Ngoại tình (Phần 2)
Truyện của Nguyễn Trí

17/09/2013 08:19

>> Ngoại tình (Phần 1)

Đám lính từ lơ xe với bốc gỗ vào chòi ngủ nghỉ. Trên xe chỉ còn tài xế. Vậy là xem như mọi chuyện đã an bài. Hương định rời nơi trú thì có tiếng tay ga rì rì chạy tới và dừng lại ngay đầu Kamaz. Trên xe là Thúy, vợ chủ thầu Đức. Đức là giám đốc của công ty hữu hạn một thành viên chế biến gỗ. Ngoại trừ một nhà máy sản xuất tọa lạc trên một thửa đất rộng hai hecta, Đức còn là chủ nhân ông của một cây xăng bề thế trên lộ lớn. Đức là con trai lớn của Tải Can. Thôi thì khỏi bàn tới cái sự giàu của Tải Can. Câu nứt đố đổ vách chả ăn thua. Thị trấn nầy ra vô bởi hai đường. Ra, Tải có một motel, một cây xăng. Vô cũng vậy. Trung tâm thị trấn là một nhà hàng tên Hoàng Gia.

Chuyện giàu của Tải, thiên hạ - lại thiên hạ - kể rằng y chả tài năng chi. Mấy tay có tuổi luận rằng:

- Thằng Tải Can hỏi tao nè. Biết sao gọi nó là Can không? Xưa kia khi còn ở trong rừng, nó là tà lọt cho ông X. Ông X uy lắm, dân kinh tài đâu phải chuyện chơi. Kinh tài là gì hả? À, chức danh đó như thuế vụ đời nay. Mấy tay đi thu thuế về phải nộp lại cho ổng… hiểu không? Trong rừng buồn lắm, chiều nào thằng Tải cũng phải bò ra lộ cái mua rượu về cho thủ trưởng. Thuở mà trên lộ là lính với M16 ưng lên xỉa nòng phơ đại vô rừng, trong rừng là dân mang AK. Ra lộ mua rượu phải gan góc và mưu mô. Chiều nào Tải cũng xách can đi mua nên gọi Tải Can, hiểu chưa? Cái ngày giải phóng toàn miền Nam, nằm trong cứ nghe tin qua radô, ông X náo nức quá, để chốt lại cho đệ tử, bảo đi một lát rồi về. X ta mò lên lộ lớn xem quang cảnh ngày thắng trận. Không hiểu sao đi luôn không về. Nghi là bị chết trong cái ngày hỗn quân hỗn quan đó. Tải đợi lâu quá cũng bỏ cứ về cơ quan trình diện. Nó lục lạo ba cái để lại của thủ trưởng trình báo cấp trên. Mới lòi ra cả thùng đạn đại liên M60 của Mỹ toàn là vàng. Nó giàu là nhờ vậy hiểu không?

Minh họa của Đặng Hồng Quân
Minh họa của Đặng Hồng Quân

- Kha kha kha - Người nghe cười lớn - Thôi cha nội, cha nói dóc không có căn. Ông làm như một thùng đạn là cái khâu năm phân hả? Bộ ông tưởng cách mạng không truy căn hả? Tải Can có ba mươi sáu phép thiên can cũng đừng hòng qua mặt.

- Mày biết khỉ mẹ gì. Nó giấu như mèo giấu cứt, mãi năm chín mươi mới xùy ra làm ăn, hiểu chưa ông con?

- Sao tui nghe nói, năm nào đó bãi vàng Suối Nho nổ lớn hĩa qua đó đào được một cục bự bằng cái bình ắc quy 25 ămbe.

Ha ha ha… hức hức hức… mày nói nghe như hài…

Đúng là bọn vô công rồi nghề ăn rồi đi nói chuyện thiên hạ. Nhưng mà Tải Can giàu thì chắc như đinh đóng. Tải lại vô cùng nghiêm túc trong chuyện vợ chồng, không như thiên hạ phòng nhì phòng ba nầy nọ. Bốn đứa con ba trai một gái, Tải chia không thể công bình hơn. Đức một cây xăng và một trại gỗ. Đúng là cha giàu con phải giàu, như sãi ở chùa phải quét lá đa vậy.

