Lập lại kỷ cương, kỷ luật trong thực thi, thi hành pháp luật
Cho ý kiến về kết quả triển khai thi hành các luật, pháp lệnh, nghị quyết đã được QH, UBTVQH Khóa XIII thông qua, nhiều ý kiến đều khẳng định, pháp luật là tối thượng. Luật đã có hiệu lực thì tất cả tổ chức, cá nhân phải có trách nhiệm thi hành. Các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành luật cũng phải được ban hành trước hoặc cùng thời điểm luật có hiệu lực, đó là nguyên tắc cơ bản nhất.
Phó chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân: Cần có giám sát tối cao tại kỳ họp QH để nâng cao trách nhiệm và lập lại kỷ cương, kỷ luật trong thực thi, thi hành pháp luật
Chúng ta biết pháp luật là tối thượng, mà luật ban hành đã có hiệu lực rồi thì tất cả tổ chức, cá nhân phải có trách nhiệm thi hành. Nếu có văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành luật cũng phải được ban hành trước hoặc cùng thời điểm luật có hiệu lực, đó là nguyên tắc cơ bản nhất. Ở Việt Nam có luật nghe rất hay, rất lạ mà thế giới chưa có đó là Luật Phổ biến giáo dục pháp luật, có nghĩa luật ra rồi thì cũng không làm. Ra thêm Luật Phổ biến giáo dục pháp luật để làm cũng chưa làm tốt. Vì sao có luật này, tôi hiểu Bộ Tư pháp là vì tình trạng thi hành, triển khai thực hiện luật, ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành luật có mấy tồn tại. Trong này có 5 vấn đề Chính phủ rút ra rất hay: thứ nhất là nợ; thứ hai là chậm tiến độ; thứ ba là chưa nghiêm túc; thứ tư là chất lượng kém; thứ năm là nội dung không phù hợp.
Đó là 5 tồn tại chủ yếu mà Chính phủ rút ra trong báo cáo của mình. Chính vì 5 cái đó chúng ta phải ban hành thêm Luật Phổ biến giáo dục pháp luật để mong rằng việc ra luật rồi phải thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật để cho mọi người biết để chấp hành pháp luật. Điều này do UBTVQH và QH cũng chưa xem trọng việc này. Tại sao bao nhiêu nhiệm kỳ rồi chúng ta chưa đặt vấn đề này, chưa giám sát tối cao, vừa rồi mới chất vấn Bộ trưởng Bộ Tư pháp về chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Trung bình một luật phải có 6 - 7 văn bản hướng dẫn thì mới thực hiện được, nhưng số nợ này chiếm tỷ lệ rất cao, từ 55% - 66%. Luật chưa có hiệu lực còn nhiều hơn. Luật đã ban hành mà chưa có hiệu lực thì tỷ lệ này cao lắm.
Về giải pháp chắc phải xem xét chỉnh lại, nếu đưa ra QH thì không hay ở chỗ đối với Chính phủ tiếp tục xác định nhiệm vụ tổ chức thi hành luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh là nhiệm vụ trọng tâm - điều này là đúng rồi, nhưng chuyển hướng dần trọng tâm từ xây dựng thể chế sang nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật thì tôi cho là chưa phù hợp với một trong 3 đột phá hiện nay: đột phá thứ nhất, tăng cường xây dựng và hoàn thiện thể chế. Đột phá này chưa giải quyết lại chuyển trọng tâm sang thi hành pháp luật thì sẽ mâu thuẫn với định hướng của Đảng và Nhà nước ta. Phải nói là cùng với việc tăng cường xây dựng hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật thì phải tăng cường nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật thì mới đúng, chứ chuyển từ trọng tâm này sang trọng tâm kia thì lại không thực hiện được một trong ba đột phá quan trọng.
Thứ hai, nâng cao nhận thức của các bộ, ngành địa phương và đề cao trách nhiệm cá nhân Bộ trưởng. Tôi thấy nếu nói là nâng cao nhận thức của nhân dân thì nghe được, chứ bộ, ngành địa phương mà không nhận thức về việc thi hành pháp luật thì yếu quá và không thuyết phục. Phải viết lại chỗ này. Cấp bộ, cấp ngành, cấp lãnh đạo địa phương, ý thức chấp hành pháp luật phải cao. Đây là bộ phận “tinh túy” nhất của xã hội mà bây giờ phải đi nâng cao nhận thức nữa thì… Còn trách nhiệm Bộ trưởng đã được quy định rất rõ, vấn đề ở đây là vế thứ hai: “anh” phải đặt là kỷ cương, kỷ luật trách nhiệm và kèm theo đó là xử lý như thế nào nếu vi phạm kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm. Trong thực tế chưa xử lý một trường hợp nào, một bộ, một ngành nào chưa nghiêm túc triển khai việc thực hành pháp luật. Do vậy, bây giờ phải làm kỷ cương, kỷ luật chứ không phải là nâng cao nhận thức. Còn nếu có nâng cao nhận thức là nâng cao nhận thức của nhân dân để chấp hành pháp luật. Hệ thống chính trị, nhất là cán bộ cấp bộ, ngành, địa phương phải thực hiện biện pháp kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm công chức, trách nhiệm của người đứng đầu.
Lần này QH nên ban hành một nghị quyết chuyên đề về công tác xây dựng và thi hành pháp luật và đã có nghị quyết rồi thì giám sát và nhất định cần có một giám sát tối cao tại kỳ họp QH để nâng cao trách nhiệm và lập lại kỷ cương, kỷ luật trong thực thi, thi hành pháp luật…
Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Nguyễn Kim Khoa: Nguyên nhân cần phải nhấn mạnh là trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật của các cơ quan chủ trì soạn thảo
Về tình hình hiện nay, tôi thấy rằng đây là hạn chế yếu kém cũng rất nghiêm trọng và kéo dài cần phải khắc phục. Tình hình cũng rất rõ, các ĐBQH và Chính phủ, các cơ quan đều rất rõ vấn đề này. Xác định nguyên nhân cũng có rất nhiều, cả nguyên nhân chủ quan của các cơ quan, kể cả cơ quan hành pháp, tư pháp và các cơ quan lập pháp. Nhưng tôi thấy có mấy nguyên nhân cần phải nhấn mạnh, đó là trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật của các cơ quan chủ trì soạn thảo thực hiện không nghiêm túc và hệ thống các cơ quan chuyên môn làm tham mưu không biết do là năng lực hay do trách nhiệm, nhưng rõ ràng là có vấn đề. Tôi chỉ nói điển hình, luật gần đây nhất là Luật Sỹ quan quân đội nhân dân Việt Nam và Luật Công an nhân dân, chúng tôi đi giám sát cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và chế độ, chính sách đối với quân đội nhân dân và công an nhân dân chúng tôi nêu là việc Bộ trưởng Bộ Công an giao cho Tổng cục trưởng Tổng cục xây dựng lực lượng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của công an cấp tỉnh và các tổng cục, các cục là sai với quy định của văn bản quy phạm pháp luật, nhưng đến lúc chúng tôi gửi văn bản xin ý kiến Bộ trưởng, Bộ trưởng lại đi giải trình vấn đề này, vấn đề này hoàn toàn đúng, không biết Bộ trưởng có đọc không, nhưng chắc là cơ quan tham mưu tham mưu sai. Hay như Luật Sỹ quan quân đội nhân dân Việt Nam, luật này được sửa năm 2008, trong đó sửa điều về sỹ quan biệt phái. Qua giám sát thì sỹ quan biệt phái của luật năm 1999 có hướng dẫn Nghị định 165 từ năm 2003 mà năm 2008 sửa bản chất của luật nội dung hoàn toàn khác nhưng vẫn lấy Nghị định 165 từ năm 2003 để điều hành đến bây giờ. Sau khi Ủy ban Quốc phòng và An ninh giám sát đề nghị nội dung này phải điều chỉnh và sửa lại, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký đề nghị bảo cái này vẫn đúng thì tôi không hiểu thế nào…
Có một nguyên nhân nữa là chậm, tôi thấy hầu hết các bộ, ngành cũng kêu là cơ chế phối hợp giữa các cơ quan của các bộ để thực hiện thống nhất trong phạm vi của Chính phủ hoặc cơ quan Viện kiểm sát, Tòa án tối cao xin ý kiến có thể nói rất kéo dài. Tôi không biết quy chế phối hợp của Chính phủ như thế nào nhưng có những chính sách để rất lâu, xin ý kiến được rất khó khăn. Cần phải xem xét về cơ chế phối hợp điều hành của Chính phủ trong việc thực hiện ban hành các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành.
