Mùi hương tình yêu (Phần 1)
Truyện ngắn của Frank Brennan (Anh)

16/08/2010 00:00

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ tình cờ khám phá ra một điều kỳ diệu nào đó. Tôi là kỹ sư hóa ở nhà máy mỹ phẩm Amos ở New Jersey, Hoa Kỳ. Khi tôi đang cố gắng tìm ra một loại nước hoa mới thì điều đó xảy ra.
 Đang cố gắng thử tất cả các loại hỗn hợp hoa và những thứ khác như tôi vẫn thường làm, tôi quyết định cho thêm vào đó một miếng bánh hoa quả mẹ đã gói cho tôi dùng vào bữa trưa. Tôi không biết tại sao vậy, đơn giản là tôi làm thế.

Tôi trộn hỗn hợp với những nguyên liệu khác nhau. Trước đó, tôi đã làm một lọ nước hoa từ nhiều nguyên liệu trộn lẫn. Tôi để một ít vào mu bàn tay. Tưởng rằng chúng có mùi hương dễ chịu nhưng chẳng có gì đặc biệt cho nên tôi để lọ nước hoa vào trong túi xách. Không thể đưa một thứ gì đó giống như kiểu ấy cho ông chủ. Tôi là kỹ sư hóa và công việc của tôi là tạo ra nước hoa một cách thích hợp. Nếu tôi nói với ông cái cách tôi đã làm, ông có thể không nói rằng tôi là đồ ngốc. Nhưng sau đó ông có thể gây trò cười với đám bạn ở câu lạc bộ đánh gôn.

Ông chủ của tôi là kiểu người như thế.

“Anna”.

Đó là ông chủ tôi, David Amos, ông chủ của công ty mỹ phẩm Amos. Ông tình cờ đi qua nơi tôi làm việc. Ông thường không bao giờ nói chuyện với những người như tôi. Ông ấy muốn gì? Tôi cảm thấy lo lắng.

 “Vâng, thưa ông Amos”, tôi nói.

“Cô hôm nay trông rất tuyệt vời! Mùi hương tuyệt diệu phải không? Nó giống như mùi của bánh mì mới, hoa và ánh nắng mặt trời trộn với nhau. Tôi không biết nói như thế nào nhưng đó chính là cô đấy”.

Tôi không biết ông đang nói về điều gì. Tôi cũng không ngửi thấy mùi gì đặc biệt. Amos là một người có cái mũi cực nhạy về các loại nước hoa. Và ông biết điều đó.

“Đúng, mùi hương đó chính là từ em”, ông nói to. Tất cả những kỹ sư hóa ở bên cạnh đều nghe thấy. Thật là ngượng.

Tôi chưa bao giờ nghe thấy ông chủ nói với tôi như vậy hoặc với bất kỳ người nào khác, thậm chí tôi còn không nghĩ đến điều đó. Amos là một anh chàng sạm nắng, đẹp trai, người sẽ không bao giờ nói những lời có cánh như vậy với những cô gái trông bình thường như tôi. Anh ta thích hẹn hò với những cô người mẫu trẻ trung xinh đẹp, những người thích cả vẻ ngoài và tiền bạc của anh. Khi nói chuyện với các kỹ sư hóa, anh thường than phiền về điều gì đó. Anh ta đang đùa chăng?

Bỗng nhiên Amos đi đến chỗ tôi, nói một cách rất nhẹ nhàng ngay bên tai tôi.

“Em biết đấy, Anna, tôi chưa bao giờ để ý điều này trước kia, tôi không biết là tại sao, nhưng tôi nghĩ rằng em thực sự là người phụ nữ xinh đẹp”.

“Thưa ông Amos, tôi…” Tôi cố gắng trả lời nhưng không biết phải nói thế nào.

 “Điều đó là sự thật, Anna”, Amos nói. “Tôi phải đi gặp em bên ngoài cái nhà máy buồn chán này. Tối nay em sẽ đi ăn tối cùng với tôi chứ?”

“Vâng, tôi…” Tôi quá ngạc nhiên không thể nói được một cách rõ ràng.

“Thật tuyệt vời. Tôi sẽ đón em tối nay vào lúc tám giờ, hẹn gặp lúc đó nhé”. Anh ta nói.

Amos ra đi trước khi tôi kịp nói bất cứ điều gì.

Khi tôi về nhà trên xe buýt, tôi nghĩ về tình huống kỳ lạ vừa trải qua. Ông chủ của tôi, một người nổi tiếng với những cuộc hò hẹn với đám thiếu nữ xinh đẹp, đã bảo rằng tôi xinh đẹp và mời tôi đi ăn tối. Nhưng tôi biết rằng mình chỉ là cô gái bình thường, không thuộc mẫu người của anh ta tí nào. Khi tôi về nhà, mẹ đang ở trong phòng khách và nói chuyện với dì Mimi.

Dì Mimi. Tôi yêu quý dì Mimi, nhưng chỉ đơn giản là dì không chỉ quan tâm tới việc của chính mình. Dì muốn tôi kiếm được chồng từ lâu rồi. Dì không thích tôi chưa chồng mà tiếp tục theo đuổi nghề nghiệp. Dì nghĩ rằng điều đó không tự nhiên cho một cô gái đã hăm bảy tuổi như tôi mà vẫn chưa lấy chồng. Dì Mimi nghĩ rằng ít nhất dì có thể tìm chồng cho tôi. Tôi đã từng nghĩ như thế nhưng bây giờ tôi vẫn cảm thấy ngượng ngùng.

“Chào dì Mimi”, dì Mimi nhìn tôi và mỉm cười.

“Anna, chào cô gái bé nhỏ, nhưng nhìn kìa, cháu không còn nhỏ chút nào nữa, cháu đã hăm ba tuổi rồi. Thời gian đi như bay”.

“Thực ra cháu hăm bảy rồi dì ạ”, dì Mimi bao giờ cũng nhớ sai tuổi của tôi.

“Nhanh như vậy à? Mà cháu vẫn chưa lấy chồng? Mẹ cháu lấy chồng từ khi mười tám tuổi. Mười tám tuổi! Và cháu được sinh ra khi bà ấy mười chín”. Dì Mimi nhìn tôi buồn bã khi nói vậy.

Dì Mimi luôn nói những điều dì nghĩ ngay tức khắc .

“Còn khi nào cháu mới mang một anh chàng dễ thương về nhà?” Dì nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Có một anh chàng tên là Armstrong cháu nó đã gặp hai năm trước. Anh ấy cũng được”, mẹ tôi nói, cố gắng giúp tôi.

“Mẹ ơi, Armstrong chỉ là anh chàng đưa bánh pizza thôi”, tôi giải thích nhưng mẹ không bao giờ muốn nghe.

“Armstrong đã đến đây vài lần rồi và mẹ có cảm tình với anh ta”.

“Đó là khi cái nồi cơm điện nhà ta bị hỏng, mẹ nhớ không. Nhà mình đã ăn pizza cả tuần cho đến tận khi sửa được nồi. Và Armstrong chỉ việc đưa bánh pizza”.

“Mẹ không quan tâm đến điều đó. Mẹ có cảm tình với anh ta, anh ta có đôi mắt thật đẹp”.

Dì Mimi ngạc nhiên ngước mắt nhìn.

“Ý của cháu là bây giờ sẽ để cho Armstrong đến nhà phải không?” dì hỏi.

“Nhưng anh ta chỉ là người đưa bánh pizza thôi,” tôi kháng cự yếu ớt.

“Nhưng chỉ là trước đây. Bây giờ anh ấy có lẽ đã có cả một công ty rồi, cháu hãy để anh ấy đến nhà đi,” dì nói.

Không có tác dụng gì trong việc tranh cãi. Biết rằng mẹ và dì Mimi sẽ không bao giờ nghe cho nên tôi thay đổi chủ đề.

“Cái bánh hoa quả thật tuyệt mẹ ạ”.

“Dì Mimi mua đấy, nhưng con đừng có mà thay đổi chủ đề. Dì của con muốn nói với con một vài điều”.

Ồ, không. Chắc là dì Mimi lại đang cố tìm chồng cho tôi lần nữa.

Dì bắt đầu: “Dì đã tìm cho cháu một chàng trai tuyệt vời, ừ thực ra anh ấy không còn trẻ lắm nhưng cháu cũng thế thôi… Anh ấy vẫn còn tóc ở trên đầu…”

Tôi quyết định dừng chuyện này. Tôi không muốn gặp “chàng trai” của dì Mimi, ngay cả khi anh ấy vẫn còn đủ tóc trên đầu.

“Cám ơn dì nhưng tối nay cháu đã có hẹn rồi”.

Tôi không có ý định nói cho mọi người biết nhưng tôi đã phải làm một điều gì đó để dì Mimi không nói nữa. Điều này làm cả dì Mimi và mẹ tôi ngạc nhiên. Cả hai người tròn mắt tròn mồm như một đôi cá.

“Vâng, tối nay con sẽ hẹn hò với ông chủ của con, anh Amos. Anh ấy sẽ đón con vào lúc tám giờ”.

Điều này thực sự làm mọi người ngạc nhiên.

***

Mẹ tôi và dì Mimi rất hài lòng, dĩ nhiên rồi. Họ cùng nhau lập kế hoạch đám cưới và để cho tôi sẵn sàng với người đàn ông họ hy vọng là chồng tương lai của tôi. Tôi bắt đầu hối tiếc đã nói với họ. Rốt cục, tôi không biết tại sao ông chủ lại đối xử với tôi như vậy. Trước đây anh ta thậm chí không bao giờ chú ý đến tôi. Tuy nhiên, anh đã để ý tới loại nước hoa tôi đang dùng. Gần đây tôi sử dụng loại nước hoa có tên là Intrigue. Loại nước hoa này được một công ty mỹ phẩm khác sản xuất và tôi thích hơn những loại nước hoa chúng tôi làm ra. Amos có một cái mũi tuyệt vời về các loại nước hoa. Có lẽ Intrigue tuyệt vời đến mức anh ta không thể cưỡng lại mình. Ai biết được điều đó?

Dù sao đi nữa tôi phải chuẩn bị sẵn sàng cho buổi tối hôm nay. Mặc dù tôi không thể giải thích tại sao Amos thấy tôi hấp dẫn. Tôi muốn tìm ra sự thật. Tôi tự nghĩ mình có lẽ cũng tệ như dì Mimi. Điều kỳ cục là tôi không thích những người đàn ông như Amos. Nhưng tôi muốn tìm hiểu tại sao anh đã thay đổi.

Tôi mặc bộ váy đen đẹp nhất, xức rất nhiều nước hoa Intrigue và đi giầy cao gót. Cái túi xách tôi mới sử dụng một lần bởi ít khi đi ra ngoài. Tôi cầm túi và nghe thấy tiếng chuông reo.

Mẹ tôi và dì Mimi đang ở trước cửa. Họ muốn nhìn thấy người hẹn hò của tôi. Họ bắt tôi phải nhanh lên. Cả hai đều cười rạng rỡ.

Tôi mở cửa.

“Xin chào, Anna”.

Đó là Amos. Anh ta trông rất đẹp trai, tuy có vẻ trầm ngâm hơn và đang nhìn xuống sàn nhà. Tôi biết được mẹ tôi và dì Mimi ở đằng sau, tôi có thể nói rằng họ có cảm tình với anh ấy. Thật là ngượng ngùng.

“Xin chào ông Amos”, tôi nói.

Tôi mong chờ Amos nói một điều gì đó thân thiện như kiểu: “Hãy gọi tôi là David”, hoặc một cái gì đó tương tự. Nhưng anh đã không nói.

Tôi sắp xếp để cho anh tránh xa khỏi mẹ và dì Mimi, khỏi rắc rối. Tôi đoán họ nghĩ rằng chúng tôi sẽ đi với nhau, và hy vọng nghe thấy tiếng chuông cưới trong tương lai.

Amos hầu như không nói gì khi ở trong xe hơi, ngoại trừ những lời lịch sự rằng tôi trông dễ thương như thế nào. Tôi có thể hiểu rằng ý của anh không phải là như thế. Đàn ông luôn nói rằng bạn “dễ thương” khi họ thực sự không quan tâm tới việc bạn trông như thế nào. Dù sao, anh cũng đưa tôi đến một nhà hàng Pháp đắt tiền, nơi có thể uống cùng nhau và ăn một thứ gì đó. Tất cả lời lẽ đều lịch sự, nhưng có thể nói rằng anh đang chuẩn bị nói điều gì đó. Amos quay sang tôi, cái nhìn thận trọng.

“Hãy nhìn này, Anna”, anh bắt đầu.

Tôi biết điều đó. Anh đã thay đổi ý định và cố gắng nghĩ ra lý do để không phải đi cùng tôi tối nay.

“… về chuyện ở nhà máy hôm nay đấy, tôi không biết tại sao tôi đã cư xử như thế”.

“Em nghĩ rằng bởi vì anh thấy em hấp dẫn, Amos ạ. Và bởi vì anh thích loại nước hoa của em”. Tôi nói và tự hỏi tại sao loại nước hoa Intrigue tôi đang dùng dường như không có chút tác dụng nào đến anh. Nhưng rõ ràng anh không nghe tôi nói.

“Em biết đấy, Anna”, anh ta nói, “nếu chúng ta có thể xem cuộc hẹn tối nay… như là…”

“Như là thế nào, thưa ông Amos?”

Anh đột nhiên nở một nụ cười. “Như là phần thưởng cho sự cố gắng của em ở nhà máy. Và cuối cùng em là một trong những kỹ sư hóa giỏi nhất của chúng ta. Đó là điều ít nhất mà tôi có thể làm, rằng tôi đánh giá cao nỗ lực của em như thế nào. Bữa ăn tối nay, tôi sẽ mời em. Để tôi thanh toán”.

Nếu đồ ăn đã để sẵn ở đó, thì chắc chắn chúng sẽ ở trên người anh ta - tôi sẽ ném chúng vào anh ta. Anh ta đã thay đổi ý định và bây giờ muốn bỏ tôi. Tôi không tin rằng dù chỉ một giây thôi, bữa ăn tối nay đáng giá là phần thưởng cho một kỹ sư hóa tầm thường như mình. Tôi cần suy nghĩ về việc phải làm.

