“Lỗ hổng” từ đâu?
Tình nghi 3 cán bộ của chi nhánh OceanBank Hải Phòng liên quan đến việc 17 cuốn số tiết kiệm - trị giá gần 400 tỷ đồng gửi tại đây - biến mất, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra hành vi chiếm đoạt tài sản của khách hàng. Sự việc hi hữu này cho thấy lỗ hổng không nhỏ trong công tác quản lý, hoạt động của các ngân hàng.
Quản lý lĩnh vực nào cũng phải bắt đầu từ chọn lựa con người. Nếu chọn người không chuẩn, thì luật pháp dù có được xây dựng chặt chẽ đến mấy đi nữa, cũng vẫn cứ bị “lách ngang, lách dọc” để vụ lợi “có đất” chen vào.
Đất nước thực thi bằng kỷ cương và pháp luật là không thể khác! Người gửi tiền cầm sổ tiết kiệm trị giá nhiều tỷ đồng mà dữ liệu lại không có trong hệ thống kế toán của ngân hàng sao có thể chấp nhận? Bao vụ việc tiêu cực đều bảo chuyện cũ từ những năm trước dồn lại. Vậy vụ việc mới xảy ra ở Oceanbank Hải Phòng thì ngân hàng nói sao đây?
Luật các tổ chức tín dụng đưa ra nhiều quy định rất chặt. Bởi quản lý bạc tiền mà sơ hở sẽ sinh nhiều hệ lụy. Dù nghị quyết để xử lý nợ xấu đã có và thông thoáng hơn, nhưng xem ra bản thân các ngân hàng còn rất lúng túng. Tại diễn đàn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày hôm qua, các ý kiến liên quan đến Dự án Luật sửa đổi một số điều của Luật các tổ chức tín dụng lại bật ra nhiều ý kiến trái nhau về miễn trách nhiệm hình sự và chuyển giao bắt buộc. Thống đốc NHNN đã trải lòng rất thẳng: Đang thiếu cán bộ giỏi để xử lý nợ xấu và tham gia cơ cấu lại các ngân hàng. Tâm lý hoang mang, nặng nề của những người tham gia cơ cấu lại tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt đang là thực tế. Xử lý các món nợ xấu có nhiều “gai góc” mà chính cán bộ đi xử lý cũng không kiểm soát hết cũng là thực tế. Cho nên NHNN đề nghị miễn trách nhiệm hình sự, dân sự cho những cán bộ này. Nghe thoáng thì có lý, nhưng luật pháp phải bình đẳng, chả lẽ những cán bộ ngân hàng này lại có “vùng trời riêng”?
Càng thấy các quy định trong hoạt động ngân hàng phải được rà soát chặt chẽ hơn để không còn khe hở. Ngay cả việc xử lý các “ngân hàng 0 đồng” cũng phơi ra những lúng túng, khi luật chưa có quy định về việc này. Cho mở quá nhiều ngân hàng đã “đẻ” ra những NH mất vốn, âm vốn, sinh ra sở hữu chéo, ai là người trách nhiệm? Tất cả phải được nhìn thẳng, phải được “soi” trong từng điều của những quy định đã ban hành.
Không thể đổ lỗi cho nền kinh tế sinh ra “núi” nợ xấu quá lớn mà các ngân hàng phải chịu trách nhiệm chính. Qua những vụ đại án, phải nhìn thẳng rằng đội ngũ người làm ngân hàng chưa được tuyển chọn, rèn giũa chuẩn mực, kỹ càng khi có, quá nhiều cán bộ lớn, nhỏ “tay nhúng chàm”. Nếu mổ xẻ đến “gan ruột” hàng chục ngàn món cho vay thành nợ xấu còn nằm ở VAMC, không thể nói những “ì xèo” của dư luận với hoạt động ngân hàng là không có?
Lỗ hổng trong các tổ chức tín dụng chính là việc chọn người đứng đầu. Hơn thế là mối quan hệ của những đại gia, doanh nghiệp lớn trong ký tá cả tiền gửi và tiền cho vay. Toàn những chuyện không thể xem nhẹ được!