Sinh ra và lớn lên trong danh gia. Chưa bước ra đời đã thấy tương lai vững như bàn thạch. Sướng ơi là sướng. Nhất là cái chuyện ái tình. Thằng trẻ trai có tiền tình cứ thế mà bám. Diễm Thúy của Đức cũng rứa, may mà cô đẹp quá, mỹ miều quá, duyên dáng quá, bo đỳ của cô hoa hậu phải chắp tay vái cả tơi lẫn nón. Đức say cô và cưới ngay tắp lự. Diễm Thúy một bước lên bà. Và bà cũng có cái khổ của bà.

Chao ôi là giàu và làm ăn lớn. Cái giá của nó cũng đắt không kém. Sau trăng mật, sau những tháng mặn nồng… Nói chung thì trước lạ sau quen, quen rồi thì chán lắm. Cũng như bao nhiêu thằng có của khác trên đời. Đức bị cái gọi là quan hệ đối tác lôi đi. Nơi Đức đến đã vắt hết sức lực trẻ trai. Đức thường để vợ trơ cái hồng nhan lúc nửa đêm về sáng. Nếu có thì Thúy cũng hết phần lớn thời gian lo cho những đống ói mửa của chồng. Lúc nầy cô thực sự muốn ói vô đống giấy bạc mà cô có. Tiền thu được từ cây xăng, từ gỗ lạt, hết tỷ nầy đến tỷ kia. Nhưng nó chả lấp được cái trống trải đến mênh mông trên cái giường gỗ cao cấp. Cô chả cần tiền, cô cần cái mà bất kỳ người vợ nào cũng cần, là chồng, là bản năng của anh ta. Đức biết không điều ấy? Tại sao không, thằng ngu còn biết huống giàu và thông minh. Nhưng cái guồng của ba cái trách nhiệm hữu hạn nó thiên biến vạn hóa. Đối tác mà anh tự tìm tới và những người tự tìm tới anh là vô lủng vô thiên. Buổi sáng thư giãn với anh nầy, chiều bia bọt với anh kia, đêm vui ở một sân vườn cao cấp nào đó, cả tuần như vậy. Về đến nhà liệu còn có sức để chiến đấu? Nếu có thì cũng chỉ quấy quá gọi là. Chính điều ấy làm cô buồn chán.

Thúy phải tìm công việc để xua đi cô đơn. Giao cây xăng cho em và mẹ điều hành, xưởng cưa cho cha và em trai. Cô vào lâm trường thay mặt chồng ký hợp đồng thanh lý. Rồi điều hành khai thác. Trong lô dù sao thì cũng vui hơn, không tẻ nhạt như ở nhà. Nghe xe bị pan cô chạy vào xem thử. Chỉ vậy thôi.

Với Hương, bà chủ không hề lạ, đôi khi Hương cũng vào xưởng cưa của Thúy để phụ việc. Trong bóng tối của lùm cây, Hương không thể nào tin được chuyện động trời. Gã tài xế từ cabin nhảy xuống, đưa hai tay ôm bà chủ vào lòng, và bà chủ cũng riết cứng lấy gã. Trời đất ơi… Hương tròn mắt. Quả là trên đời có những chuyện tưởng không thể nào tin được mà nó vẫn xảy ra. Hương sững người, hai mắt mở hết cỡ mà nhìn. Gã tài xế tháo chiếc xách tay trên vai bà chủ máng vào ghi đông chiếc tay ga. Xốc bà chủ của gã lên, nàng cũng ôm chặt lấy cổ nhân tình, và gã tài bước những bước mạnh mẽ vào bóng tối trong lô cao su đối diện.

Thật lâu. Nghĩ rằng đôi gian phu dâm phụ đã chìm sâu vào giấc mê hồn, Hương bước khỏi nơi ẩn nấp. Đến đầu chiếc tay ga đưa tay lấy chiếc giỏ khoác lên vai mình. Rồi nhẹ như Thời Thiên, nhanh như Thần Hành Thái Bảo Đới Tung trong Thủy Hử truyện, Hương đến chỗ giấu xe rồi ba chân bốn cẳng theo ngả tắt trong lô mà đạp. Đến nhà thì ông chồng hũ hèm đã pho pho giấc điệp. Hương vào toilet bật điện xem thử trong xách tay có gì.

Và đờ ra kinh ngạc. Trời ơi những tiền là tiền, toàn giấy năm trăm cả chục xấp dày cộp. Hương muốn nín thở và tim đập thình thịch, một ngăn khác được kéo ra và suýt ngất khi nhìn thấy cả một lốc vàng với những viên đá óng ánh sắc mầu đính trên dây chuyền, lắc, nhẫn… Hương lạnh toát cả người. Rất lâu.

Sau đó là sợ. Chuyện nầy mà bể ra Hương cầm chắc cái chết. Đôi gian phu sẽ biết ngay có kẻ đã biết họ ăn vụng. Bằng mọi cách họ sẽ bịt mồm. Ai chứ dân kiếm củi và ăn cắp củi quá rành những thủ đoạn của chủ Đức. Đồn rằng kẻ nào muốn tranh đấu thầu thanh lý cao su với Đức là ăn gan trời. Bầu trời nầy, lâm trường nầy là nơi Đức thao túng, thậm chí còn vươn tay ra những vùng lân cận. Ai muốn thân bại danh liệt thì cứ nhảy vô tranh… Một tài xế của Hữu Hạn Thanh Đức ngà ngà men bia kể rằng: “Ảnh nói lỡ gây tai nạn thì cho chết luôn, lo một lần đừng để hệ lụy mệt mỏi lắm”.

Vậy nên, sau khi hoàn hồn. Hương bắt đầu tính toán. Việc đầu tiên là phải giấu thằng hủ hèm, có rượu vô nó nhảm là chết. Phải làm sao để đồng bạc vào nhà một cách hợp lý. Vậy là chuyện đề đóm được trưng ra. Chuyện trúng kiến thiết được tính tới. Hương thường xuyên đi chợ thị trấn, hễ hôm đó đại lý trúng lô nào là khoe mình trúng lô đó. Hào phóng như dân trúng số thực thụ Hương rộng tay với tất cả những cái mồm loa mép giải để phóng cái tin cô cần cho ba quân thiên hạ biết.

Và như bao thứ khác trên đời, cái gì rồi ta cũng nhanh chóng thích nghi. Cả cái nghèo cái đói mà thiên hại còn quen được. Chẳng phải đã có rất nhiều anh vỗ ngực mà rằng thằng nầy nghèo quen rồi, nghèo thêm tí nữa cũng chả sao. Khi có tiền ta rất mau chóng quen với ăn ngon mặc đẹp. Nhìn Chín Kỳ đi, nhìn kỹ vào. Có ai nhận ra cái thằng cao mét năm lăm, nặng bốn mươi hai ký, xùng xèng trong bộ áo quần quá khổ chạy chiếc đờrim Tầu đón khách nữa không? Thì cũng chừng ấy kí lô và chiều cao, nhưng nay Chín bảnh như ông hoàng xứ Ba Tư. Chạy ba bánh mà lúc nào cũng con mèo cả gói trong túi, chiến hữu gặp Chín là tới bến, tụi mày cứ uống tao chạy chuyến nầy về rồi uống tiếp há… Ôi, ba cái lẻ tẻ với tao nghĩa địa gì… Ờ hôm qua bà xã tao vô lô ba triệu… Có khoe khoang tí chút, nhưng Chín Kỳ dừng lại ở rượu, không sa vô bia bọt, đơn giản rượu cả đời, nay bia chỉ tổ là tức cái bụng dưới.

Còn Hương?

Tất nhiên rồi. Xưa nay đàn bà luôn làm khổ đàn ông khoản làm đẹp. Hương cũng chỉ phàm nhân. Tiền bạc và sự rảnh rỗi đã làm Hương nhanh chóng lột xác. Như cái tên vậy, khi còn lam lũ trong lô, thiên hạ gọi con Chín, nay là cô là chị là bà có pha nhiều nhiều sự kính trọng. Được vậy chắc là thích lắm. Và xưa nay thích thú đến luôn làm hồn xác một kẻ bất kỳ nở hoa. Tiền và spa làm khô héo tươi mầu sự sống. Hương lột xác từng ngày, ông bà dạy đẹp người tại lụa quả không ngoa. Con khô lưỡi trâu vun ngực lên bởi coóc xê ngoại nhập giá ba mươi đô la một chiếc. Lượt là phủ từ cổ đến tận gót chân. Có tiền và nhiều tiền không làm cho ta đẹp là dại, đúng không? Không hưởng thụ để chết làm thạch sùng chắc lưỡi à? Của Hương làm ra là Hương có quyền. Mấy đứa con cũng hưởng ân sủng từ trên trời rơi xuống. Chúng luôn mồm hát mẹ là dòng suối ngọt ngào. Cả Chín Kỳ cũng ngà ngà men rượu phun ra cả tình ca anh vẫn biết… anh vẫn biết… yêu em là tuyệt vời…

