Nhân quả (Phần 1)
Truyện của Nguyễn Trí

26/01/2015 08:50

>> Nhân quả (Phần 2)

Khi cười miệng Hóa hơi méo, anh em chúng bạn gọi Hóa Méo. Hóa tuy méo nhưng ăn nói có duyên. Tướng tá cao ráo ăn mặc đẹp hết chê. Năm mười tám tuổi trốn lính bằng cách chặt ngón trỏ bàn tay bóp cò nên giang hồ gọi Hóa Chín Ngón. Hóa dân chơi, các thứ từ bia rượu gái gú biết rất sớm. Chỉ có xì ke là không dính vào. Khi ông đồng minh Mỹ rút binh về nước. Nhờ võ nghệ cao cao và liều có tiếng Hóa kiếm sống bằng cách làm đàn anh. Chuyên tổ chức trấn lột bọn học trò và bảo kê nhà hàng. Một hôm kia có tay lính nhảy dù vào ca vũ nhạc chơi xong trả tiền bằng cách rút chốt trái lựu đạn bỏ vào ly cối. Dân đang chơi hết hồn cuốn gói dông. Hóa nhận cái ly đưa cho một thằng em rồi cùng gã nhảy dù ra một trận thư hùng. Tay mũ đỏ bị đập đau quá nên vớ cái gì phang cái đó. Chả hiểu ra làm sao mà một miếng mảnh chai văng vô mắt. Ở bệnh viện người ta múc mất một con. Từ đó có tên Hóa Chột.

 Về sau thiên hạ quên mất méo và chín ngón chỉ gọi Hóa Chột. Một mắt Hóa khác thường lắm. Dữ dằn, thủ đoạn, lạnh lùng vân vân… nói chung, mấy thứ thuộc hệ con trong Hóa phát triển hơn. Đến độ nhắc đến Hóa dân chơi nói nhứt voi một ngà nhì người ta một mắt. Cả cái ông chính quyền dân sự cũng chào thua. Hóa bí ẩn như ma, tinh như cáo. Người như vậy thì, tình thiệt mà nói, ai cũng mong Hóa chết cho rồi. Thậm chí họ còn chê chính quyền gì dở ẹc có một thằng du đãng mà trị không xong. Một trong những người ghét, cầu mong cho Hóa chết dữ nhất là Tám Lượng. Ông nầy nói vì Hóa nên con trai ông hóa du đãng. Nói vậy thật oan cho Hóa. Ông bà đã dạy cha mẹ sinh con trời sinh tính. Nó ưng theo du đãng thì mắc chi đến Hóa? Đúng không? Hóa biết Tám Lượng ghét mình, gặp người khác là Hóa cho đàn em không bẻ răng cũng đốt nhà. Hóa nhịn không phải vì thằng đàn em là con tay già dịch nầy mà vì một điều khác quan trọng hơn.

 
Minh họa của Thúy Hằng
Minh họa của Thúy Hằng
Tám Lượng bỏ quê tránh tên bay đạn lạc nhưng vẫn giữ nếp nho gia chi phái lắm lắm. Mở miệng ra là sách có câu rằng. Bên bàn trà với mấy già cùng trang lứa, cùng một nghề làm trong hãng nước đá Lượng cũng xổ nhơn bất tri nhi bất uẩn bất diệc quân tử hồ chả kém ai. Tây học Lượng cũng biết tí chút tiếng pháp, đọc thơ Pháp lẫn Việt như toa với moa gá nghĩa a muy, tình bạn hữu đờ phuy lông tấn, sau những buổi cô dê dài ngắn, đã biết rằng vu dết bông cai, dịch luôn mày với tao kết nghĩa bạn bè, tình bạn hữu đã lâu rồi đó, sau những buổi trò chuyện dài ngắn, đã biết rằng tốt bụng với nhau. Bên quốc ngữ thì chả ai qua được. Tạm gọi là dân có học. Bầy con Lượng đứa nào cũng cắp sách đến trường, học hành ra ngô ra khoai chứ không đùa. Thời mà mười bảy tuổi anh nào không đậu tú tài thì phải lính, hai thằng lớn không lính tráng chi ráo. Cô gái út cũng áo dài trắng đến trường. Vậy mà thằng út lại đi theo trùm du đãng Hóa Chột thì nghĩ có đau răng không? Giận thằng con quá mà không làm chi được, Lượng mới đổ cho Hóa Chột đã cù rủ con mình vô hắc đạo. Giận thì chửi đổng vậy thôi chứ ai dám ghẹo Hóa Chột thì có mà ăn gan trời. Mỗi khi Hóa đến nhà Lượng phải tươi cười tiếp đón mới chết cha. Ủa biết người ta ghét mình mà mò đến làm chi? Hóa chột nầy bị điên chắc? Ồ không. Hóa mà điên thì thiên hạ mát dây hết. Hóa đến vì hai lẽ.

