Mảnh đạn (Phần 1)
Truyện ngắn của Mường Mán

27/04/2011 07:22

>> Mảnh đạn (Phần cuối)

 Mảnh đạn (Phần 1)<BR /><I>Truyện ngắn của Mường Mán</I> ảnh 1
Minh họa của Kim Duẩn

1.

Chị Thuyền na chiếc bụng lớn di chuyển chậm chạp trong khoảng hiên tối. Hai cánh cửa sổ đóng mở bất chợt theo từng đợt gió từ mặt sông thổi vào. Cây lá lao xao chụm đầu tỏa ra, sa trầm xuống trong tầm mắt, xa mãi bờ bên kia. Khu xóm nhà mái tôn tường vôi trắng ẩn hiện sau hàng cây nghiêng dài mé nước. Màu cỏ đục lờ ngái ngút nối rạp dưới chân cầu. Từ hiên nhà ra tới đường chưa đầy hai chục bước. Con đường chạy dọc bờ sông vẽ hai nét thẳng song song. Nhà nằm bên hông chợ. Chợ đổ xuôi dưới dốc cầu. Chiếc cầu đưa lên vùng đất cao hơn. Lúc cơn mưa ào tới, ngọn đèn giữa nhà bật sáng, soi rõ dáng chậm chị Thuyền bên lũ bàn ghế ẩm màu gỗ cũ. Tấm gương lớn trong góc phòng phản chiếu thứ ánh sáng vữa hơi nước, nhiễm lạnh.

Mưa đều đặn trên mái là điệu đưa đẩy quen thuộc mỗi chiều, từ ngày Khang về nằm bẹp gí ở đây. Tấm poncho cũ căng ngang chỗ mái sập đâu từ vạn kiếp, lúc này rung động mệt nhoài. Tháng chín, bắt đầu mùa đông hay giữa đông, gió lê thê và mưa sốt ruột. Khang thở ào ra nằm trông lên mảng trời trắng mù ngoài vuông cửa. Chiếu chăn, căn nhà luống tuổi, tình thân cũ kỹ tựa bàn ghế. Có không một mớ kỷ niệm để chắt chiu? Chị Thuyền na chiếc bụng lớn loăng quăng giữa những cây cột thẳng đứng, ngọn đèn cho chị chiếc bóng quẩn dưới chân. Chỗ Khang nằm một nửa chìm khuất trong tối, hai bàn chân trắng bệch gác lên thành giường đưa ra dưới khoảng sáng đèn, vẻ nhợt nhạt thiếu máu. Căn nhà - Cơn mưa - Chị Thuyền. Hình như có sự sắp đặt nào rồi. Ví dụ Khang phải nằm đây với mảnh đạn trong bắp vế chân chưa gắp. Chị Thuyền phải di chuyển giữa những cây cột đó. Ngọn đèn phải được treo ngược trên trần, ngàn đời không thể đổi chỗ.

Khang nằm đó, lắng nghe cơn đau dịu dàng len nhẹ, đôi khi vụt nhức nhối vụt tắt một cách vô lối. Cơn đau. Mảnh kim khí khốn nạn. Hắn mất ngủ vì nó không ít. Nó đẩy hắn tới trạng thái bực tức lắm lúc muốn chết đi được. Khang nghĩ chẳng biết làm gì lúc này cho trí đỡ mụ, thịt da đỡ nhão, và tay chân đỡ co cụt. Nhiều đêm, hắn tưởng chừng giá mở cửa chạy thoát căn nhà này mình sẽ khá hơn. Nhưng rồi để đến đâu? Ý nghĩ như con dao trở ngược mũi cắm hắn dính chặt hơn xuống ván giường làm Khang muốn ngạt thở. Giá bây giờ được đi dưới mưa cùng một người bạn. Hắn có cảm tưởng mình nghèo rạc hẳn, không một tình cảm đủ thừa, dù chỉ để cho một cơn buồn phù phiếm. Qua tiếng mưa, sự huyên náo của khu chợ bỗng rờn rợn những âm thanh mới. Mới nhưng chẳng lạ, vẫn cũ như dáng chị Thuyền mỗi ngày vào ra, vẫn như cơn mưa vật vờ đuổi dồn từ xế chiều này sang xế chiều khác. Sự mê hoảng không hẳn là điều kiện để quên mình, hắn cố giẫy thoát. Tỉnh táo càng khốn đốn hơn, đành chuồi mình tận đáy im lặng, hướng nhìn về cái gì đó cao hơn, cao hơn tiếng còi tàu bên kia sông, cao hơn nỗi bực tức cáu giận thường ngày. Lắm lúc Khang nghĩ mình chẳng khác đứa con nít về nằm lại trong nôi, tự ru mình bằng khúc hát đã nguôi quên hết nửa, một nửa nghe bằng hết tâm thần thể phách, nửa khúc vô ngôn ấu thời mẹ quên dạy hay vì đứa trẻ là hắn, một kẻ không thuộc bài.

Cơn đau. Mảnh đạn. Nó đến với hắn từ nguyên lai kết cấu nào? Có phải từ một miếng sắt vụn nung chảy nắn nót thành trái đạn, bỏ vào két đóng thùng gửi đi, từ cơ xưởng vũ khí nào đó tận Liên Xô, Trung Cộng, Tiệp Khắc, hay Hà Nội… Nó qua bao nhiêu chặng di chuyển, lén lút hoặc công khai để một ngày đến đây giữa núi rừng Trung Việt tung ra từ một họng súng lấm mồ hôi, máu hay bụi bặm chiến chinh nào đó vỡ tan thành trăm ngàn mảnh, một trong trăm ngàn ấy chui vào giữa thịt xương máu mủ hắn. Nó mai phục trong bắp vế chân, như một định mệnh cắc cớ, chẳng thể khước từ. Đôi khi cùng quẫn hắn tự hỏi: phải chi nó tìm tim mình tới khỏe hơn không! Đất chỉ việc há miệng ra nuốt chửng hắn là xong. Khang chẳng hiểu tại sao mình nghĩ đến nó quá nhiều, sao không quên phắt nó đi, cùng lúc hình như có chút cảm xúc bí ẩn nào đó thoáng nhói buốt, làm hắn không dám nhìn thẳng khúc chân nữa. Hắn không thể tưởng tượng nổi có ngày mình trở về quẩn quanh trong bốn vách lạnh lẽo này. Như con thú ngủ đông, thức dậy ngỡ ngàng thấy mình đang ở giữa khí hậu khác. Trí tưởng mù mưa xóa trắng những ngày êm đềm, mất tăm tích thời huýt gió ung dung trốn học vượt đồi cát tìm đến những khu vườn dư hoa thừa trái, mùi tóc ngợp nắng tháng bảy, khô nỏ thả bồng trăm ngọn phất phơ, tiếng cười xa ngắt dễ gì vọng lại. Thư viện, giảng đường, đường phố trăng soi, lang thang dăm bảy đứa hoặc một mình dưới tán lá long não, muối hoặc phượng vĩ… cùng cơ man nào là mơ mộng trong vắt về những thoáng tình lứa đôi mỏng manh hơn sương khói. Ngày tháng cũ đã thuộc về thế giới xa xỉ nay khó bề quay lại?! Sự tìm kiếm trở nên vô ích, quá khứ chỉ thủy chung ở mỗi lần bất chợt nhìn về. Khang ngửa bàn tay săm soi những đường chỉ ngoắt ngoéo, tự hỏi đường nào định mệnh đã đi qua, lạc dấu. Trò chơi dành cho người chẳng biết làm gì. Trò chơi mất hứng thú khi diễn ra ngày mỗi quẩn quanh, khác gì con kiến bò quanh miệng chén. Hết nôn nao về vị trí mảnh đạn, hắn đẩy sự bực tức đi xa hơn, đến người sử dụng nó, xa hơn nữa, đến đơn vị trang bị nó. Rồi xa hơn nữa… đến lúc chạm mặt chủ nhân nó, chiến tranh, thì hắn mệt lả. Đành tìm cái thú len trong cái đau, đành vuốt ve chỗ thịt u bao bọc nó, cười. Sự hiện diện của nó nhắc nhở một giai đoạn chung lẫn với cái chết muốn nguôi quên. Cái chết có lúc vây bủa khốn đốn. Nỗi chết bám riết nhớp nháp trên da thịt, khuynh đảo tâm hồn. Trở về yên lành đành rằng thế, nhưng nỗi chết kia mai phục trong hắn cũng mù, cũng cứng trơ chẳng kém gì mảnh đạn. Bao tiếng động ầm ĩ truy sát man rợ ngỡ đã bỏ lại sau lưng, mãi còn vọng tới âm vang bỏng rát. Khang tỉnh táo nhận rõ cái âm vang ác hiểm đó. Cái mảnh đạn, chừng như nó tỏa ra mùi chết lạnh giá dưới lớp da khô, vô phương mài giũa.

Dĩ nhiên, mảnh đạn và hắn sống chung không hề có sự thỏa hiệp. Đôi khi hắn lật ngược ý tưởng, đặt phần chủ quan cho chính nó. Tự đưa ra giả thuyết: chắc gì nó thích nằm trong bắp vế chân mình hơn là giữa xương thịt máu mủ thằng khác? Nó còn thê thảm hơn mình. Nó không có quyền lựa chọn. Nhưng mình có quyền lựa chọn không? Dẫu sao, sau cùng phần buộc tội cái mảnh đạn cũng vơi bớt phần nào, từ trọng tội tuột xuống giảm khinh. Hắn đâm ra quy trách nhiệm về gã bác sĩ quân y viện Nguyễn Tri Phương. Hắn tưởng mình sung sướng lắm hay sao mà chưa chịu gắp?! – “Phải đợi anh mạnh tí nữa đã, cơ địa bị con ma sốt rét gặm muốn nát, vả lại nó nằm chỗ đó không nguy hiểm mấy, đừng nóng nẩy ông bạn!”

Dạo này Khang chợt khám phá mình có thêm một thói quen mới. Lắm lần hắn giật thót thấy mình rờ rẫm chỗ thịt u với mức độ say mê quá đáng. Bàn tay rờ rẫm trên bắp vế càng dễ tạo cảm giác khơi dậy xác thịt. Lúc bực tức cùng tột hắn vỗ bắp vế quát: Đ.m, mày rắc rối quá! Câu chửi thề rơi hẫng xuống im lặng như xác con dơi chết hôi hám, như cách thế bày tỏ sự cam chịu nhục nhã.

Cố quên cái mảnh đạn dị hợm, Khang chúi mũi vào sách báo chán lại quay ra chăm chú nghe radio, suốt ngày nằm trong giường lúc thức lúc ngủ chập chờn. Chiếc máy chạy bằng pin rè rè mở hết đài này qua đài nọ, không khí căn nhà bớt phần nào cô tịch, nhưng cũng chỉ được vài hôm. Một buổi sáng chị Thuyền ra vườn sau thấy cái máy bị đập vỡ ném dưới cửa sổ. Chị nhặt bỏ vào thùng rác, lặng lẽ ra đổ ngoài bợt sông.

Tính khí cậu em trai đối với chị Thuyền quá thường tình. Khang ở Khang đi hoặc Khang mất tăm mất tích rồi Khang bỗng trở về. Chị vui thấy cậu em khỏe mạnh. Chị cau mày thấy Khang gầy yếu xanh xao. Khang về chị lại thấp thỏm sợ Khang sẽ ra đi. Ra đi không nhắn gửi, chẳng thư từ. Trở về ngồi lù lù một đống. Mười hai tuổi, Khang được gửi vào học trường dòng. Mười tám tuổi, vượt tường rào bỏ trốn lang thang lếch thếch đâu đó, vài năm sau mặc đồ trận rằn ri đứng bắt chéo chân trước ngõ đợi chị về. Cậu em thơ bé trong chăm sóc, và lớn vượt trên những băn khoăn của người chị. Đôi khi chị Thuyền thấy mình nhỏ nhoi trước những bước chân lêu lổng dài rộng của em. Ước mong duy nhất bây giờ của chị là được thấy cậu em neo đời cạnh một người đàn bà nào đó.

Khang trở mình hất cái chăn đùn thành đống cuối giường lồm cồm bò dậy. Chị Thuyền loay hoay sắp chén đũa lên mâm sửa soạn bữa cơm tối. Mưa lóp ngóp ngoài mặt sông. Nước sôi sục dưới sức cuốn của dòng mưa. Có lúc Khang nhìn lẫn bóng chị Thuyền với chiếc lu kê đầu hiên hứng nước.

- Ngó chị na chiếc bụng phát mệt. - Cậu na dùm chị đi. – Nếu được em na liền.

Tiếng cười hai người cất lên truyền hơi ấm cho lũ bàn ghế. Căn nhà trống tan bớt vài phần hiu quạnh.

- Bao giờ em có cháu kêu bằng cậu? – Chắc cuối tháng này. – Lâu quá há, chắc em đi trước ngày đó. Chị Thuyền trông nghiêng thật giống mẹ. Khang vội quay mặt. - Cậu tính đi nữa sao? Còn cái chân? – Cái mảnh chút xíu ăn thua gì! – Cậu còn xanh mướt thế kia. – Nói giỡn, em còn đủ sức bẻ gãy trăm cái sừng trâu.

 Có tiếng xe tắt máy dừng lại ngoài cổng. Anh Quy ướt sũng, đẩy chiếc honda đứng giũ nước dưới hiên. Chị Thuyền na chiếc bụng lớn đứng trấn ở cửa.

- Về muộn quá vậy anh? – Xe xẹp lốp. Anh Quy cười nhẹ. Qua mưa, dường như có tiếng nước sông vỗ vào kè đá. Khang kéo ghế ngồi vào bàn so đũa xới cơm ra chén, không dưng thấy vui lây không khí đầm ấm của đôi vợ chồng sắp sửa có con đầu lòng.

Bên kia sông, sau hàng cây. Tiếng còi hụ vụt cao, la đà rồi trầm xuống mặt nước. Trời vẫn mưa. Mưa cho đúng độ gai lạnh của mùa đông xứ Huế. Cuộn khói bốc ngút cuốn thốc những toa tàu màu hắc ín.  Ín hiện mặt người sau những khung cửa tối ám, sét gỉ. Chuyến tàu mỗi ngày sao chỉ nối Huế và Đà Nẵng? Đoạn đường quá ngắn ngủi sao không vô tới Sài Gòn hay ra tận Hà Nội? Khang thốt nhiên tưởng tới nỗi cô đơn phơi trên mặt đường những nơi tàu không thể lăn bánh tới. Bao giờ đường sắt nối dài hơn, liệu ngày đó tôi còn đủ sức xách hành lý tới sân ga? Tiếng còi hụ còn váng vất trên mặt nước không nỡ tan. Tiếng còi luồn kín trong Khang. Tiếng còi bất tỉnh.

(Số sau đăng hết)

    Nổi bật
        Mới nhất
        Mảnh đạn (Phần 1)<BR /><I>Truyện ngắn của Mường Mán</I>
        • Mặc định