Quốc tế

NATO và thách thức "giữ chân" Tổng thống Trump

Hồng Nhung 24/06/2025 06:51

Trước thềm hội nghị thượng đỉnh, câu hỏi lớn nhất đặt ra với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không chỉ là tăng cường khả năng phòng thủ hay củng cố đoàn kết nội khối, mà còn là làm thế nào để đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Hội nghị thượng đỉnh NATO sẽ diễn ra tại The Hague, Hà Lan từ ngày 24 - 25/6, trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu tiếp tục nhiều biến động, từ căng thẳng giữa Israel và Iran, Mỹ không kích các cơ sở hạt nhân của Tehran, cho đến xung đột chưa có hồi kết tại Ukraine. Tuy nhiên, tâm điểm của hội nghị năm nay không chỉ nằm ở các mối đe dọa an ninh trực tiếp, mà còn ở một vấn đề then chốt: chi tiêu quốc phòng và vị trí của nước Mỹ trong cấu trúc liên minh.

089087b7166999efbd99b3caf0f24964f359c469.png
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho thấy sức ảnh hưởng không nhỏ đối với đường hướng chính sách của NATO. Nguồn: Financial Times/Getty Images

Chính vì vậy, cuộc họp năm nay được xem là cơ hội quan trọng để liên minh tái khẳng định cam kết đối với an ninh tập thể, nhất là trong bối cảnh có những chia rẽ sâu sắc về cách thức đối phó với các mối đe dọa an ninh đang gia tăng. Nếu kết thúc các phiên họp không xảy ra tranh cãi công khai, hội nghị có thể đánh dấu một bước tiến cho sự thống nhất của NATO.

Chi tiêu quốc phòng: hài hòa hay nhân nhượng?

Kể từ lần đầu đắc cử vào năm 2016, ông Donald Trump đã nhiều lần chỉ trích các đồng minh NATO quá "ỷ lại” vào ngân sách quốc phòng Mỹ. Trong nhiệm kỳ thứ hai, ông tái khẳng định lập trường rằng các đồng minh châu Âu cần chia sẻ gánh nặng quốc phòng một cách công bằng hơn. Theo ông Trump, Mỹ không thể mãi duy trì mức chi tiêu quốc phòng vượt trội để bảo vệ một châu Âu chưa cam kết đủ về tài chính.

Tổng thống Mỹ đặt ra yêu cầu rõ ràng: Các nước NATO phải tăng chi tiêu quốc phòng lên mức 5% GDP - gấp đôi so với cam kết 2% được thiết lập vào năm 2014.

Trước yêu cầu quyết liệt của Tổng thống Mỹ, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte đã đưa ra một giải pháp dung hòa: Mở rộng định nghĩa chi tiêu quốc phòng để giúp các nước thành viên đạt được “ngưỡng 5%”. Cụ thể, ông đề xuất rằng 3,5% GDP sẽ dành cho chi tiêu quốc phòng cốt lõi như trang thiết bị, lực lượng và năng lực tác chiến. Phần còn lại, 1,5% GDP, có thể tính vào các khoản chi “liên quan đến quốc phòng và an ninh”, bao gồm hạ tầng, công nghệ, quốc phòng dân sự, y tế và cả viện trợ cho Ukraine.

Bà Nathalie Tocci, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế Italy phân tích: “Phần thực tế là 3,5% - đúng với nhu cầu quốc phòng hiện nay của NATO. Còn phần 1,5% còn lại là sự nhượng bộ mang tính hình thức để ông Trump hài lòng”.

Kết quả: mục tiêu vốn được coi là “quá tầm” trong nhiều năm, sau khi được “mở rộng định nghĩa” đã nhận được sự ủng hộ đáng kể. Trước thềm hội nghị, các thành viên đã đạt thỏa thuận về con số 5% GDP này, cũng như thời gian đạt được là 10 năm. Để có hiệu lực, thỏa thuận cần được toàn bộ 32 quốc gia thành viên thông qua.

Tái định hình cán cân nội khối

Việc đạt được sự đồng thuận về mục tiêu nâng chi tiêu quốc phòng có thể được xem là một thắng lợi chiến lược - không chỉ với Tổng thống Mỹ Donald Trump mà còn với chính NATO trong việc củng cố tính răn đe và tính liên kết nội khối.

Với Tổng thống Donald Trump, việc các đồng minh NATO chủ động tăng chi tiêu quốc phòng là bằng chứng cho thấy Mỹ không bị đơn độc trong việc gánh vác an ninh toàn cầu. Với NATO, đây là cơ hội để tái thiết lập cán cân trong liên minh, hướng tới một cấu trúc phòng thủ chặt chẽ, tự chủ hơn và ít phụ thuộc hơn vào Washington.

Tuy nhiên, sự chuyển dịch này không phải không gây ra lo ngại. Trong nhiều thập kỷ, các Chính phủ châu Âu ưu tiên các chính sách xã hội, phúc lợi và ổn định kinh tế. Việc điều chuyển ngân sách sang quốc phòng sẽ làm nảy sinh câu hỏi về công bằng xã hội, hiệu quả đầu tư và tính bền vững chính trị - đặc biệt tại các nước có dân số già hoặc hệ thống an sinh phức tạp.

Tổng Thư ký Mark Rutte không né tránh điều này. Phát biểu trước truyền thông, ông thẳng thắn cảnh báo: Nếu không hành động kịp thời, “4 hoặc 5 năm tới, châu Âu có thể phải đối mặt với những mối đe dọa hiện hữu”.

Lập luận ấy, dù mang tính phóng đại, vẫn cho thấy tính cấp thiết trong tư duy chiến lược của NATO.

Ukraine và sự im lặng chiến lược

Trong khi cam kết quân sự được nâng lên, vấn đề Ukraine - điểm nóng an ninh lớn nhất châu Âu - lại không chiếm vị trí trung tâm tại hội nghị lần này. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky được mời tham dự, nhưng triển vọng gia nhập NATO của Ukraine gần như không được đề cập trong các văn kiện chính thức.

Theo đánh giá từ nhiều nhà phân tích, điều này phản ánh một sự “tính toán thận trọng” từ phía Mỹ và một số đồng minh lớn. Trong bối cảnh Washington đang cố gắng thúc đẩy các cuộc đàm phán giữa Kiev và Moscow, việc NATO đưa ra ngôn ngữ cứng rắn về tư cách thành viên của Ukraine có thể làm phức tạp thêm tình hình.

Dù vậy, sự thất vọng từ phía Ukraine và một số quốc gia Đông Âu là không thể tránh khỏi. Họ lo ngại rằng nếu NATO không thể hiện rõ ràng cam kết lâu dài với Ukraine, đó có thể bị xem là tín hiệu yếu ớt, làm giảm tính răn đe của khối trước Nga.

Cựu Ngoại trưởng Litva Gabrielius Landsbergis cảnh báo: “Nếu mọi việc chỉ dừng lại ở một hội nghị thành công về mặt hình thức, nhưng không có hành động cụ thể sau đó, thì tất cả những cam kết về chi tiêu và răn đe chỉ là khẩu hiệu suông”.

Nỗ lực "lấy lòng" Mỹ

Không chỉ nội dung, hình thức tổ chức hội nghị năm nay cũng cho thấy nỗ lực rõ ràng nhằm làm hài lòng Tổng thống Mỹ. Các cuộc họp được thiết kế ngắn gọn, tránh các bài phát biểu dài dòng. Chỉ có một phiên họp chung và một tuyên bố chung chỉ khoảng năm đoạn đã được soạn sẵn, nhằm tránh những phản ứng tiêu cực từ phía Washington. Các hoạt động bên lề như buổi tối thân mật với Quốc vương Hà Lan hay lời mời chơi golf được đưa vào chương trình với dụng ý rõ ràng: "giữ chân" Tổng thống Trump và tạo môi trường thân thiện cho đối thoại.

Nỗi lo ông Trump có thể rút lui sớm, như từng xảy ra tại hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) ở Canada vẫn hiện hữu, nhất là trong bối cảnh căng thẳng ở Trung Đông leo thang. Tuy nhiên, theo các nguồn tin từ NATO chưa có dấu hiệu cho thấy ông Trump sẽ vắng mặt tại The Hague.

Đằng sau những cử chỉ ngoại giao ấy là một tính toán chiến lược: nếu Mỹ cảm thấy được tôn trọng và chia sẻ gánh nặng, vai trò của Washington trong NATO sẽ được duy trì một cách ổn định. Và nếu điều đó xảy ra, liên minh xuyên Đại Tây Dương sẽ tiếp tục là trụ cột then chốt trong cấu trúc an ninh phương Tây.

Cần biến cam kết thành hành động

Sáu năm sau tuyên bố gây tranh cãi của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron rằng NATO đang “chết não”, tương lai của liên minh lại một lần nữa được đưa ra tranh luận. Nhiều nước đồng minh vẫn coi NATO là lực lượng then chốt trong nỗ lực tái vũ trang và bảo vệ châu Âu trước các mối đe dọa. Và Hội nghị Thượng đỉnh NATO tại The Hague là một minh chứng cho thấy NATO vẫn đang tìm cách thích ứng với bối cảnh địa chính trị mới. Từ việc tăng ngân sách quốc phòng đến nỗ lực tái cân bằng vai trò giữa các thành viên, liên minh đang cho thấy sự linh hoạt và tinh thần đồng thuận, dù còn không ít bất đồng kỹ thuật.

Dù vậy, câu hỏi lớn vẫn còn bỏ ngỏ: các cam kết này sẽ được thực thi đến đâu, và liệu NATO có thực sự chuyển hóa được tuyên bố thành hành động? Câu trả lời sẽ không đến từ một hội nghị, mà từ quá trình lâu dài và nhiều thách thức phía trước.

    Nổi bật
        Mới nhất
        NATO và thách thức "giữ chân" Tổng thống Trump
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO