Mờ mờ trong sương (Phần cuối)
Truyện của Nguyễn Trí

02/04/2014 08:30

>> Mờ mờ trong sương (Phần 2)

>> Mờ mờ trong sương (Phần 1)

***

Rừng. Dân chuyên nghiệp còn nghe mệt mỏi khi đứng trước một đỉnh cao cần chinh phục, amatơ như Hậu chỉ có khóc. Cao xanh đâu có đường, phải chui rúc, lòn lách, rựa trong tay chỉ sử dụng khi đường tiến bị mây rừng phủ lối. Bở hơi tai theo quý anh, ngay hôm đầu tiên Hậu hối hận vô song, nhưng không còn kịp nữa. Có muốn thối lui cũng chịu, thằng đờn trống hai chữ cắt rừng còn đánh vần không nổi lấy đâu mà thực hiện?

Chiều đến, ở lưng chừng triền đồi, bên trên một con suối, sau màn vệ sinh cá nhân, bên bếp lửa và chén rượu. Ba Tào hỏi thầy đờn:

- Mày đi vầy con vợ mày biết không?

- Biết. Nó sắm chuyến cho tao theo mà.

- Có ai biết mày đi không?

- Lúc ra ngõ tao gặp Hùng Ầm, nó hỏi nhưng tao nói đi Nha Trang thăm bà con.

- Sao gọi nó Hùng Ầm?

- Tại nó nói chuyện ầm ầm như sấm động, chuyện nào vào lỗ tai nó là ra cái miệng ngay tức khắc.

Vậy rồi thôi. Bên chén rượu Vĩnh Hậu nghe chuyện rừng mà rởn tóc gáy. Nào ma trơi sói dại với hùm beo, nhưng những thứ ấy chả nghĩa địa chi với vắt và ve rừng. Rồi sốt rét nữa. Ba Tào lại kể về chết chóc… Nghe mà Hậu thương cha nhớ vợ chi xiết kể. Hậu hối đến nỗi muốn bay về ôm vợ rồi có chết vì đói cũng cam. Ba Tào nói tiếp:

 Minh họa của Trung Dũng
Minh họa của Trung Dũng

- Lỡ mà gặp ông thầy mày biết phải làm sao không?

- Làm sao?

- Đừng có nghe mấy thằng ba đía nói giao đấu lại mà tin nghe. Ba cái vụ tay không đả hổ là xạo tuốt luốt. Mẹ ơi, ông thầy cả hai trăm ký, nghĩ sao mà ôm ổng để vật?

- Nhưng mà làm sao?

- Thì gặp, mình tư thế làm sao cứ y như vậy mà thủ, đừng có bày đặt múa may là ổng biết liền. Ba ngón đòn của mình đâu bằng ổng tát một phát. Đứng yên ổng không luận ra buộc phải đi, hiểu không?

- Mày có bao giờ gặp chưa?

- Chưa.

- Sao mày biết?

- Thì nghe mấy ông già dạy vậy.

- Khì khì khì… Vậy mà tao tưởng mày chứng kiến rồi.

- Cười cái con khẹc. Tao nói cho mà phòng bị, còn vụ trăn mốc nữa.

- Sao?

- Tao với ông già đã từng ra khúc một con trăn mốc to bằng bắp chân, nuốt một con heo rừng cả bốn mươi ký.

- Dữ vậy sao?

- Vậy mà nhắm nhò gì, ông Đỗ Thường ở Nam Tăng kể ổng đã từng ra khúc một con to bằng cái thùng múc dầu, nuốt một con nai chà nữa kìa.

- Má ơi.

- Bởi vậy cho nên tao không muốn mày theo. Mệt mỏi lắm.

- Tao biết, nhưng mà giày dép còn có số.

Sau một giấc lại tiếp tục hành trình. Bây giờ thì ngay cả Ba Tào cũng không biết mình đang ở đâu trên đất nước nầy, chỉ biết đang đi về tây. Hậu mệt đến độ mà khi giải lao là lăn ra hào hển. Cả bọn phải đợi anh ta hoàn lại hồn mới tiếp tục. Vừa đi Hậu vừa mong cho ngày tàn. Trời ơi ngày sao mà dài đằng đẵng. Chuyến nầy chắc mình phơi xương trên rừng quá. Hậu nhủ thầm và anh ta nhớ… vợ. Nhớ cánh hoa sim trên mái tóc nàng quá đi trời ạ.

Và như bao kẻ đã kiệt lực còn uống nước và thở hơi thở của rừng già. Nửa đêm Hậu sốt.