 Thứ nhất vì người đẹp Thu Dung, con gái rượu của ông già góa vợ ở vậy nuôi con Tám Lượng. Nàng xinh ơi là xinh mắt bồ câu mũi dọc dừa cằm chẻ môi trái tim tóc dài đến đít mới là chết cha bầy trai trẻ. Đeo theo nàng cả đoàn cấp úy. Thời đó có câu thà chết trên cành mai cấp sĩ quan hơn chết trên cánh gà. Cô nào xinh xinh chừng một phần năm Thu Dung là đã bĩu môi chê cánh gà, tức anh trung sĩ. Vậy mà Thu Dung không úy tá lại chịu anh Hóa Chột mới chết lão gia Tám Lượng. Trời ơi! Nàng bị thần kinh hay sao mà lại cảm tình anh tướng cướp? Xin thưa không điên loạn hay kinh kiếc chi hết. Như đã nói, từ khi chột Hóa thủ đoạn lắm. Một trong những kế hắn vung ra để lấy lòng người đẹp là anh hùng cứu mỹ nhân. Đại khái nàng đang tha thướt trong áo dài trắng đến trường cùng chúng bạn thì vài thằng du đãng chận lại sàm sỡ. Bầy con gái hét lên chạy tán loạn, bầy con trai tò tò theo sau các em cũng mất dạng luôn. Ngu sao ghẹo đến du đãng? Đúng lúc dầu sôi sùng sục thì Hóa Chột trong vai Lục Vân Tiên xông ra ngâm câu giữa đường dễ thấy bất bằng mà tha.

 Thuở ấy miền Nam từ trẻ cho chí già khoái ba cái phim Hồng Kông. Từ võ hiệp cho đến tình cảm Quỳnh Dao. Ngoài trừ những người hùng úy tá các nàng còn thích lắm anh Vương Vũ, Khương Đại Vệ đặc biệt anh Lý Tiểu Long. Chột cũng vỏ vẻ dăm ba ngón, khi đánh thằng khốn cũng hét lên như họ Lý. Chao ôi cái hùng dũng của khốn uy quá. Bọn sàm sỡ bị một trận tua te bỏ chạy mất dạng. Hóa lại không có màn đứng lại hỏi chẳng hay con gái nhà ai đi đâu đến nỗi mang tai bất kỳ như họ Lục. Hóa phủi tay bỏ đi. Vậy mới là ấn tượng. Thằng khốn khôn lắm. Nó không đeo cái che mắt như trong phim hải tặc Vikings, ông con nhét mắt thủy tinh vô hốc nên các em đâu biết anh bị chột. Không riêng Thu Dung mà một vài bóng hồng khác cũng khoái lắm anh trai.

 Vậy nên khi em trai dẫn anh Hóa về nhà chơi Thu Dung ngờ ngợ. Hồi lâu mới ồ lên nhận ra Lục Vân Tiên. Nàng cảm anh liền mặc kệ ông cha đe nẹt rằng thằng đó du đãng gộc. Đôi lần tiếp xúc tại nhà khi nho gia vắng mặt Hóa cũng không chối mình là đời bụi. Dung có học nên đọc sách nhiều nhiều. Một trong những tác giả mà nàng đọc không sót một cuốn là ông Duyên Anh. Du đãng trong truyện của ông chả có thằng nào bần tiện, toàn người hùng diệt bạo trừ gian. Vậy nên nàng bỏ ngoài tai lời cha dạy đem lòng quý mến anh Hóa Méo. Hóa thì ai thích mình mình thích lại.

