, thật đông hơn ngày hội mẫu Sông năm ngoái nhiều. May tao đi chứ bỏ thì cũng uổng! Nước độc lập kể cũng sướng đấy nhỉ?"
***
Một bác xe nói chuyện với một chị bán quýt:
- Sướng quá, chị ạ. Tôi chả thiết kéo xe nữa. Tôi chưa thấy bao giờ vui như hôm nay, vui như Tết ấy chị nhỉ?

