Nghị trường là nơi kiểm chứng niềm tin
Tại Tọa đàm “Từ lá phiếu tín nhiệm đến nghị trường hành động” do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức, nhiều ý kiến nhấn mạnh rằng, bước chuyển từ “nghị trường tham luận” sang “nghị trường hành động” đòi hỏi đổi mới đồng thời về năng lực đại biểu, về cách làm luật, cách giám sát và cả hệ sinh thái hỗ trợ phía sau nghị trường.
Nếu lá phiếu là điểm khởi đầu của niềm tin, thì nghị trường là nơi kiểm chứng niềm tin ấy bằng hành động. Đây là mạch nội dung nổi bật trong phần hai của tọa đàm, khi các diễn giả cùng đi vào câu hỏi cốt lõi: làm thế nào để Quốc hội trở thành một thiết chế kiến tạo và hành động thực chất.

Theo đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Công tác đại biểu Bế Trung Anh, điều đầu tiên đại biểu Quốc hội cần có là khả năng phát biểu, tranh luận và chịu trách nhiệm trên cơ sở thông tin chính xác. Đại biểu Bế Trung Anh cho rằng, nếu không có kỹ năng thu thập và phân tích dữ liệu, đại biểu sẽ không có cơ hội tranh luận và phát biểu xác đáng trên nghị trường. Khi đó, cử tri khó có thể kỳ vọng đại biểu đóng góp vào quá trình thực thi chính sách.

Từ yêu cầu mới của đất nước và của Quốc hội số, theo đại biểu Bế Trung Anh, hoạt động bồi dưỡng đại biểu phải chuyển từ cung cấp kiến thức sang phát triển năng lực hành động, từ tiếp cận theo nội dung sang tiếp cận theo tình huống thực tiễn. Đại biểu Bế Trung Anh cũng nhấn mạnh trách nhiệm xây dựng một hệ sinh thái hỗ trợ đại biểu, trong đó có dữ liệu, hệ thống chuyên gia và các công cụ số, để đại biểu không làm việc đơn lẻ mà có thể biến điều mình biết thành hành động cụ thể, có ích cho đời sống cử tri.
Ở góc độ thực tiễn, Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Trịnh Xuân An cho rằng, việc chuyển từ “Quốc hội tham luận” sang “Quốc hội kiến tạo, Quốc hội hành động” là một câu chuyện lớn, nhưng không phải bây giờ mới đặt ra. Theo đại biểu Trịnh Xuân An, đó là một dòng chảy đã diễn ra qua nhiều nhiệm kỳ, song đến nhiệm kỳ này thì yêu cầu phải làm rõ nét hơn.
Điều đại biểu Trịnh Xuân An đặc biệt nhấn mạnh là Quốc hội hành động không có nghĩa Quốc hội làm thay Chính phủ, cũng không phải là “lấn sân”. Bản chất của Quốc hội hành động là thiết kế được các quy định có tính phổ quát, có tính kiến tạo, tạo ra động lực và cơ hội cho phát triển. Hiệu quả của Quốc hội, theo đại biểu Trịnh Xuân An, phải được phản ánh bằng kết quả thực tế: đóng góp gì cho phát triển kinh tế, nâng tầm vị thế đất nước và cải thiện đời sống của người dân.

Bên cạnh đó, đại biểu Trịnh Xuân An cho rằng, muốn có “nghị trường hành động”, trước hết hệ thống pháp luật phải có điều khoản thực thi, có cơ chế đủ mạnh, có phân cấp, phân quyền, phân công nhiệm vụ và trách nhiệm rõ ràng. Quốc hội hành động còn phải gắn với việc tạo nguồn lực, từ nguồn lực con người, hạ tầng cho đến công nghệ. Với lĩnh vực quốc phòng, an ninh và đối ngoại, theo đại biểu Trịnh Xuân An, nếu chỉ hô hào những chính sách chung mà không có nguồn lực và cơ chế triển khai thì không thể tạo ra sức mạnh tự cường cho đất nước. Đại biểu Trịnh Xuân An cũng lưu ý, nếu luật được thiết kế rất “thoáng” và rất “kiến tạo” nhưng hệ thống văn bản hướng dẫn lại rối, tắc và thiếu nhất quán thì mục tiêu hành động cũng sẽ bị cản trở ngay trong khâu thực thi.
Từ lĩnh vực văn hóa - xã hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Đinh Công Sỹ lại nhấn mạnh đến một yêu cầu khác của nghị trường hành động: phải đưa được “hơi thở cuộc sống” vào chính sách. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Đinh Công Sỹ cho rằng, cử tri hiện quan tâm rất lớn đến các vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống như giáo dục, y tế, việc làm, bảo trợ xã hội, văn hóa, thanh niên, bình đẳng giới… Trong khi đó, nhiều vấn đề cấp bách như dạy thêm, học thêm, bạo lực học đường, áp lực thi cử hay tác động của trí tuệ nhân tạo đến thị trường lao động, giáo dục vẫn đòi hỏi nghiên cứu sâu và giải pháp sát thực tiễn.

Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Đinh Công Sỹ, để chuyển hóa niềm tin từ lá phiếu thành kiến nghị chính sách thực chất, đại biểu phải có tâm thế chủ động, phải đi cơ sở để đối chiếu và kiểm chứng thông tin, đồng thời phải liên tục nâng cao kỹ năng công nghệ và giữ tinh thần cầu thị, học hỏi.
Có thể thấy, dù tiếp cận từ các lĩnh vực khác nhau, các ý kiến tại tọa đàm đều gặp nhau ở một điểm: nghị trường hành động không phải là nơi nói nhiều hơn hay gay gắt hơn, mà là nơi phát biểu gắn với dữ liệu, phản biện gắn với giải pháp, giám sát gắn với kết quả và luật pháp gắn với khả năng đi vào cuộc sống. Để đạt được điều đó, không thể chỉ trông vào nỗ lực cá nhân của từng đại biểu, mà còn phải đổi mới cách làm luật, cách giám sát và cả cách tổ chức tương tác giữa cử tri với đại biểu.