Về QH, rõ ràng việc này cũng thuộc trách nhiệm của QH và các cơ quan của QH. Hiện nay các Ủy ban được giao tiến hành giám sát các văn bản quy phạm pháp luật, giám sát này coi là giám sát thường xuyên nhưng thực ra không làm thường xuyên bởi vì cơ cấu tổ chức và khả năng không đủ điều kiện để thực hiện việc giám sát thường xuyên. Nếu giám sát thường xuyên để soi xét lại các văn bản quy phạm pháp luật chi tiết hướng dẫn thi hành của Chính phủ gửi đến, có bộ phận giám sát thường xuyên thì hiện nay chưa làm được, chỉ thông qua giám sát chuyên đề và giám sát tập trung vào một số văn bản bức xúc.
Về giải pháp, tôi hoàn toàn nhất trí là có nghị quyết của QH. Tôi cho rằng đây là vấn đề hết sức quan trọng, cần phải có nghị quyết của QH để đánh giá thực trạng rõ ràng và xác định rõ cơ chế, trách nhiệm đúng mức; có giải pháp đột phá trong việc ngăn chặn, đẩy lùi và chấm dứt tình hình này.
Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và Ngân sách Phùng Quốc Hiển: Nguyên nhân đầu tiên là do chất lượng xây dựng luật chưa tốt
Qua Báo cáo của Chính phủ, Báo cáo thẩm tra có thể thấy bên cạnh những kết quả đạt được, có hai vấn đề nổi lên và cũng là điều hết sức băn khoăn, đó là gì? Khi các luật, pháp lệnh đã có hiệu lực nhưng vẫn còn khoảng 55,6% nội dung chi tiết không được quy định. Nếu theo báo cáo của Ủy ban Pháp luật thì con số này còn cao hơn, trên 67%, tức là có 33% được chi tiết. Nếu như vậy có nghĩa là hiệu lực luật thì có nhưng không được thực hiện đúng thời điểm. Nếu theo đúng Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tỷ lệ này còn thấp hơn, đây là điều đáng nói. Tôi không biết so sánh nhiệm kỳ này với nhiệm kỳ trước tỷ lệ triển khai nó có nhanh hay chậm hơn không vì trong này không so sánh, nhưng rõ ràng đây là điều đáng phải quan tâm, chú ý. Luật có hiệu lực rồi nhưng vẫn phải đợi nghị định, thông tư, các văn bản hướng dẫn, chỉ có 44% đủ điều kiện để triển khai, đó là chưa nói đến chất lượng của nội dung chi tiết này có bảo đảm không, chỉ nói về số lượng đã là vấn đề đáng quan ngại rồi. Tôi đề nghị Ủy ban Pháp luật so sánh với nhiệm kỳ trước tốc độ này như thế nào, tình trạng này có tiến bộ hơn không, hay nhiệm kỳ này trở nên nặng nề hơn.
Vấn đề thứ hai, cũng đáng quan ngại, trong này nói là có một số luật chưa đến với dân, kể cả những luật thiết yếu với người dân mà người dân cũng không nắm được, không hiểu. Như vậy chỉ cần nói hai yếu tố này đã thấy chất lượng triển khai luật, pháp lệnh và các nghị quyết còn rất nhiều hạn chế. Chỉ nói hai vấn đề đã thấy bộc lộ rất nhiều tồn tại, hạn chế. Vậy nguyên nhân nào?
Đầu tiên là nguyên nhân chất lượng xây dựng luật chưa tốt, vẫn còn tình trạng luật khung, luật ống, luật chờ nghị định, thông tư, luật khẩu hiệu, luật nghị quyết. Đây là câu chuyện dẫn tới khi chi tiết hóa thì rất khó khăn, không cụ thể được. Thậm chí qua theo dõi có nhiều điều luật mà cơ quan soạn thảo soạn thảo ra đã được thông qua nhưng đến lúc chi tiết thì rất khó, không chi tiết được bởi vì không khả thi, không thực tế hoặc nếu không hướng dẫn cẩn thận thì dẫn tới những tác động không tốt trong xã hội. Nguyên nhân trong này nói là do nhận thức, theo tôi nhận thức cũng có một phần nhưng ai cũng phải hiểu luật đã ra đời thì phải hướng dẫn chi tiết, tôi nghĩ không phải vấn đề nhận thức có lẽ đây chính là ý thức trách nhiệm, sự cương quyết để tổ chức thực hiện chưa tốt, không nói đến năng lực. Còn 2 năm nữa hết nhiệm kỳ mà vẫn còn 56% số văn bản chưa được chi tiết hoá là điều đáng báo động.
Một nguyên nhân nữa là do nguồn lực, nguồn lực tài chính đáp ứng chưa tốt nhưng cũng không phải tất cả là do nguồn lực. Do vậy đề nghị QH cần ra một nghị quyết, trong nghị quyết này phải có yêu cầu rất rõ về trách nhiệm của các bộ, ngành, các cơ quan có trách nhiệm phải hướng dẫn. Ủy ban Pháp luật phải liệt kê, luật nào có những nội dung nào chưa chi tiết ở điểm nào và yêu cầu QH phải yêu cầu đến thời điểm nào phải hoàn thành nếu không xây dựng luật để đưa vào cuộc sống nhưng lại không hướng dẫn rõ ràng thì chính ngay từ khâu đầu này đã không đi vào cuộc sống rồi chứ đừng nói quá trình tổ chức thực hiện sau này nó có tốt hay không.
Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện: Các địa phương rất “đói” hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh
Vấn đề thứ nhất, trong Báo cáo của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra cần nhấn mạnh thêm tình trạng khó khăn, vướng mắc của địa phương - nơi trực tiếp thi hành đang thiếu rất nghiêm trọng các hướng dẫn thi hành pháp luật, gây hậu quả là ảnh hưởng đến hiệu quả thực hiện của luật, pháp lệnh. Nếu đi địa phương, làm việc với cơ sở, những người trực tiếp thực hiện khâu cuối cùng - áp dụng luật, pháp lệnh thì rất “đói” về hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh. Có quy định như thế nhưng không biết áp dụng như thế nào cho đúng. Đây là tình trạng trầm trọng nhất trong tình hình hiện nay, một trong những cản trở làm hạn chế đến hiệu quả luật, pháp lệnh. Trong các báo cáo phải nhấn mạnh thêm cái này, để tăng cường công tác hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật.
Vấn đề thứ hai, tôi thống nhất với đánh giá là tiến độ thời hạn ban hành văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành còn rất chậm, tình trạng nợ đọng còn nhiều, pháp lệnh chờ nghị định quy định chi tiết, thông tư hướng dẫn còn rất phổ biến, trong đó kể cả Chính phủ và các cơ quan tư pháp ở trung ương. Cái này có rất nhiều nguyên nhân, tôi muốn nói hai ý: thứ nhất, chính tình trạng này là lực lượng vụ pháp chế ở các bộ, ngành giúp lãnh đạo hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật hoặc làm luật chưa được đầu tư đúng mức. Tôi có cảm giác ở một số nơi, một số người làm ở bộ phận này trình độ, năng lực chuyên môn chưa đáp ứng được yêu cầu. Thứ hai, hình như nghiên cứu hàn lâm nhiều quá, chỉ ngồi thôi, không biết thực tiễn vướng gì, chỉ ghi chung chung. Một số người có năng lực, giỏi về chuyên môn và lý luận hình như không muốn về bộ phận này, cho nên cần xem chính sách, chế độ đãi ngộ hay gì đó để khuyến khích những người vừa giỏi về thực tế, vừa giỏi về nghiên cứu khoa học, giỏi về kinh nghiệm trong và ngoài nước, nắm vững các nội dung, yêu cầu, định hướng, ý tưởng làm luật để thực hiện hướng dẫn việc này. Tôi nghĩ cần đầu tư vào lực lượng này, chính lực lượng này “sản xuất” ra các thông tư hướng dẫn nhưng người “sản xuất” mà yếu kém thì “sản phẩm” sẽ yếu kém. Các bộ, ngành của Chính phủ và các cơ quan tư pháp phải nghĩ đến chuyện này như thế nào.
Một nguyên nhân nữa là người đứng đầu các cơ quan, bộ, ngành có trách nhiệm hướng dẫn áp dụng pháp luật cũng không quan tâm thỏa đáng, hình như chỉ quan tâm đến nhiệm vụ trọng tâm chuyên môn sâu, còn lĩnh vực này hình như cũng phân công cho vụ trưởng hoặc cấp phó – mà những người này nếu năng động tích cực làm thì tốt, nếu không thì lại trì trệ. Phải thấy được trách nhiệm của người đứng đầu, trách nhiệm của lãnh đạo các bộ, ngành về lĩnh vực này; yếu, thiếu không thấy lỗi của ai, chính những người này phải chịu trách nhiệm. Tôi thấy nên quy vào 2 lực lượng, người đứng đầu là một, vụ chịu trách nhiệm tham mưu cho lãnh đạo việc đó là hai, không tháo gỡ được 2 chỗ này thì tình hình trước sau vẫn vậy…