 Lẽ thứ hai ở nhà lão gia Hóa mê lắm cái phòng khách. Không riêng thằng khốn mê đâu, cả những tay có tuổi và tiếng tăm đều đắm phần trang trí trong gian phòng nầy. Ông Lượng có những bộ tam và ngũ sự sơn son thếp vàng tuyệt đẹp. Những bức hoành phi đính chữ nho cẩn xà cừ treo trên tường nhà, những tấm liễn mà Tám Lượng khoe là gỗ hạng a. Đẹp tuyệt. Thiên hạ ngắm và chỉ trỏ trầm trồ còn Hóa thì khác. Thằng khốn đắm đến mê. Đời mà, ai chả có cái để mê. Nhưng mê gái và mê cái đẹp cổ điển như Hóa Chột là hiếm. Gã nói với Thu Dung rằng:

 - Khi nào lập gia đình anh sẽ cố tạo một phòng thờ như ba em.

 Nghe qua Tám Lượng cười khẩy:

 - Thằng du đãng đó biết gì đẹp xấu phải trái mà phụng với thờ.

 Đang lo con gái bị sa chước cám dỗ thì thằng con trai lớn của ông dẫn về nhà một tay cấp tá. Chả là trường học của cậu trai kết nghĩa với đơn vị quân đội nầy. Ông thiếu tá đi xe jeep có gạc đờ co hầu hạ. Vừa vào nhà ông đã bị nhan sắc làm cho hồn phi phách tán. Ông tá nầy có một hoàn cảnh rất chi tội nghiệp. Vợ định cư ở Sài thành hoa lệ còn ông bôn ba theo nghiệp chiến chinh. Bà xã nhà không chịu được phòng không gối chiếc, một hôm kia nàng đề nghị ly dị. Không ly cũng không xong vì nàng có bồ. Suy ra ông độc thân và vậy thì tốt quá cho Tám Lượng. Chả nói chả rằng ông gả chồng cho con gái. Ông đã dạy con rằng phụ xử tử vong, tử bất vong bất hiếu, nghĩa là cha biểu con nghe, con không nghe là đồ bất hiếu. Vậy là Thu Dung nuốt lệ làm vui nhìn chiếc xe hoa. Có thằng rể quan to nhưng Tám vẫn xài đồng bạc mình làm ra từ hãng nước đá. Vậy con cháu nó mới nể. Lượng bảo vậy.

 Còn thằng du đãng đứng giữa trời mà hét rằng ngộ sị páo chù. Dân chơi vỗ bụng cười mà rằng:

 - Ở đó mà báo thù với báo oán. Ghẹo trúng thiếu tá là nó què luôn chứ nói gì chột.

 
 Nhưng than ôi. Cuộc đời là gió thoảng mây trôi. Thoạt thấy đó rồi đà mất đó. Sự giàu có hay nghèo khổ cứ như lật bàn tay. Ruộng dâu hóa biển xanh đâu có chi là lạ. Tàn một cuộc chiến đã khiến bao kẻ đang phong gấm rủ là thành hoa tàn hoa héo và ngược lại, những thằng cùng đinh bạch ốc, cả đầu trộm đuôi cướp lại hóa thành ông. Lợi dụng loạn lạc Hóa Chột và đồng bọn phất lên nhờ trấn lột xe đường dài chạy loạn. Cũng vì loạn nên gia đình Tám Lượng hóa thê lương. Bà thiếu tá Thu Dung chỉ an nhàn hầu chồng được hai năm. Sau đó ôm con khóc ròng tiễn chồng đi cải tạo.

 Chao ôi nhà có người thân là quan cao cấp nó khốn khổ lắm trời ơi. Tám Lượng một tháng làm chí ít bốn tờ khai lý lịch. Hãng nước đá đóng cửa nên ông thất nghiệp, tiền đâu mà con ông tiếp tục học với hành? Ba thằng con trai lao vào đời kiếm sống. Bao nhiêu vàng để dành của ông của con gái mau chóng bốc hơi. Lay lắt được hai năm thì nho gia lâm vô thế cùng. Một trong ba thằng con đi cưa xe tăng lấy phế liệu bị què một chân vì bị cửa xe tăng đè phải. Hai thằng còn lại thì tìm vận may qua nghiệp tìm trầm. Trầm đâu không thấy chỉ thấy chúng báo gia đình ở cái bệnh sốt kinh niên. Chỉ hai năm sau giải phóng Tám Lượng bạc toàn bộ mái đầu. Buồn quá Tám dụng rượu giải sầu và ngâm thơ thế sự. Thu Dung thì mày mò ra được cái nghiệp bán đậu non chén. Cô giao con cho ông ngoại và cậu. Khóa cửa nhà mình rồi kĩu kịt quang gánh vừa đi vừa rao ai đậu hũ không? Một mình lo ăn cho cả nhà trong thời gạo châu củi quế thì hai chữ tội nghiệp nói ra e thừa.