Chao ôi sốt. Chứng nầy thì lực sĩ còn ngã ngựa nói chi thường nhân. Trên võng anh ta lẩy bẩy kêu rên. Chả ai ngủ được dù đã lội cả ngày dài. Họ phải để ngọn lửa không lụi tàn để Hậu có cái sưởi cho qua rét buốt. Đến sáng lại đến cơn nhức đầu hành hạ. Vậy là hành trình tạm ngưng. Sốt ai đâu mà lết được, và không lý bỏ bè bạn mà tiếp tục hay sao? Ba Tào nấu cháo cho người bệnh, nhưng mà, lạy Chúa tôi, ai cũng biết qua cây sốt là miệng như ngậm bồ hòn, nem công chả phụng nuốt còn không trôi nói chi cháo với muối mè. Mà bệnh không ăn thì chỉ có chết. Hậu cứ trên võng mà mê sảng. Và đến cữ cơn sốt lại tiếp tục cuộc săn tìm cái chết của nó.

Ngày kế tiếp qua đi, thêm một ngày nữa và điều đó đồng nghĩa với tuần lương đã cạn. Phải tính đường trở lại. Nhưng trên thâm sơn thế nầy, một thân một mình còn khó nói chi gánh thêm người bệnh, và người bệnh bước xuống võng đi tiểu còn có người dìu thì làm sao đi? Bỏ lại bạn bè ư? Ối dào đến cái đận nầy thì cha còn bỏ nói chi tới cái thằng liều lĩnh đi theo. Đã nói rồi, khó lắm, khổ lắm, chết như chơi, vậy mà đâu có nghe. Trên cao xanh hay dưới phồn hoa đô hội ai không tự thương mình thì phải chết.

Sáng ấy Ba Tào, tư cách trưởng bầu, quyết định:

- Để lại mấy bánh lương khô cho nó, nếu trời thương thì nó sống. Bằng không thì…

Vậy rồi cả bọn để người bệnh trên võng gửi cho thần rừng rồi rọc rừng xuôi xuống. Mẹ ơi. Cũng nên thông cảm cho anh em Ba Tào, phải cả ngày sình lên xọp xuống mới rời được đỉnh cao. Chiều tối ghé vào một ga xe lửa, làm sao mà họ có thể cáng đồng đội về được, thông cảm đi hỡi thế nhân. Có trách là trách lòng tham của con người, và trách kẻ không tự liệu sức mình là Vĩnh Hậu. Còn anh em Ba Tào cũng chỉ là người.

Hai ngày sau cả ba về lại Long Mai. Ôi dào xưa nay anh em Ba Tào như quỷ hiện, như ma trơi. Ai hơi sức đâu mà hỏi. Được vài ngày lại tiếp tục đôi thùng lên vai vào Mười Một Chặng lấy dầu. Đi ngang kinh tế Long Mai. Người quen hỏi:

- Khỏe hả Ba Tào? Nửa tháng nay đi đâu mà không gặp?

- Đi chuyến trầm nhưng thua nên về.

- Cả thằng Hậu nửa tháng nay cũng mất dạng. Nghe Hùng Ầm nói nó đi Nha Trang.

Đi ngang nhà Vĩnh Hậu. Nàng Kim Loan đon đả:

- Ghé chơi anh Ba. Anh Hậu đi Nha Trang… em cũng hổng biết chừng nào về.

Vậy là dứt khoát Hậu đi Nha Trang. Vợ Hậu nói vậy và Hùng Ầm làm chứng.

 
***

Quả là sống chết có số, và đâu ai được quyền chọn nơi để chết. Hậu chả hạn, anh ta không lính tráng, rừng chưa hề là cứu tinh, vậy mà lại chọn thâm sơn cùng cốc để gửi nắm xương tàn thì không số phận là gì? Để xem Hậu chết ra làm sao. Suy cho cùng trước cái chết mọi sinh linh đều bằng nhau. Cát bụi tất tần tật.

Mê man trên võng đến nửa đêm Hậu tỉnh dậy vì khát nước. Khát kinh khủng. Gọi đồng đội nhưng chỉ có tiếng nỉ non của côn trùng và tiếng róc rách nước chảy. Sự yên lặng kỳ bí của rừng làm quặn thắt trong Hậu sự hãi sợ đến tột cùng. Bật dậy và phát giác ra chỉ còn lại một mình trên thâm sơn, kinh khủng hiểu ra anh em Ba Tào tin rằng mình sẽ chết và họ đi như một tất yếu. Điều này Hậu biết vì đã được nhắc nhở từ trước. Nhưng Hậu chưa chết và lại tỉnh giấc vào đêm hôm khuya khoắt mới là kinh dị tầm trời. Rừng đêm và một mình.

