Ngay trong đêm (Phần 1)
Truyện ngắn của TRẦN THANH CẢNH
Một ngày tháng bảy, mưa rả rích.
Tĩnh đang ngồi buồn một mình ở văn phòng, chợt cái điện thoại bàn réo lên gắt gỏng. Thằng Số, bán mỹ phẩm ngoài phố gọi đến: “Trưa nay ra quán thịt chó Chính Huệ bên bờ kênh bắc làm tí nhé”. Lạ. Thằng Số, bạn học từ lúc trẻ con của Tĩnh thì hắn quá rõ tính nết. Một thằng ki bo khủng khiếp. Học với nhau suốt thời phổ thông cho đến khi ra đời, thằng này chả mời ai cái gì bao giờ. Mà nó, chỉ chuyên đợi người khác rủ đi uống rượu… Thế mà hôm nay, thằng Số lại chủ động gọi điện cho Tĩnh mời đi uống rượu thịt chó, chắc trời đi vắng.
Hồi cùng học thì Tĩnh biết rõ gia cảnh nhà thằng Số. So với hầu hết bọn bạn trong lớp là con nhà nông dân đặc, thằng Số có bố làm ở thương nghiệp, mẹ làm ở lương thực, nhất thương nhì thực. Thế nên, thằng Số coi như thuộc tầng lớp “trên”, so với đám bạn cùng lớp. Hàng sáng, thằng Số được bố mẹ nó lèn cho mấy bát cơm rang tóp mỡ căng rốn rồi đến lớp. Trong khi những thằng khác, chỉ được lót dạ mấy củ khoai. Cứ đến tiết bốn tiết năm, bụng thằng nào thằng nấy sôi sùng sục như có cả một đoàn tàu hỏa chạy trong ruột… Mà thằng này đĩ sớm, chắc là do nó no cơm ấm cật nên dậm dật một số chỗ linh tinh, bọn bạn cùng lớp tán thế. Mới vào năm đầu cấp ba mà nó đã sắm một cái lược nhỏ gài túi áo. Cứ hết một tiết, ra chơi là nó lại lượn qua cái giếng khơi của nhà trường, để soi chỉnh dung mạo và lấy nước vuốt tóc chải rẽ ra hai bên bóng lộn. Thỉnh thoảng, nó còn trốn sang bên xóm chợ làm vài chén trà, mấy cái kẹo lạc, điếu thuốc Sông Cầu, oai như cóc… Xung quanh ngôi trường phổ thông, nơi bọn Tĩnh học khi ấy, chưa có tường xây như bây giờ. Nhà trường huy động học sinh đi lao động hàng tuần, đào một cái hào sâu, hai bên bờ trồng tre để ngăn cách với khu dân cư gần đấy. Ở góc cuối trường là một cái vườn khá to, trồng đủ các thứ cây linh tinh: phi lao, bạch đàn và nhiều nhất là tre. Có lẽ, các thầy trong ban giám hiệu định để lấy giống, thỉnh thoảng giặm vào những chỗ rào tre bị trâu bò phá hỏng. Cái góc vườn trường, còn là nơi mấy đứa học sinh nữ lớp trên ưa sạch sẽ hay rủ nhau ra đái. Hồi ấy chưa có nhà vệ sinh như bây giờ. Chỗ đi tiểu của học sinh, nhà trường thường giao cho các lớp tự quây một chỗ ở vườn cuối trường. Bằng mấy cái cọc tre và vài mảnh bao tải rách, khoét một cái hố xuống đất. Rồi cứ tự nhiên. Được một thời gian, nước tiểu đọng lại, khai kinh khiếp. Thế nên, mấy đứa con gái hay rủ nhau ra góc bờ rào của vườn trường, chỗ có mấy búi tre rậm rạp để giải quyết, vừa sạch vừa mát. Thằng Số biết thế, nó cứ điềm nhiên giả vờ trốn tiết, phải tìm chỗ khuất lẻn vào trường. Nhằm đúng chỗ ấy chui vào. Mặc kệ bọn con gái, đứa thì vừa vội vàng kéo quần lên vừa rú như bị thọc nách. Đứa thì đành gằm mặt xuống thực thi nốt chức phận dở dang. Còn Số, cặp mắt tinh như cáo, cũng đã kịp thu lượm được khá nhiều.
