Nepal trước thách thức tái thiết sau lũ lụt
Thảm họa lũ lụt do sự cố sụp đổ sông băng tại khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc không chỉ gây tổn thất nghiêm trọng về người và cơ sở hạ tầng, mà còn phơi bày những điểm dễ tổn thương của nền kinh tế Nepal. Khi Kathmandu chuẩn bị cho một chương trình tái thiết quy mô lớn, kinh nghiệm từ quá trình phục hồi sau trận động đất năm 2015 cho thấy nguồn vốn chỉ là một phần của bài toán; điều quan trọng hơn là xây dựng cơ chế đủ linh hoạt, tăng năng lực ứng phó và thúc đẩy hợp tác xuyên biên giới.
Thảm họa vượt khỏi phạm vi một quốc gia
Ngày 26/8, sự cố sụp đổ sông băng tại khu vực Himalaya gần biên giới Nepal - Trung Quốc đã tạo ra dòng nước, đá, bùn và đất đá khổng lồ đổ xuống các hệ thống sông Bhote Koshi và Trishuli, tàn phá nhiều khu dân cư, cầu đường và cơ sở thủy điện. Đến ngày 3/9, số người thiệt mạng tại Nepal đã vượt 1.200, trong khi hơn 4.200 người vẫn mất tích. Lực lượng cứu hộ tiếp tục tập trung tìm kiếm tại các đường hầm của các dự án thủy điện, nơi hàng trăm công nhân được cho là còn mắc kẹt.
Thiệt hại không dừng lại ở con số thương vong. Nhiều cây cầu, tuyến đường và cơ sở năng lượng bị phá hủy, làm gián đoạn kết nối giữa Kathmandu với các khu vực phía Bắc và các tuyến giao thương với Trung Quốc. Một số dự án thủy điện cũng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng, trong khi hoạt động du lịch tại khu vực biên giới, trong đó có tuyến hành hương Kailash Mansarovar, đối mặt với nguy cơ đình trệ trong thời gian dài.

Những tác động này cho thấy tính dễ tổn thương đặc biệt của nền kinh tế Nepal trước các thảm họa ở vùng núi. Với địa hình bị chia cắt, cơ sở hạ tầng tập trung dọc các thung lũng và hành lang sông, một sự cố tự nhiên lớn có thể nhanh chóng biến thành cú sốc đối với giao thông, năng lượng, thương mại và sinh kế. Khi các tuyến đường tới biên giới Trung Quốc bị gián đoạn, hoạt động nhập khẩu cũng phải tìm những tuyến thay thế qua lãnh thổ Ấn Độ, kéo dài thời gian và làm tăng chi phí logistics.
Đây cũng là lý do vấn đề đặt ra với Nepal không chỉ là khắc phục hậu quả của trận lũ hiện nay, mà còn là làm thế nào để giảm mức độ thiệt hại khi một thảm họa tương tự xảy ra trong tương lai. Với những rủi ro môi trường ngày càng khó dự báo tại Himalaya, khả năng chống chịu của nền kinh tế và cơ sở hạ tầng cần trở thành một phần trung tâm của chiến lược phát triển.
Tái thiết không chỉ là câu chuyện tiền bạc
Quy mô thiệt hại đang đặt Nepal trước một chương trình tái thiết đầy thách thức. Bộ trưởng Tài chính Swarnim Wagle ước tính nước này có thể cần khoảng 4-5 tỷ USD cho quá trình phục hồi, tương đương gần 10% quy mô nền kinh tế. Con số này có thể tiếp tục thay đổi khi các cơ quan chức năng hoàn tất đánh giá thiệt hại.
Tuy nhiên, kinh nghiệm từ trận động đất năm 2015 cho thấy huy động được nguồn lực mới chỉ là bước đầu. Trận động đất Gorkha năm đó khiến gần 9.000 người thiệt mạng và gây thiệt hại lớn về nhà ở, cơ sở hạ tầng và sinh kế. Chính phủ Nepal sau đó đã tiến hành Đánh giá Nhu cầu Sau Thảm họa (PDNA), với sự tham gia của hàng trăm chuyên gia và các đối tác phát triển quốc tế, làm cơ sở cho chương trình phục hồi và tái thiết.
Dù đạt được nhiều kết quả, quá trình tái thiết cũng bộc lộ những hạn chế về thể chế. Nghiên cứu công bố năm 2025 về kinh nghiệm tái thiết sau động đất chỉ ra rằng các quy định mua sắm và những mẫu hợp đồng xây dựng thông thường chưa được thiết kế cho điều kiện đặc thù của giai đoạn hậu thảm họa. Những thủ tục hành chính và quy định hợp đồng thiếu linh hoạt có thể làm chậm tiến độ, trong khi điều kiện thực tế, chi phí và nhu cầu thường thay đổi nhanh chóng trong quá trình triển khai.