Có một mình mới biết sự kỳ bí. Đang rả rích kêu van, bỗng nhiên tiếng côn trùng im bặt, rồi đồng loạt rền rĩ trở lại. Một tiếng vọng đâu đó trong thâm sâu làm cho cô độc nhân hiểu thế nào là cô độc. Cô độc lan tỏa tận đáy tim, Hầu thèm lắm tiếng nói con người, thèm lắm nụ cười giai nhân. Và Hậu khóc. Đúng lúc ấy một tiếng hú dài lành lạnh vang lên. Tiếng hú làm Hậu rợn da gà, rùng rùng, rùng rùng. Cơn sợ hãi tăng cao làm Hậu rời khỏi võng. Rồi như bị sinh tồn sai khiến Hậu mò mẫm lấy lưỡi rựa ngọn, chả thiết đến ba lô hay võng, lao xuống suối và cứ theo dòng mà lội. Vô thức khiến Hậu nhớ lại rằng mọi con suối đều chảy ra sông, mọi dòng sông đều ra biển, và biển là mặt trời là con người là sự sống. Cứ thế lao xuống. Như đang nghèo đói bỗng trúng vàng người ta bừng sức sống mới. Bệnh tật cũng vậy, nó bị sự sợ hãi làm tan biến đi, tất nhiên chỉ trong khoảnh khắc. Một khoảnh khắc rất ư mãnh liệt. Sự sống lôi Hậu xuôi dòng với sức mạnh của một con thú cùng đường.

Và rồi chả biết đâu đó trên dòng chảy, Hậu ngã vật ra bất tỉnh. Vẫn không chịu chết.

Tiếng cóc cách đều đều làm Hậu tỉnh. Mở mắt, Hậu thấy mình đang nằm trên một sạp tre, bên ngoài cánh cửa sổ to đùng cả một dãy nhà sàn, và tiếng cóc cánh kia là những cái chong chóng tre ngự trị trên mái đang đều đều quay. Nhìn quanh. Hậu thấy một cô gái đang lúi húi bên bếp lửa, một nồi chi đó đang bốc khói, mùi lá thuốc bay lên. Hậu lơ mơ nghĩ có lẽ mình đã được chủ nhân của căn nhà cứu và đưa về.

Có lẽ gì nữa, Hậu được cứu và sống là chắc luôn.

Cái bản làng người thiểu số định cư sát bên đường tàu ấy đã hoàn lại cốt người cho Hậu. Họ triệt tiêu cơn sốt cho Hậu, cho tiền và Hậu ung dung mua vé tàu về lại với… Với ai? Với cha già Hai Sở đang hết nước mắt vì thằng con bặt tăm tích những hai tháng chăng? Phải chi như vậy thì hay quá, nếu vậy thì Hậu đâu có chết. Hậu đi qua thị trấn về thẳng Long Mai để thăm vợ yêu. Tàu về ga lúc hai giờ sáng, xe ôm lên kinh tế ba giờ. Hậu đưa rựa ngọn lên gõ cửa, ắt là vợ sẽ vô cùng ngạc nhiên khi chồng về. Nàng sẽ nhảy lên hò reo và ôm cứng lấy anh.

Phải vậy không?

Không.

Kẻ ra mở cửa cho Hậu không phải Kim Loan mà là một thằng cường tráng, hắn vận độc một xì po. Và đó chính xác là Ba Tào. Có ngu như bò cũng biết hắn làm chi trong nhà mình. Cũng vô thức cho Hậu biết mình đã bị gài thế để tự ý đi tìm cái chết. Điên gan, máu ghen sôi sùng sục. Chính là vậy. Cha mà Hậu còn đi ngang không ghé, đủ biết là Hậu nhớ vợ cỡ nào. Vậy nên rựa ngọn trên tay Hậu phắt liền một nhát.

Ôm cái vai đầy máu và trong tiếng la của người đẹp Kim Loan, võ sĩ Ba Tào tung một cước hết lực. Gót chân dính vào ngực Vĩnh Hậu. Thằng nghệ sĩ sau cơn sốt chí mạng mỏng mảnh như lau sậy ngã ra sau, đầu đập vô cây cột gỗ. Nghe bốp một tiếng.

Sọ vỡ. Hậu chết và Ba Tào đâm đầu bỏ chạy.

Thiên hạ kinh tế Long Mai kéo đến xem sự thể. Bên bập bùng ánh đuốc lồ ô người ta mục kích Kim Loan trong xì và coọc. Rất kiều diễm.

Riêng Ba Tào thì có nước chạy lên trời.

 
***

Tôi. Người kể câu chuyện nầy hầu chư vị vốn dân ở thị trấn, nơi Kim Loan từ đó sinh ra và lớn lên. Tôi bỏ trấn ra đi từ lâu lắm, nguyên nhân chính là thất vọng bởi tình. Nếu không có Thuận, chắc chắn Kim Loan là tình của tôi. Đẹp như nàng, tôi có yêu đến chết bỏ cũng thường. Và chắc chắn rằng ở cái thì mới dậy Loan cũng từng yêu tôi. Có hai điều khiến tôi không tỉnh tò được với nàng, một là vì nhát, hai là, Thuận, bạn tôi, si tình nàng dữ dội. Nó say đắm đến độ khi Loan bỏ nó cặp kè với Phong, Thuận đã khóc. Vậy nên tôi đã không tỏ tình với Loan thì chớ, còn tạo điều kiện cho Loan và Thuận thành một cặp.

