Thế giới 24h

Mỹ - Iran trong vòng xoáy vừa “đánh” vừa “đàm”

Hồng Nhung 13/06/2026 11:39

Vừa đối đầu quân sự, vừa duy trì đàm phán, Mỹ và Iran đang minh họa cho một xu hướng mới của chính trị quốc tế: ngoại giao không còn chỉ nhằm chấm dứt chiến tranh mà ngày càng trở thành công cụ quản lý xung đột.

trump iran 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Lãnh đạo tối cao của Iran Mojtaba Khamenei

Ngày 9/6, quân đội Mỹ tiến hành các cuộc không kích nhằm đáp trả việc một trực thăng của Lục quân Mỹ bị bắn hạ gần eo biển Hormuz trước đó một ngày. Washington mô tả đây là “phản ứng tương xứng trước hành động gây hấn vô cớ của Iran”. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump vẫn tuyên bố ông đang ở “giai đoạn cuối cùng” của một thỏa thuận có thể chấm dứt cuộc đối đầu với Iran hiện nay.

Iran nhanh chóng đáp trả. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tấn công các căn cứ quân sự Mỹ tại Bahrain và Jordan, đồng thời cảnh báo sẽ có những đòn đánh mạnh hơn nếu Washington tiếp tục leo thang.

Ngày 12/6, Tổng thống Donald Trump bất ngờ tuyên bố hủy các cuộc không kích mới nhằm vào Iran chỉ vài giờ trước khi chiến dịch dự kiến được triển khai.

Những diễn biến này xảy ra chỉ vài ngày sau khi Israel và Iran nối lại các cuộc tấn công trực tiếp nhằm vào nhau, bất chấp các nỗ lực duy trì ngừng bắn và hòa giải trong khu vực. Một lần nữa, Trung Đông chứng kiến tình trạng vừa đối đầu quân sự vừa đàm phán ngoại giao.

apache.png
Máy bay trực thăng Apache của Lục quân Mỹ đã bị bắn hạ gần eo biển Hormuz ngày 8/6. Ảnh: Rawpixel.com

Khi chiến tranh và đàm phán cùng tồn tại

Theo bình luận của học giả Bamo Nouri và Inderjeet Parmar trên The Conversation, trong nhiều thập kỷ, giới hoạch định chính sách quốc tế thường xem chiến tranh và ngoại giao là hai giai đoạn tách biệt. Các bên đàm phán cho đến khi đối thoại đổ vỡ, sau đó chiến sự bùng phát. Cuối cùng, áp lực trên chiến trường hoặc từ cộng đồng quốc tế buộc các bên quay lại bàn đàm phán để hướng tới hòa bình.

Sau cuộc chiến Ảrập - Israel năm 1973, mô hình này đã tạo ra Hiệp định Trại David năm 1978 và Hiệp ước hòa bình Ai Cập - Israel năm 1979, vẫn còn hiệu lực cho đến ngày nay.

Tuy nhiên, Trung Đông hiện nay vận hành theo một logic khác. Các cuộc đàm phán vẫn diễn ra trong khi giao tranh tiếp tục. Các lệnh ngừng bắn tồn tại song song với các cuộc không kích. Những nhà trung gian quốc tế vẫn liên tục di chuyển giữa các thủ đô ngay cả khi các bên đưa ra những lời đe dọa quân sự.

iran tehran
Hình ảnh hai nhà Lãnh đạo tối cao quá cố của Iran là Ayatollah Ruhollah Khomeini và Ayatollah Ali Khamenei trên một con phố ở Tehran. Ảnh: EPA

Theo các tác giả, vấn đề không hẳn là ngoại giao thất bại. Thay vào đó, ngoại giao đã thay đổi chức năng. Thay vì giải quyết tận gốc xung đột, nó ngày càng được sử dụng để kiểm soát khủng hoảng và ngăn leo thang vượt tầm kiểm soát.

Xung đột được kiểm soát nhưng chưa được giải quyết

Các nhà nghiên cứu cho rằng, cả Mỹ, Iran và Israel đều không mong muốn một cuộc chiến tranh khu vực toàn diện bởi chi phí và hậu quả sẽ rất lớn. Tuy nhiên, không bên nào sẵn sàng từ bỏ những lợi ích an ninh mà họ coi là cốt lõi.

Israel tiếp tục xem Hezbollah là mối đe dọa chiến lược cần bị kiềm chế. Iran coi việc bảo vệ Hezbollah là một phần trong chiến lược răn đe đối với Israel và duy trì ảnh hưởng khu vực. Trong khi đó, Mỹ muốn khẳng định rằng các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng hoặc lợi ích của Washington sẽ phải trả giá.

Hệ quả là một vòng xoáy leo thang có tính toán. Sức mạnh quân sự được sử dụng không phải để giành chiến thắng tuyệt đối mà nhằm gửi tín hiệu chính trị, củng cố khả năng răn đe và tạo lợi thế trên bàn đàm phán.

lebanon.png
Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel ở miền nam Lebanon ngày 7/6. Ảnh: EPA

Trong mô hình này, ngoại giao không còn là con đường dẫn tới hòa bình mà trở thành công cụ quản lý khủng hoảng. Các cuộc đàm phán có thể kéo dài trong khi bạo lực vẫn tiếp diễn. Những lệnh ngừng bắn trở thành khoảng lặng tạm thời thay vì nền tảng cho một giải pháp lâu dài.

Một trạng thái đối đầu thường trực?

Theo hai tác giả, Trung Đông đang chứng kiến sự xóa nhòa của ranh giới truyền thống giữa chiến tranh và hòa bình. Các nước không còn chuyển từ ngoại giao sang xung đột rồi lại quay về đàm phán theo một trình tự rõ ràng. Thay vào đó, họ đang tồn tại thường trực trong khoảng không gian nằm giữa hai trạng thái đó, nơi các đợt bùng phát bạo lực và các nỗ lực ngoại giao thay phiên xuất hiện nhưng không làm thay đổi bản chất của các tranh chấp.

Đây là điều đáng lo ngại đối với các nhà hoạch định chính sách. Phần lớn tư duy ngoại giao hiện đại vẫn dựa trên giả định rằng đàm phán đồng nghĩa với hạ nhiệt căng thẳng, còn ngừng bắn là dấu hiệu của tiến triển hướng tới hòa bình. Thực tế mới cho thấy những dấu hiệu này không còn phản ánh đầy đủ khả năng giải quyết xung đột.

Trong nhiều thập kỷ, câu hỏi trung tâm của chính trị quốc tế là làm thế nào để chuyển từ chiến tranh sang hòa bình. Nhưng ở Trung Đông hiện nay, thách thức dường như đã thay đổi: làm thế nào để kết thúc một cuộc xung đột khi chiến tranh và hòa bình đang tồn tại đồng thời.

Theo The Conversation
Copy Link
    Nổi bật
        Mới nhất
        Mỹ - Iran trong vòng xoáy vừa “đánh” vừa “đàm”
        • Mặc định