Bài học vì thế không đơn thuần là Nepal cần thêm tiền cho tái thiết, mà cần một cơ chế sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn. Đánh giá thiệt hại lần này cần tính đến cả các rủi ro khí hậu, địa chất và nguy cơ tái diễn để tránh việc xây dựng lại cơ sở hạ tầng tại chính những khu vực dễ tổn thương mà không có giải pháp giảm rủi ro tương ứng.
Điều này đặc biệt quan trọng đối với đường sá, cầu cống, các công trình thủy điện và hệ thống thông tin liên lạc. Khôi phục nhanh có thể giúp nền kinh tế hoạt động trở lại, nhưng nếu chỉ tái tạo nguyên trạng những công trình đã bị phá hủy, Nepal có nguy cơ lặp lại vòng luẩn quẩn: thiên tai - thiệt hại - tái thiết - rồi tiếp tục thiệt hại.
Từ ứng phó trong nước đến hợp tác xuyên biên giới
Một bài học khác từ năm 2015 là vai trò của phối hợp giữa chính phủ, địa phương, các đối tác phát triển và cộng đồng quốc tế. Trong thảm họa hiện nay, Nepal đã nhận được sự hỗ trợ về cứu hộ, kỹ thuật và nhân đạo từ các nước láng giềng và đối tác quốc tế. Chính phủ cũng cho biết nhu cầu hiện nay đang chuyển dần từ cứu hộ khẩn cấp sang hỗ trợ kỹ thuật chuyên sâu, khôi phục hạ tầng và phục hồi sau thảm họa.
Tuy nhiên, khả năng ứng phó lâu dài đòi hỏi nhiều hơn các nguồn lực cứu trợ. Nepal vẫn cần tăng cường thiết bị cứu hộ, hệ thống dữ liệu, mạng lưới liên lạc dự phòng và đặc biệt là các cơ chế cảnh báo sớm đối với những khu vực có nguy cơ lũ quét và sạt lở cao. Việc đầu tư vào năng lực dự báo và cảnh báo có thể giúp chuyển từ tư duy chủ yếu ứng phó sau khi thảm họa xảy ra sang chủ động giảm thiểu rủi ro.
Hơn nữa, thảm họa lần này cũng cho thấy giới hạn của các cơ chế quản lý thiên tai chỉ dựa trên phạm vi lãnh thổ. Nguồn gốc sự cố nằm ở khu vực Himalaya gần biên giới Nepal - Trung Quốc, trong khi tác động nhanh chóng lan xuống các khu vực đông dân cư và hạ tầng quan trọng ở phía hạ lưu. Điều đó khiến việc giám sát sông băng, theo dõi mưa và dòng chảy, cũng như chia sẻ dữ liệu giữa các quốc gia trong khu vực trở nên đặc biệt quan trọng.
Nepal hiện cũng đã đề nghị tiếp cận nguồn tài chính quốc tế cho các tổn thất và thiệt hại do biến đổi khí hậu. Ngày 1/9, Bộ Tài chính Nepal được cho là đã gửi đề nghị tới Quỹ ứng phó với tổn thất và thiệt hại của Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổng thiệt hại được ước tính có thể lên tới 4-7 tỷ USD.
Về dài hạn, một cơ chế hợp tác cảnh báo sớm ở Himalaya, trong đó các nước chia sẻ dữ liệu về sông băng, lượng mưa và lưu lượng dòng chảy theo thời gian thực, có thể giúp các khu vực hạ lưu có thêm thời gian sơ tán người dân và bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu. Đây không nhất thiết phải là một cơ chế thay thế hệ thống quản lý thiên tai của từng quốc gia, mà là lớp hợp tác bổ sung nhằm xử lý những rủi ro vốn không dừng lại ở đường biên giới.
Với Nepal, tái thiết sau thảm họa lần này cần được nhìn nhận như một cơ hội để xây dựng lại an toàn hơn, củng cố thể chế và tăng khả năng chống chịu, thay vì đơn thuần khôi phục những gì đã mất. Kinh nghiệm từ trận động đất năm 2015 cho thấy sự phân tán về thể chế, thủ tục thiếu linh hoạt và hạn chế về năng lực có thể làm giảm hiệu quả của nguồn lực tái thiết. Còn thảm họa năm 2026 bổ sung một bài học quan trọng: những rủi ro lớn nhất của Himalaya không thể được quản lý đầy đủ nếu thông tin và hành động vẫn bị giới hạn bởi biên giới quốc gia.