![]() Minh họa của Vũ Huyên |
Chuyện lấy vợ của Số, cũng là một đề tài rất rôm rả của đám bạn học mỗi khi bù khú. Chả là, cô giáo dạy văn sử cấp hai Vân Anh, vợ Số, hơn nó hai tuổi và cũng học trên hai lớp. Ông bố vợ của Số vốn là giám đốc ngân hàng, chiến hữu thân thiết lâu năm, lại là người cùng làng với ngài giám đốc thương nghiệp. Hai ông giám đốc ấy thân đến độ hứa hẹn gả con cho nhau. Mặc dù Vân Anh và Số, thực tế là chưa tỏ mặt và cũng chưa từng nói chuyện với nhau. Nhưng mặc kệ, hai tay trai già của làng Ngọc ấy bảo “gái hơn hai, trai hơn một, tốt, các cụ xưa đã dạy thế rồi, cấm có sai bao giờ”. Số, vốn là một tay chơi có tiếng. Đi bộ đội về. Bố bảo sang nhà Vân Anh tìm hiểu thì nó giãy nảy lên:“Con không lấy vợ già”. Ông bố quá hiểu tính con trai mình, nói: “Thì mày cứ sang chơi, ưng thì lấy, không ưng thì thôi, tao không ép, cứ coi như là đi xa về sang chào bạn bố một tiếng”. Nào ngờ, sang đến nơi, nhìn thấy Vân Anh đang ngồi đun nước trong bếp, quay lưng ra ngoài cửa. Cặp mông tròn căng, bóng loáng trong cái quần lụa xa tanh đen. Một hình chữ vê mờ mờ, xẻ chéo hai bên thành hình mũi tên. Như là biển chỉ dẫn đến miền khoái lạc. Số thấy râm ran trong người. Mấy năm bộ đội, không được gần gũi đàn bà, thấy lúc nào trong người cũng hao háo, thiếu thiếu. Đến lúc Vân Anh xách siêu nước lên pha trà tiếp khách thì Số chết hẳn. Vân Anh rất xinh, da trắng, môi đỏ, còn bộ ngực đầy đặn tuy được cô giáo làng cất giữ khá cẩn thận trong mấy lần áo nhưng Số, cũng đã kịp thời liếc qua khe cổ và thầm nghĩ “vú bánh dày thế kia mà nắn thì phải biết”. Số thầm phục ông bố mình là một tay đàn ông tinh đời. Thế là cưới luôn. Cưới xong, Vân Anh đẻ liền cho Số hai cô tiểu thư Hải Anh và Lan Anh rồi thôi. Bọn bạn cùng học thì tán: “Mày là giỏi nhất đấy. Cả làng, chỉ có mày mới tìm được lá diêu bông nên mới được chị lấy làm chồng. Có khi, tối còn được chị bế đi ngủ ấy chứ nhỉ”. Mấy thằng khốn nạn ấy, uống say rồi còn ca nhạc: “Anh Lan, Anh Hải, Anh Vân, ba anh mà chả anh nào… tiếp rượu anh đây”. Nhưng mà Số cũng chả giận gì chúng nó, uống rượu thì tán cho vui ấy mà.
Kể ra thì đời Số cũng sẽ bình yên và êm thuận trôi qua cho đến lúc về già. Cuộc sống gia đình chồng vợ của Số, nói chung là ổn như mọi gia đình khác ở phố này. Có nghĩa là, cũng sinh con đẻ cái rồi nuôi nấng chúng lớn lên. Cũng hạnh phúc ấm êm rồi thỉnh thoảng cãi nhau tán loạn. Và, đôi khi đi ăn vụng, bị vợ phát hiện (Số vẫn nói với bọn bạn là, nó vẫn phở đều mà vẫn nộp thuế vợ đủ). Thì cũng chiến tranh hết nóng sang lạnh, rồi lại hòa bình. Nhưng khổ cho Số là con trai độc nhất của một gia đình gia giáo, lại là trưởng họ Dương trong làng Ngọc - cái làng nổi tiếng miền Kinh Bắc vì nhiều thứ. Trong đó có cái thói trọng nam khinh nữ, nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. Mà vợ chồng nhà Số lại chỉ sinh được hai con vịt giời (đấy là lời ông bố Số than thở với cánh bạn già trong làng của ông). Không hiểu sao, mới chỉ non bốn mươi mà vợ Số đã tắt kinh, chả thấy đẻ đái gì nữa. Mới đầu thì Số cũng nhất trí cao với vợ, trai với gái thì làm gì, cứ chăm lo dạy dỗ nên người thì rồi con nào cũng quý, cũng được nhờ. Nhưng rồi, những buổi giỗ chạp về làng, bị bố mẹ và họ hàng nói ra nói vào về chuyện không có thằng con trai nối dõi tông đường. Những hôm đi họp đồng môn, đồng ngũ, rượu chán, hết chuyện. Mấy thằng bạn đểu lại lôi chuyện không có con trai thừa tự ra trêu trọc Số. Có thằng còn chân tình vỗ vai: “Mày tính sớm đi còn kịp, không có ít nữa già đếch làm ăn gì được nữa thì ngồi đấy mà khóc”. Thằng Tuyên, cán bộ cục thuế tỉnh, bảo: “Mày đừng có nghe chúng nó tuyên truyền nhảm trên đài báo mà ăn cám đấy con ạ. Lão Thế chủ tỉnh, vợ đẻ hai vịt, cũng đi lập phòng nhì ngoài Hồ Tây có thằng cu mươi năm nay rồi. Mấy lão giám đốc sở cùng hoàn cảnh, cũng rủ nhau lũ lượt về Hà Nội mua đất, tậu nhà cho vợ bé. Còn loại trưởng phòng hay công chức làng nhàng như bọn tao, thằng nào hoàn cảnh thì rủ nhau lên Tân Hòa bên tỉnh Bắc, lập làng phòng nhì trên ấy, vui lắm. Mày có điều kiện thì tính đi”. Thằng Nam, bác sĩ bệnh viện đa khoa tỉnh đứng lên, cầm chén rượu rồi nói như thánh phán: “Kết luận lại là thế này: bọn mình toàn đẹp giai, học giỏi và máu. Toàn là giống tốt. Thế mà không để lại cho đời cái gì là có tội với giống nòi”.
Cứ thế, những lời nói cả vô tình, cả hữu ý, cứ dần dần như những hạt mưa tháng hai lất phất thoáng qua như bụi. Nhiều khi, khiến người ta ra ngoài không để ý, chả buồn che chắn. Nhưng một lúc nào đó, lại làm cho người đi đường ướt đẫm, nhớt nhát, còn chân thì sục trong bùn lầy lúc nào không hay. Thế là tự nhiên, đến một lúc, Số thấy mình cũng cần phải tính.
(Số sau đăng hết)


