Lớp học xóa mù năm xưa và “Bình dân học vụ số” hôm nay
Trong phong trào xóa mù chữ năm xưa, mỗi người biết chữ là một “chiến sĩ giáo dục”. Ngày nay, mỗi người biết dùng công nghệ thành thạo có thể trở thành một “người gieo hạt số”.

Trong phong trào xóa mù chữ năm xưa, mỗi người biết chữ là một “chiến sĩ giáo dục”. Ngày nay, mỗi người biết dùng công nghệ thành thạo có thể trở thành một “người gieo hạt số”.
Còn nhớ hoài câu chuyện của cụ Bảy ở quê nhà. Cụ kể, hồi ấy sau Cách mạng Tháng Tám, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động phong trào “Bình dân học vụ”, bà con xóm trên, làng dưới rủ nhau đi học chữ. Ban ngày làm đồng, tối đến đốt đèn dầu tụ tập trong chòi lá, người già dạy người trẻ, người biết chữ dạy người mù chữ. Có người học trên mo cau, viết bằng que vạch xuống đất. Có bà cụ ngoài bảy mươi, tay run run vẫn nhất quyết xin học đến thuộc chữ “Quốc ngữ”.
Khi ấy ai cũng hiểu: Muốn giữ được nước, phải biết đọc biết viết để không bị lừa. Tưởng chuyện xưa đã qua, nhưng ngẫm lại, tinh thần ấy, ký ức ấy, lại cần lan toả trong phong trào “Bình dân học vụ số” hôm nay.

Dân ta giờ đã biết chữ, nhưng không ít người vẫn mù mờ công nghệ. Có vị cán bộ còn sợ cái máy tính như từng sợ học bảng cửu chương thuở nhỏ. Có người dân muốn làm giấy tờ online nhưng không biết mở email, không biết tải file. Có em học sinh quay clip TikTok rất khéo nhưng không biết viết một văn bản Word chỉnh chu. Trong chính bộ máy công quyền, đâu đó vẫn còn những khoảng trống về năng lực số, thứ sẽ quyết định thành bại trong chuyển đổi quốc gia.
Ngày xưa, giặc dốt làm dân yếu về trí tuệ. Ngày nay, lạc hậu số có thể làm chậm bước phát triển một cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, một địa phương, và cả một quốc gia. Nếu một lớp học bình dân có thể thay đổi số phận một người, thì một cú click chuột thành thạo hôm nay có thể làm thay đổi cả cộng đồng.
Vậy tại sao không khơi lại tinh thần Bình dân học vụ, nhưng khoác lên tấm áo mới của thời đại?
Bình dân học vụ số, không chỉ là chuyện kỹ thuật, mà là chuyện con người. Làm sao để người sợ công nghệ không còn sợ? Làm sao để người giỏi công nghệ sẵn sàng kéo tay người đi sau? Làm sao để mỗi cơ quan công quyền trở thành “lớp học mở”, nơi đồng nghiệp hỗ trợ nhau từng thao tác, từng ứng dụng? Làm sao để chính quyền số không chỉ là phần mềm, là thiết bị, mà là con người, với tinh thần học tập, phục vụ, và sẻ chia?
Trong phong trào xóa mù chữ năm xưa, mỗi người biết chữ là một “chiến sĩ giáo dục”. Ngày nay, mỗi người biết dùng công nghệ thành thạo có thể trở thành một “người gieo hạt số”. Dù là anh cán bộ văn phòng, cô kế toán, hay cán bộ thanh niên, phụ nữ, ai cũng có thể giúp người bên cạnh mở ra một cánh cửa tri thức mới.
Đó không chỉ là công nghệ, mà còn là tình người. Không chỉ là kỹ năng, mà còn là lòng tin.
Ước mong một ngày, có thể dựng lại những lớp học thời hiện đại, không bảng đen, không phấn trắng, mà là những cuộc học chung bên chiếc điện thoại, là những buổi hướng dẫn sau giờ làm, là những ứng dụng học tập đơn giản dành cho người bắt đầu từ con số 0.
.jpg)
Ước mong mỗi cơ quan, tổ chức, ở tất cả các ngành, các cấp đều trở thành “trường học nhỏ” của phong trào Bình dân học vụ số. Không để ai bị bỏ lại phía sau trong hành trình tiến vào tương lai. Phong trào chỉ thành công khi hành động tập thể, thay đổi tập thể.
Có người hỏi: “Chuyển đổi số bắt đầu từ đâu?”
Có lẽ, nó bắt đầu từ một ánh mắt cảm thông, một bàn tay kéo nhau cùng học, và một tinh thần tin rằng: mỗi người đều có thể thay đổi, nếu có ai đó đồng hành.
Ngày xưa, “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”.
Ngày nay, “Một quốc gia lạc hậu số sẽ không thể cạnh tranh”.
Vậy thì, xin hãy thắp lên lại ngọn đèn dầu tri thức, bằng sóng wifi, bằng lòng kiên trì, bằng niềm tin rằng: đất nước chuyển mình từ những điều nhỏ nhất.
Gắn với tâm lý học hành vi:
Vì sao cần phong trào?
Hành vi không tự nhiên mà có. Phải có môi trường để khuyến khích, có động lực để thúc đẩy, có cộng đồng để lan tỏa. Tâm lý học hành vi chỉ ra rằng: “Hành vi sinh ra từ sự lặp lại, củng cố bởi phần thưởng, và duy trì nhờ sự cộng hưởng xã hội”.
Vì thế, nếu chỉ kêu gọi học tập, kêu gọi chuyển đổi số bằng các khẩu hiệu, có thể chưa đủ. Phải tạo ra hiệu ứng đám đông tích cực. Phải biến việc học số trở thành chuyện ai cũng làm, ai cũng thấy được ích lợi. Phải để người dân thấy người bên cạnh học, cán bộ thấy đồng nghiệp học, để từ đó niềm tin sinh ra hành vi, và hành vi tạo nên kết quả.

Một người dùng thành thạo cổng dịch vụ công không phải là thành công của riêng họ, mà là thành công của cả hệ thống khi biết tạo ra môi trường cho hành vi đó xuất hiện.
Bình dân học vụ xưa thành công không chỉ nhờ lòng yêu nước, mà còn bởi nó trở thành phong trào xã hội, nơi mọi người cùng học, cùng dạy, cùng cổ vũ nhau. Bình dân học vụ số hôm nay cũng vậy: phải trở thành một phong trào của niềm tin, của cộng đồng, của hành vi được lặp lại mỗi ngày.
Không phải công nghệ khiến ta bị bỏ lại phía sau, mà chính là thói quen không chịu thay đổi. Thế giới không chờ đợi ai. Người đi chậm lại trong thời đại số chẳng khác gì người đứng yên giữa cơn lốc chuyển mình.