“Xin lỗi vài phút, Amos”. Tôi đứng dậy.

“Dĩ nhiên rồi.” Anh ta trả lời, trông có vẻ hơi bồn chồn so với lúc trước.

Tôi vào phòng vệ sinh, cảm thấy như sắp đập vỡ một cái gì đó. Tôi đang bực mình, tôi có danh dự của tôi! Và rốt cục, tại sao loại nước hoa Intrigue lại không có tác dụng gì? Có lẽ tôi đã xức quá ít, ngay cả với một cái mũi chuyên gia như của anh ta. Tôi quyết định xức thêm và có lẽ nó sẽ có tác dụng. Tôi nhìn vào trong túi xách - không có ở đó! Tất cả những thứ có thể tìm thấy là cái lọ hương vị hỗn hợp có chút bánh hoa quả mà tôi đã pha chế ở nhà máy. Tôi không quan tâm, tôi xức chúng lên người, tôi dùng hết nửa lọ.

Khi ra đến bàn tôi gần như đâm phải anh bồi bàn, đang phục vụ chúng tôi. Anh ta dừng lại và nhìn tôi với một vẻ khờ khạo trên mặt. Sau đó anh ta nhớ rằng có việc phải làm. Anh ta bước đi và vấp phải cái bàn, một ít bánh dính ở trên đó.

Khi tôi đến bàn ăn, Amos trông rất ngượng ngùng như thể anh ta không muốn nhìn thấy tôi nữa. Tôi biết rằng anh ta đang cố che giấu nhưng không thể. Bỗng nhiên, một điều kỳ lạ xảy ra, anh ta mở miệng như sắp nói, nhưng đột nhiên ngừng lại. Anh ta hít phải mùi hương bánh hoa quả đặc biệt mà tôi đã bôi lên người và sự thay đổi có hiệu quả ngay tức khắc. Cái nhìn ngượng ngùng biến mất. Thay vào đó, anh ta trông như chú cún con vừa tìm thấy một khúc xương khoái khẩu. Mắt anh ta sáng lên và mỉm cười tận đến khi tôi nghĩ rằng khuôn mặt anh ta sẽ vỡ làm đôi. Anh ta đứng dậy.

“Cuối cùng thì em đã quay lại. Anh nhớ em, Anna. Anh đã có một giấc mơ kinh khủng. Và anh vừa mới thức giấc”.

“Một giấc mơ à, thưa ông Amos?” Tôi hỏi, không hiểu anh ta đang nói về điều gì.
“Hãy gọi anh là David em yêu ạ.”

Em yêu? Ý của anh ta là gì? Điều gì đang xảy ra?

“Ừ…” anh ta tiếp tục, “Anh mơ thấy đã đối xử không phải với em, giống như với bất kỳ ai đó đang làm việc cho anh. Sự thực là em có ý nghĩa nhiều hơn như thế đối với anh…”

Tôi tự hỏi ý của anh ta là gì. Có phải anh ta sắp tăng lương cho tôi?

Amos tiếp tục. “Em phải biết rằng anh phát điên lên vì em, em yêu ạ”.

Anh ta gọi tôi là em yêu lần nữa, anh ta đang nghiêm túc.

Tôi phải nói rằng ở thời điểm này tôi đang rất bối rối. Năm phút trước đây, ông chủ của tôi không muốn bị nhìn thấy đang ngồi cùng với tôi, nhưng bây giờ anh ta lại nói rằng đang phát điên lên vì tôi. Điều gì đã làm anh ta cư xử như thế? Ngay tức khắc tôi nhận ra đó là do mùi bánh hoa quả đặc biệt. Mùi Intrigue tuyệt vời, nhưng không thể làm một cô gái trở nên hấp dẫn với đàn ông, nhưng bánh hoa quả thì có thể.

“Anh cảm thấy trái tim anh đang rộn ràng vì tình yêu của anh với em”. Amos ngắm nhìn cơ thể của tôi qua chiếc váy đen.

Sau đó một nữ phục vụ bước tới. Cô ta nói rằng tôi có một cuộc điện thoại và bảo tôi hãy trả lời ở trong sảnh.
Tôi tự hỏi chuyện gì.

“Xin lỗi David em sẽ quay lại ngay thôi”.

“Một phút cũng là quá dài đối với anh khi em đi”, lời lẽ của anh như kiểu đàm thoại trong những những bộ phim mùi mẫn. Nhưng tôi tiếp tục im lặng - anh là ông chủ của tôi, cả khi anh phát điên lên.

Uông Triều dịch

    Nổi bật
        Mới nhất
        Mùi hương tình yêu (Phần 1)<BR>Truyện ngắn của Frank Brennan (Anh)
        • Mặc định