Khi Loan là người tình của Phong thì tôi bỏ trấn ra đi. Một mạch, đằng đẵng. Tóc đã chuyển sang mầu bạch kim mới trở lại. Những bạn bè xưa cũ như Vĩnh Hậu đều ngụ ở kinh tế Long Mai. Xưa, xứ nầy tôi sành sỏi, những đu đeo xe rác, chơi bời hoang phế ở mấy quán bar. Mỹ rút, cũng vào rừng Long Mai làm phu củi. Tôi lên Long Mai và nghe chuyện của Kim Loan. Người rằng, kẻ thì… Sau khi chồng chết và tên cướp của giết người có tên Ba Tào bị tù, Loan xuống dốc thảm thê lắm. Họ kể rằng ra tòa Ba Tào khai hắn đến nhà Vĩnh Hậu để… cướp, bị phát giác và bị chém nên hắn tự vệ. Không lý khai lấy vợ người thì còn chi dự với danh.

Chả còn ai nữa để gửi thân. Trong hai năm Loan vợ chồng với bốn gã và gã nào cũng thân bại danh liệt. Loan chìm vào cô đơn. Cô lang thang qua mấy quán nhậu, mấy thằng đất hỡi trời ơi, kêu cô vào và lai rai ba sợi. Loan nâng ly lên, và tất nhiên trước khi say là lâng lâng, hưng phấn xúi cô lơi lả hát mấy bài ong ve. Rồi họ lại đưa dọc tẩu cho Loan kéo thuốc lào. Loan say rượu, say luôn thuốc. Cô ngã ra và ai muốn yêu cô thì cứ yêu.

Tôi nghe mà chua xót. Chẳng biết chua vì cái gì. Rất ngậm ngùi tôi từ giã Long Mai, đi bộ để tìm lại một cái gì đó của ngày xưa còn sót lại. Nhưng không. Tịnh không. Những khu rừng dầu ngày xưa mịt mù xanh thăm thẳm đã không còn, trên tất cả các ngọn núi phủ một mầu, cũng xanh nhưng của bạch đàn và tràm giấy. Thiên hạ đã vào tận Mười Một Chặng tàn sát tất cả cái gọi là rừng nguyên sinh để trồng tràm. Cái căn cứ ngày xưa nay đã là một vùng công nghiệp. Đèo Thanh Long được hạ thấp thêm để vận tải nặng vào chuyển hàng. Trên đỉnh đèo có một căn chòi lợp bằng tranh, rất tạm bợ.

Một người đàn bà vẻ lam lũ đang ngồi bên chai rượu và một cái điếu cày. Tôi từng đi qua nhiều xứ, ở ăn với rất nhiều người sắc tộc anh em. Cái điếu bên cạnh người đàn bà nầy là loại người Mường thường dùng. Nó to bằng cổ chân và dài những một mét, nõ được tiện bằng gỗ cẩm lai hay gõ đỏ. Khi hút, người ta nhồi thuốc vô nõ, đốt đóm lên, kéo một hơi thật dài. Hơi đầu tiên chỉ mới đốt cháy thuốc mà thôi, hơi thứ hai khói chỉ mới lên được hai phần ba ống, sau đó vận sức kéo một hơi, một hơi cực dài, điếu rít lên giòn tan, một cái giòn mà chỉ có ở loại điếu nầy, sau đó hồn phách của người hút đi vào một tí của thiên thai. Người đàn bà mơ màng nhìn tôi. Và tôi thảng thốt khi nhận ra đó là Kim Loan. Người mà tôi từng yêu, từng hát rằng: Anh vẫn biết, anh vẫn biết… yêu em là tuyệt vời…

Nàng nhìn tôi mà không nhận ra tôi. Những bốn mươi năm rồi, con mắt đuôi có dài một thước cũng chịu khi đã mờ. Buồn rầu tôi ngồi xuống, rất tự nhiên nàng đưa cái điếu. Tôi cầm lấy cho thuốc vào nõ, kéo một hơi, hai hơi và hơi thứ ba. Khói thuốc mịt mù tuôn ra, phủ ngập khuôn mặt nhăn nheo của Kim Loan, trong làn khói thuốc tôi thấy Loan mờ mờ… mờ mờ…

    Nổi bật
        Mới nhất
        Mờ mờ trong sương (Phần cuối)<br><i>Truyện của Nguyễn Trí</i>
        • Mặc định