Đẹp và ăn ngon luôn luôn bên nhau tự bao đời và nhàn rỗi nữa. Ba cái nầy hợp lại nó cho ta dư thừa năng lượng sống. Và cái tất yếu là năng lượng phải được tống ra khỏi cơ thể bằng mọi cách, nếu ách lại loài người sẽ mang bệnh trọng. Gút chả phải do ngon và quá ngon đấy sao? May quá, Chín Kỳ được rượu giải phóng cái tồn kho. Còn Hương? Một năm sau ngày may mắn lớn, dư thừa làm mặn mòi cả sắc lẫn hương người đàn bà bốn mươi mốt tuổi. Nếu nghèo khó và thiếu thốn làm bản năng ngắc ngoải thì nay nó tỉnh lại và bừng lên sức sống.

Ai cũng vậy, vì đó là quy luật. Đói phải ăn, khát phải uống. Chỉ tội nghiệp cho Hương. Chín Kỳ đã bị rượu giết chết bản năng cơ bản. Rượu lợi hay hại? Tất nhiên là có lợi cho cả loài người. Lợi thì có lợi nhưng răng không còn. Hương khổ lắm giấc nửa đêm về sáng. Cô khao khát đến cháy bỏng một cuồng nhiệt ái ân. Đúng vậy.

Không phải sao? Trên trần thế nầy từ vua quan đến thứ dân, ngoại trừ đói nghèo sánh vai cùng tật bệnh mới hủy diệt được bản năng của con người. Càng nghèo càng đông con là một minh chứng. Không tin cứ lịch sử mà xem lại, trong Tình sử Võ Tắc Thiên ông Lâm Ngữ Đường đã viết bẩy mươi ba tuổi Võ Hậu còn có nhân tình tuổi đôi mươi, không phải một mà cả cặp anh em Trương Xương Tôn và Trương Diệc Chi. Võ Hậu còn dùng dao đâm vào trán một cung nữ, khi người nầy dám liếc mắt cùng Diệc Chi. Sự thừa mứa năng lượng khiến bản năng hóa thú vật. Thái Huy Quang trong bản dịch Papillon người tù khổ sai đã kể trên bước đường tháo chạy cái bản án khổ sai oan ức, Papillon đã qua các trại tù ngoài hoang đảo. Ở đó cái ăn không thiếu, tù nhân có đủ thứ vui chơi, cờ bạc và cả dục tình, cái thiếu là đàn bà, vì thế họ đã quan hệ đồng tính với nhau. Điều đó không có chi đáng nói. Cái đáng nói là trong một lần Papi trò chuyện cùng một khổ sai da đen, một con trâu đi tới và xìa mông về phía gã…

Hương cũng như họ, khao khát đến cuồng say cái thiếu thốn cùng cực. Người ta có thể chống lại sự cám dỗ của tất cả, thậm chí ma túy và rượu. Không tin cứ vô mấy trại cai nghiện ma túy là rõ liền. Nhưng tình dục thì không, nó ám ảnh suốt, ngay cả khi mệt nhoài bởi mọi thứ… Vậy nên Hương từ căm rồi sinh ra oán gã chồng nát rượu. Bốn giờ sáng Chín Kỳ lục tục dậy kiếm mồi để nhâm nhi. Chuyện vợ chồng với Chín không quan trọng bằng rượu. Thì có, nhưng năm thì mười họa cũng bằng không. Và chẳng có một người đàn bà nào đang tuổi hồi xuân chấp nhận thực tế ấy.

Rồi trong khi Chín nát rượu khề khà bên chén của hắn, người đàn bà mang vô chân tất và giày thể thao. Quần soóc áo thun Hương chạy ra lộ hòa theo những người chơi thể dục nghiệp dư, kẻ đi, người chạy vào khu dân cư kiểu mẫu. Ở đó có công viên cho người già, khu vui chơi dành cho trẻ con. Điện đường rực sáng, từ đầu khu cho đến giáp mí lô cao su. Buổi sáng với không gian thoáng và không khí trong lành.

Ở đó Hương lụy trong tay gã trai lơ Sáu Sáng.

(Số sau đăng hết)

    Nổi bật
        Mới nhất
        Ngoại tình (Phần 2)<br><i>Truyện của Nguyễn Trí</i>
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO