Quốc tế

Mỹ - Iran trước ngã ba đường: Ngoại giao hay đối đầu?

Hồng Nhung 05/09/2025 06:59

Quyết định mới đây của Nhóm E3 (gồm Anh, Đức và Pháp) về việc kích hoạt cơ chế tái áp đặt trừng phạt Iran liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran đã ngay lập tức làm dấy lên một vòng xoáy ngoại giao căng thẳng. Con đường hướng tới một thỏa thuận hạt nhân “đủ tốt” với Iran đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

untitled_design_-_2025-04-02t141239.548.jpg
Washington và Tehran đứng trước lựa chọn khó khăn: tiếp tục đối đầu hay tìm kiếm một thỏa thuận hạt nhân mới, với mấu chốt nằm ở quyền làm giàu uranium của Iran. Nguồn: BNE

Ngày 28/8, Nhóm E3 chính thức thông báo cho Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) và Chủ tịch Hội đồng Bảo an LHQ về việc “Iran không thực hiện đáng kể các cam kết trong Kế hoạch hành động chung toàn diện 2015 (JCPOA)”. Điều này sẽ kích hoạt một khoảng thời gian 30 ngày, trong đó một nghị quyết mới để tiếp tục nới lỏng lệnh trừng phạt Iran phải được thông qua. Vì Mỹ, Anh và Pháp chắc chắn sẽ phủ quyết một nghị quyết như vậy, nên tất cả các lệnh trừng phạt của LHQ với Iran sẽ tự động được khôi phục rất nhanh.

Một khi cơ chế tái áp đặt trừng phạt Iran được kích hoạt, cơ hội cho một giải pháp ngoại giao về vấn đề hạt nhân Iran sẽ trở nên rất mong manh. Dù vậy, theo các chuyên gia, vẫn còn một khe cửa hẹp: cơ hội sẽ đến khi Mỹ và Iran có thể đi tới được một thỏa thuận hạt nhân mới. Nhưng điều này không đơn giản.

Thế bế tắc hiện tại

Sau loạt không kích gần đây của Mỹ và Israel nhằm vào các cơ sở hạt nhân Iran, câu hỏi lớn đặt ra là: liệu khả năng Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân đã bị đẩy lùi hay lại càng tiến gần hơn? Theo giới phân tích, những đòn tấn công này gây thiệt hại nặng nề cho chương trình hạt nhân của Iran, nhưng không xóa bỏ được quyết tâm theo đuổi công nghệ hạt nhân của Tehran. Thậm chí, chúng còn tạo ra sự bất định mới: chưa thể xác định chính xác số lượng, vị trí và tình trạng của các nguyên liệu cùng thiết bị hạt nhân chủ chốt, cũng như liệu chúng có được Iran di chuyển hoặc giấu kín trước đòn tấn công hay không.

Trong bối cảnh ấy, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nối lại nỗ lực xây dựng một thỏa thuận hạt nhân mới, với trọng tâm là loại bỏ hoàn toàn hoạt động làm giàu uranium của Iran. “Không làm giàu” được xem là phương án cứng rắn nhất nhằm triệt tiêu nguy cơ Iran chế tạo bom nguyên tử. Tuy nhiên, Tehran kiên quyết bác bỏ, coi đây là sự phủ nhận quyền tự chủ hạt nhân quốc gia.

Nếu không đạt được thỏa thuận sau nhiều nỗ lực, Washington có thể nghiêng về giải pháp quân sự và tình báo, nhằm ngăn Iran phục hồi chương trình hạt nhân - lựa chọn mà Israel công khai ủng hộ. Nhưng giới quan sát cảnh báo, phương án này tiềm ẩn nguy cơ biến Trung Đông thành chiến trường thường trực, trong khi vẫn không bảo đảm ngăn chặn được Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Một con đường khả dĩ hơn, theo nhiều chuyên gia, là đàm phán một thỏa thuận cho phép Iran làm giàu uranium ở mức độ hạn chế, đi kèm với cơ chế giám sát nghiêm ngặt và minh bạch.

Liệu có khả năng đàm phán?

Sau lệnh ngừng bắn kết thúc cuộc chiến kéo dài 12 ngày, Washington đã tìm cách nối lại đối thoại song phương với Tehran. Iran tỏ ra do dự, một phần vì chia rẽ nội bộ về lợi ích của việc đàm phán với Mỹ. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cùng nhiều quan chức đưa ra các điều kiện tiên quyết, như cam kết của Mỹ không tấn công trong thời gian thương lượng - yêu cầu mà Washington không chấp nhận.

Tuy nhiên, theo Reuters, Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei và giới giáo sĩ cầm quyền đã đạt được đồng thuận rằng nối lại đàm phán là yếu tố “sống còn” với chế độ. Nếu đúng, Mỹ và Iran nhiều khả năng sẽ tìm được công thức quay lại bàn đàm phán trong tương lai gần.

Một ưu tiên cấp bách của Washington là khôi phục hoạt động giám sát của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), vốn bị đình chỉ từ tháng 7. Sau các đợt không kích, cơ quan này không thể kiểm soát khoảng 400kg uranium đã được làm giàu ở mức cao, cũng như số lượng máy ly tâm mới được Iran sản xuất từ năm 2021. Tehran hiện vẫn khẳng định không từ bỏ quyền làm giàu trong nước, coi đó là biểu tượng độc lập quốc gia và “bảo hiểm” cho nguy cơ bị cắt nguồn cung nhiên liệu từ bên ngoài.

Chính vấn đề làm giàu uranium đã khiến 5 vòng đàm phán trước đây giữa hai nước đi vào bế tắc. Washington kiên quyết bảo vệ lập trường “không làm giàu”, trong khi Tehran coi đây là lĩnh vực không thể nhân nhượng. Đối với nhiều người Iran, đặc biệt là phe cứng rắn, việc từ bỏ chương trình làm giàu chẳng khác nào “sự đầu hàng” trước sức ép từ bên ngoài.

Trong bối cảnh đó, giải pháp “thỏa thuận tạm thời” được nhắc đến, nhằm duy trì đàm phán và đạt một số bước tiến nhỏ, trong khi tạm gác vấn đề làm giàu. Tuy nhiên, những thỏa thuận kiểu này thường thiếu bền vững: Washington lo ngại Tehran tận dụng thời gian trì hoãn để củng cố năng lực hạt nhân, trong khi Tehran thất vọng vì không nhận được nới lỏng trừng phạt đáng kể.

Lựa chọn ngoại giao hay quân sự?

Nếu bế tắc không thể tháo gỡ, Mỹ sẽ đứng trước hai lựa chọn: tiếp tục dựa vào biện pháp quân sự và tình báo, hoặc điều chỉnh lập trường, chấp nhận một mức độ làm giàu có giới hạn kèm giám sát chặt chẽ.

Phương án quân sự có thể mang lại lợi thế hành động nhanh chóng, song đi kèm rủi ro cao. Iran có thể chuyển chương trình hạt nhân vào các cơ sở bí mật, nhỏ hơn và khó bị tấn công phủ đầu. Chiến lược lặp đi lặp lại các cuộc không kích có thể kích thích phản ứng trả đũa từ Tehran, làm gia tăng nguy cơ Mỹ bị cuốn vào một cuộc xung đột kéo dài ở Trung Đông; đồng thời, nó cũng có thể khiến Iran rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), mở đường cho việc chế tạo bom nguyên tử công khai.

Ngược lại, một thỏa thuận mới, cho phép Iran làm giàu hạn chế dưới sự giám sát của IAEA, có thể kéo dài “thời gian bứt phá hạt nhân” từ khoảng một tuần lên nhiều tháng. Điều này sẽ giúp cộng đồng quốc tế có đủ thời gian để can thiệp nếu Tehran tìm cách chế tạo vũ khí hạt nhân.

Một thỏa thuận như vậy, nếu đạt được, sẽ phục vụ lợi ích an ninh của Mỹ và các đồng minh tốt hơn so với chiến lược quân sự đơn thuần. Nó có thể mở ra môi trường ổn định hơn, giảm nguy cơ đối đầu trực diện và được các nước vùng Vịnh hoan nghênh. Song con đường này cũng đầy chông gai.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phải từ bỏ lập trường “không làm giàu”, đồng thời đối mặt sự phản đối trong nước, từ cả phe cứng rắn lẫn những người hoài nghi. Ông cũng phải đối phó với sức ép từ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, người luôn kịch liệt phản đối đàm phán với Iran, cũng như nguy cơ Israel hành động đơn phương. Về phía Iran, các nhà đàm phán có thể chống lại những điều khoản giám sát sâu rộng hơn JCPOA.

Một trở ngại khác chính là cơ chế tái áp đặt trừng phạt Iran đã được Nhóm E3 kích hoạt. Một số nghị sĩ Iran đã cảnh báo, việc tái áp đặt trừng phạt có thể khiến nước này rút khỏi NPT - động thái có thể chấm dứt mọi triển vọng đàm phán.

Về lý thuyết, nếu Washington chấp nhận cho Iran duy trì chương trình hạt nhân dân sự có làm giàu dưới sự giám sát, đây sẽ là bước nhượng bộ quan trọng. Cơ bản, cả Washington lẫn Tehran đều hiểu rằng, sớm muộn gì họ cũng phải trực diện giải quyết bài toán làm giàu uranium. Một thỏa thuận “đủ tốt” - Mỹ chấp nhận mức độ làm giàu hạn chế của Iran, Iran đồng ý chịu sự giám sát chặt chẽ - có thể là lối thoát khả dĩ nhất để ngăn Iran tiến tới vũ khí hạt nhân, đồng thời tránh kéo khu vực rơi vào vòng xoáy xung đột bất tận.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Mỹ - Iran trước ngã ba đường: Ngoại giao hay đối đầu?
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO