Lời đe dọa của Damascus
Bất kỳ một động thái điên rồ nào của NATO nhằm vào Damascus, Syria cần không quá 6 giờ để triển khai hàng trăm tên lửa trên Cao nguyên Golan và bắn thẳng vào Israel. Đó là lời cảnh cáo mới nhất của Tổng thống Syria trước âm mưu can thiệp quân sự vào quốc gia này.
Trong cuộc gặp Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu cách đây gần một tháng, Tổng thống Syria Bashar al Assad đã tuyên bố như vậy và cảnh báo nếu NATO tấn công Syria, ông sẽ kêu gọi phong trào Hồi giáo vũ trang Hezbollah bắt đầu một cuộc tấn công tên lửa lớn vào Israel, và khi đó Iran sẽ bắn vào tàu chiến Mỹ ở vịnh Ba Tư. Thông tin này giờ đây mới được làm nóng lên, sau khi phương Tây muốn tìm kiếm một nghị quyết trừng phạt Syria. Tuy nhiên, trong cuộc bỏ phiếu mới đây tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ), Nga và Trung Quốc đã phủ quyết một dự thảo nghị quyết kiểu như vậy đối với Syria. Vấn đề còn lại chỉ là tại sao đích ngắm của Syria lại là Israel?
Ở thế bị cô lập về ngoại giao trong thế giới ảrập, lẽ ra Israel có thể tận dụng cuộc nổi dậy ở Syria để thoát hiểm bằng cách ủng hộ những người bị đàn áp. Nhưng Israel chưa có cơ hội phát huy ưu thế này. Đó là do phong trào phản kháng ở Syria đang chuyển thành cuộc kháng chiến vũ trang với sự giúp đỡ của khoảng 10.000 binh lính đào ngũ. Trong tình hình hiện nay, sự giúp đỡ của Israel về hậu cần và cung cấp vũ khí cho phe chống chính phủ Syria có thể sẽ nhận được lời cảm ơn. Song, chắc chắn là kẻ thù của Israel có thể lấy cớ nước này giúp Syria để cung cấp vũ khí cho phong trào Hamas và một số phong trào khủng bố khác hoạt động ở dải Gaza hay Bờ Tây. Đặc biệt, Israel sẽ phải đối mặt với mối nguy hiểm thực sự nếu cuộc nổi dậy ở Syria rơi vào tay Hồi giáo cực đoan.
Nhiều người nói rằng Damascus và Tel Aviv không đội trời chung bởi Syria là một trong những nước không muốn công nhận Israel và không thần phục trục Mỹ - Israel. Nhà phân tích Nabil Ennasri của tạp chí “Arabies” cho rằng những người đó đã “nhầm to” bởi lẽ Syria và Israel có cùng mục tiêu lợi ích, đó là giữ nguyên trạng. Israel hoàn toàn có lợi nếu vẫn tồn tại một chế độ dùng vũ khí đe dọa tất cả những ai thực sự muốn đòi lại các vùng đất bị chiếm đóng. Tháng 9.2007, khi Israel không kích nhà máy sản xuất uranium có thể giúp Syria có được vũ khí hạt nhân, Tổng thống Bachar Al Assad đã làm gì? Ông Nabil Ennasri khẳng định là ông Assad không làm gì cả. Điều chắc chắn là ông Assad sẽ không bao giờ làm gì và như ông vẫn làm từ nhiều thập kỷ nay, sẽ chấp nhận ngầm chung sống với Israel mà không bao giờ đi xa hơn ngoài việc đòi lại cao nguyên Golan nhưng chỉ bằng miệng. Suy cho cùng, Israel có thể tác động lớn tới tình hình Syria và việc nhắm vào Israel như tuyên bố nêu trên được coi là một động thái “rung cây dọa khỉ” của Damascus.
Bên cạnh đó, việc Syria nhắm vào Israel cũng đồng nghĩa với việc nhắm vào Mỹ. Washington hiện là nhà bảo trợ của Israel, luôn đứng ra ủng hộ Israel tại LHQ và các diễn đàn quốc tế khác, ảnh hưởng mạnh đến thái độ của châu Âu đối với Israel và bảo vệ nhà nước Do Thái trước sự tẩy chay, các lệnh trừng phạt và những hành động gây tổn hại khác. Trong nhiều năm qua, Mỹ đã chi hàng chục tỷ USD để viện trợ cho Israel, một số là trực tiếp, một số dưới những hình thức khó thấy hơn như hợp tác khoa học, hỗ trợ nghiên cứu, hỗ trợ người tị nạn và viện trợ quân sự. Chỉ riêng thông tin tình báo mà Mỹ đang cung cấp cho Israel đã trị giá hàng trăm triệu USD mỗi năm. Và chú Sam cũng luôn sẵn sàng hỗ trợ mỗi lần Israel đối diện với một cuộc khủng hoảng an ninh. Chắc chắn là Syria biết điều này và muốn đánh tiếng rằng nếu chiến tranh xảy ra, quy mô cuộc chiến sẽ không chỉ gói gọn trong trục Syria - Israel - Mỹ.
Cũng có thể Tổng thống Assad đang muốn đánh lạc hướng dư luận trong nước trước những vấn đề nội bộ còn tồn tại, hướng tất cả sự chú ý vào nguy cơ chiến tranh với Israel đang bị cộng đồng quốc tế ngày càng cô lập. Syria đóng vai trò quan trọng trong hầu hết các vấn đề gai góc ở Trung Đông, là một đồng minh đáng tin cậy của Iran và hậu thuẫn các lực lượng vũ trang Hezbollah ở Lebanon và Hamas ở dải Gaza, cung cấp nơi ẩn náu cho một số nhóm Palestine cực đoan và cũng gây ảnh hưởng đối với nước Iraq láng giềng. Một khi Syria khai hỏa, Trung Đông sẽ biến thành chảo lửa.