 Hôm ấy Dung ngang qua cơ sở sạc bình điện của Hóa Chột.

 Đời của Hóa nếu không bị đàn bà đã chắc không đến nỗi. Suy cho cùng của thiên phải trả địa mà thôi. Thằng khốn lấy một em mà trước hòa bình làm ở nhà hàng kỳ đà bật ngửa. Giang hồ ráp vô với tứ chiếng chứ con nhà đàng hoàng ai chịu gá nghĩa với cướp cạn. Nàng ở với chàng được hai năm chả con cái gì. Một hôm kia Hóa thức dậy sau cơn say chả thấy nàng mang khăn cho chàng lau mặt, rầm rĩ một hồi mới hay nàng đã ra đi. Bao nhiều tiền vàng Hóa giấu kỹ chả biết con quỷ cái - Hóa gọi vợ như vậy - làm sao biết mà quơ sạch bách. Hóa chỉ còn biết chửi đổng. May thay còn chút vốn Hóa mày mò ra cái nghề sạc bình điện. Một thằng em có tay nghề đã độ lại một cỗ máy từ chạy dầu sang chạy than. Cỗ máy nầy kéo một đi na mô phát điện. Gã em của Hóa thật giỏi nghề, ngoại trừ sạc hắn còn biết ráp bình điện. Hóa quăng vốn cho gã em còn mình thì la cà quán xá. Thời mà dầu hỏa phải mua phân phối, cơ sở của Hóa phải nói là hốt bạc. Dân hành nghề rà cá, rá sắt không bình điện là chịu chết. Dân trong rẫy nương cũng cần ánh sáng để sinh hoạt về đêm. Hóa có tiền nhưng hồn rỗng tuếch. Hắn có yêu ai đâu mà đời không tẻ nhạt. Bất ngờ làm sao hôm ấy có cô gánh tàu hũ chén đi qua. Hóa kêu vô và ra cái tình xưa gặp lại.

 Cùng chung một thị xã nhưng ít cũng năm năm rồi ta mới gặp lại nhau. Hóa mời nàng vào nhà. Chao ôi là vô vàn cảm xúc. Càng xúc động hơn khi nghe tình xưa thở than rằng gia đình em giờ khổ lắm anh ơi. Nhìn người xưa mắt vương lệ sầu, lòng Hóa Chột thê lương như đám ma mùa đông lạnh:

 - Còn chồng con em ra sao rồi?

 - Dạ… ảnh là thiếu tá nên học tập từ hồi giải phóng đến nay không nghe tin gì. Con gái em sáu tuổi rồi anh.

 Tội nghiệp nàng quá nên Chột bao giàn gánh đậu non cho bầy tôi và con nít ăn ráo. Đã vậy khi trả tiền còn cho thêm em một ít. Thời khó khăn được vậy là quý lắm. Vậy là từ đó Hóa trở lại đường xưa để kết lại mối giao tình. Tám Lượng thì khổ quá nên cái sĩ khí khi no đủ biến mất dạng, ông nhìn thằng du côn xưa bảnh bao áo bỏ vô thùng, mắt có chút e dè. Từ e qua phục luôn khi nó mang tới rượu ngon và mồi nhậu có thịt. Trời ơi. Tám Lượng bị thiếu thốn hoành hành cả năm năm ròng. Thịt cá hay cơm không độn mì xuất hiện thường xuyên trong giấc mộng của ông. Thiệt đó, không ai rảnh mà nói chơi đâu. Khi thiếu đói kéo dài, từng tế bào trong cơ thể con người bị rút kiệt nên cái sự thèm đến thuồng luôn hiện diện. Thèm lắm tất cả các cái như đường, mỡ, bánh, kẹo… muối cũng thèm luôn. Thậm chí no bụng rồi mà cái thèm vẫn không mất. Thèm mà không có thì cũng là một cái khổ.

(Số sau đăng tiếp)

    Nổi bật
        Mới nhất
        Nhân quả (Phần 1)<br><i>Truyện của</i> Nguyễn Trí
        • Mặc định