Lạc đường (Phần 3)
Truyện của Phạm Thị Ngọc Liên

14/09/2011 07:25

>> Lạc đường (Phần 2)

>> Lạc đường (Phần 1)

Nhiều lần như thế, tự ái của một thằng đàn ông đẹp trai, có vị trí trong xã hội, thúc giục tôi phải chinh phục Hảo cho bằng được. Cô gái này, đẹp thì đẹp thật nhưng có cần phải kiêu kỳ thế không? Tôi lập tức mở chiến dịch làm mềm lòng cô, ngày đầu tiên, bằng một bó hoa hồng.

Tất nhiên, tôi không lộ liễu đến nỗi mua hoa hồng đỏ. Hoa hồng tôi mua có màu phơn phớt của phấn, mang ý nghĩa: “Tôi rất muốn làm bạn với cô”. Điều này tôi học được từ cô em gái suốt ngày sưu tầm danh ngôn. Tôi đến công ty rất sớm, khi mọi người chưa ai đến và chú bảo vệ còn bận rộn với ấm nước trà. Đặt bó hoa trên bàn của Hảo, tôi đi ra công trường. Cô có thể cắm hoa vào bình, có thể vứt đi (xác xuất này hiếm khi xảy ra vì phụ nữ thường yêu hoa tiếc ngọc), nhưng cho dù cô chọn cách đối xử thế nào với bó hoa, ít nhất cô cũng để ý đến người tặng hoa một chút. Tôi mỉm cười khi nghĩ vậy.

Buổi trưa, trở về công ty, bước vào phòng, tôi nhìn thấy bó hoa của mình đã được cắm vào lọ cẩn thận, nhưng lại ở trên bàn một cô gái khác. Đó là cô thủ quỹ đã có chồng, một nách hai con.

Không sờn lòng, tôi vẫn chiến dịch ấy, tấn công ròng rã suốt một tháng trời. Lọ hoa cũng không sờn lòng, vẫn di động từ bàn này sang bàn khác. Các cô gái trong phòng đã lên đỉnh điểm của sự tò mò, suốt ngày xôn xao:

“Không hiểu ai tặng hoa cho Hảo vậy nhỉ? Sao Hảo lại cứng lòng vậy? Cứ cho bọn mình hoài mà không sợ người ta buồn à?”

Hảo chỉ cười:

“Tặng hoa thì phải ra mặt chứ. Bí ẩn thế này chắc chắn có dụng ý. Hảo không nhận là đúng rồi”.

Được. Cô muốn ra mặt thì dễ thôi. Hôm sau, tôi vẫn đến sớm, cất bó hoa dưới bàn làm việc của mình. Đợi khi mọi người đã vào đầy đủ, đợi Hảo đã yên vị ở chỗ ngồi, tôi cầm bó hoa bước thẳng đến chỗ cô:

“Hoa đã đi đủ các bàn rồi. Hôm nay nó sẽ được ở yên trên bàn Hảo chứ?”

Cùng với tiếng ồ à vang lên khắp phòng, Hảo nhìn tôi và lần đầu tôi thấy cô mỉm cười:

“Nếu việc đó làm cho anh đỡ tốn tiền thì cứ để nó ở đây”.

Hôm sau, tôi mua một loạt nước ép trái cây và đặt tất cả trên bàn Hảo. Khi cô ngước nhìn với ánh mắt ngạc nhiên, dò hỏi, tôi nói:

“Hảo hãy chọn loại nước quả nào Hảo thích, sau đó anh sẽ đi phân phát cho mọi người”.

Lần thứ hai, tôi lại thấy Hảo mỉm cười. Gò má cô ửng đỏ:

“Anh thật là quá đáng…”

Hảo chọn ly nước cam. Một cách ngạo nghễ, đầy gây hấn, cô bưng ly lên uống một hơi cạn sạch. Cặp mắt của cô nhìn tôi như thách thức:

“Sao? Anh còn muốn gì nữa không?”

Tôi cười lớn:

“Hôm nay thế là đủ rồi. Ngày mai thì khác”.

Lạc đường (Phần 3)<br><i>Truyện của Phạm Thị Ngọc Liên</i> ảnh 2
Minh họa của Thúy Hằng

Quay lưng về phía Hảo, tôi đi phân phát nước quả cho các cô gái trong phòng. Không cần kể những lời trêu ghẹo mà họ dành cho tôi lúc đó. Giờ đây, cả công ty đều biết tôi đang mở “chiến dịch cưa cẩm” cô gái khó tính nhất. Tất nhiên, Hảo là người biết rõ ý định của tôi. Nhưng thật khác thường, cô không thẹn thùng hay bực dọc trước những săn đón lộ liễu mà vẫn giữ thái độ bình thản, lạnh lùng. Sau hai nụ cười từ hoa hồng và nước quả, tôi không nhận được từ Hảo thái độ nào gọi là cho phép mở đường. Hàng ngày, cô vẫn đối xử với tôi bình thường như với các nam đồng nghiệp khác. Thế rồi, một buổi chiều thứ Sáu, khi tôi chuẩn bị ra về, chiếc điện thoại trên bàn tôi vang lên từng hồi chuông lảnh lót. Hảo gọi:

“Anh đi uống cà phê với tôi nhé. Tôi mời”.

Trong quán cà phê, Hảo nói:

“Anh đừng tốn công vô ích. Tình cảm của anh đặt không đúng chỗ rồi. Tôi là một lesbian. Tôi đang sống với một cô bạn. Chúng tôi yêu thương nhau và không có điều gì làm thay đổi mối quan hệ này. Anh đừng bày trò nữa, mất công”.

Tôi nhìn chằm chằm vào mặt Hảo. Cô không né tránh tia mắt của tôi mà nhìn lại một cách thách thức. Bản năng đàn ông trong tôi gióng lên một hồi chuông. Cô gái này không giống như những gì cô ta nói. Hẳn có điều gì ẩn khuất đây. Tôi bảo:

“Hảo không cần phải chận đường anh như thế. Xin lỗi vì đã có những hành động khá lộ liễu khiến Hảo khó chịu. Nhưng anh chỉ muốn kết bạn với Hảo thôi. Hảo không từ chối điều này chứ?”

“Chúng ta vẫn là bạn đồng nghiệp mà”.

Trong hơn một tiếng đồng hồ ngồi ở quán cà phê, giữa cuộc chuyện trò lăng nhăng không nội dung, thỉnh thoảng tôi lại thấy ánh mắt Hảo thoáng buồn. Tôi kín đáo quan sát Hảo và càng lúc càng nhận ra vẻ bồn chồn của cô, nhất là những khi có một đôi tình nhân âu yếm dắt tay nhau vào quán. Tôi đoan chắc mình linh cảm đúng. Cô gái này có nhiều điều bí ẩn và tôi phải tự mình tìm ra những bí ẩn đó. Tiễn Hảo ra bãi giữ xe, tôi bảo:

“Thỉnh thoảng chúng ta sẽ đi uống cà phê với nhau như thế này. Hảo đừng từ chối nhé?’

Tuy nói với Hảo như thế nhưng từ hôm đó trở đi, tôi cư xử với cô khá khách sáo và có phần lạnh nhạt. Tôi chú mục vào công việc và chỉ trò chuyện với Hảo khi cần trao đổi một vấn đề nào đó. Sự thay đổi này khiến mọi người trong công ty xì xầm. Các cô gái nhìn tôi cười cười và nói lén phía sau lưng. Cánh đàn ông thẳng tính hơn, hỏi:

“Bỏ cuộc rồi à?”.

Tôi cười:

“Tớ không thích lao đầu vào núi đá”.

Có vẻ câu nói của tôi ít nhiều cũng đến tai Hảo, vì sau đó, tôi thấy cô có vẻ lạnh lùng hơn trước. Nhưng có phải vì thế mà ánh mắt cô buồn hơn? Đôi lúc tôi tưởng mình nhìn thấy cô rơm rớm nước mắt. Thế nhưng, khi tôi kín đáo quan sát thì lại không thấy cô có biểu hiện gì.

Thời gian này, Hảo bị cảm lạnh. Cô ho nhiều trong khi làm việc và tôi không thể không đi mua cho cô một lọ thuốc. Đặt nó lên bàn, trước mặt Hảo, tôi bảo:

“Thuốc này tốt lắm, Hảo uống thử xem”.

Không để cho Hảo có lời cám ơn, tôi bình thản đi về chỗ ngồi của mình. Một lát sau, cửa sổ mail trên màn hình vi tính của tôi hiện lên chữ “Bạn có thư”. Tôi mở ra. Hảo viết: “Cảm ơn anh rất nhiều. Cuối tuần này, Hảo mời anh đi uống cà phê một lần nữa, được không?” Tôi mỉm cười. Thế là tôi đã tiến đến gần Hảo được một bước.

Lần uống cà phê chiều hôm đó đã mở ra cho tôi và Hảo một mối quan hệ khác, thân tình hơn. Hảo đã kể về Quân, về cuộc tình sóng gió mà cô đã trải qua. Cô bảo:

“Hảo không phải là một lesbian bẩm sinh. Hảo chỉ lựa chọn cuộc sống ấy vì không muốn chịu thêm nhiều đau khổ nữa. Ai đó nói rằng hãy tìm cho mình một cơ hội khác, thế gian có chán vạn đàn ông tốt, nhưng Hảo chỉ sợ mình không có diễm phúc gặp một ai đó yêu mình thực lòng. Từ khi ở chung với Nhã, tâm hồn Hảo bình yên hơn, tuy không phải không có những khúc mắc, buồn phiền. Nhưng những buồn phiền đó chỉ rất nhỏ so với những gì Hảo đã trải qua với Quân…”

Tôi châm một điếu thuốc, hít một hơi và im lặng ngẫm nghĩ. Một lúc lâu sau, tôi nhẹ nhàng bảo:

“Chim bị tên thấy cành cong là sợ. Anh hiểu cảm giác của Hảo. Nhưng như Hảo nói đó, thế gian còn nhiều người đàn ông tốt. Hảo không nên chống lại số mệnh mà tạo hóa đã sắp xếp và nên cho mình một cơ hội. Có thể bây giờ, Hảo cho rằng cuộc sống mình chọn là ổn định, nhưng Hảo sẽ không duy trì nó lâu dài được. Anh biết chắc như thế. Rồi Hảo sẽ ân hận và oán trách chính mình”.

“Hãy cứ đợi đến lúc đó. Ít nhất bây giờ, Hảo không muốn đổi thay…”

Cuộc trò chuyện đã cho tôi cơ hội hiểu thêm Hảo. Cô tỏ ra cởi mở hơn và vì thế tôi càng thấy trái tim mình xao động. Tôi tự nhủ: “Huy, mày không được thối chí ngã lòng” và càng quan tâm, chăm sóc Hảo một cách kín đáo. Ngoài mặt, tôi cư xử với Hảo giống như với những cô gái khác trong công ty, nhưng bên cạnh đó, tôi luôn tỏ cho Hảo thấy cô là người đặc biệt nhất. Thỉnh thoảng, tôi vẫn đi làm sớm trước mọi người và để dưới hộc tủ của Hảo một con thú nhồi bông nho nhỏ, thanh chocolate hoặc chai nước hoa bé xíu. Mỗi lần nhận được quà, Hảo lại email cho tôi một gương mặt cười hoặc gửi tặng tôi một bài hát dễ thương. Chúng tôi đi uống cà phê với nhau nhiều hơn, trò chuyện đủ thứ vấn đề và tôi đã có nhiều dịp nhìn thấy Hảo cười khanh khách - Giọng cười của một cô gái đầy hạnh phúc. Tôi nghĩ mình sắp tiến đến vạch mức cuối cùng - là tỏ tình với Hảo - chỉ còn chờ thời gian.

Thời gian ấy đến sớm hơn tôi tưởng. Đó là khi sếp cử một nhóm chúng tôi đi Nha Trang để khảo sát một mặt bằng. Tôi và Hảo đều được chọn. Công việc ban ngày túi bụi nhưng ban đêm chúng tôi rảnh rỗi và hay kéo nhau đi nhậu nhẹt ở những nhà hàng ven biển. Hôm ấy, như thường lệ, chúng tôi lại rủ nhau đi ăn.

Ăn xong, mọi người đề nghị đi xem ca nhạc. Có một quán cà phê nhạc sống rất nổi tiếng ở phố biển này. Tôi vốn không thích nơi ồn ào, náo nhiệt nên từ chối, bảo mình sẽ về khách sạn để làm nốt công việc lúc chiều. Tôi về được nửa tiếng thì có tiếng gõ cửa. Đó là Hảo. Gương mặt cô xanh mét.

Trong quán cà phê nhạc sống, Hảo đã tình cờ gặp lại Quân. Anh đi cùng vợ và con. Vết thương từ lâu tưởng đã hàn kín miệng, bỗng bật vỡ khi Hảo thấy Quân âu yếm hôn trên má vợ. Cô lảo đảo bỏ chạy ra khỏi quán, mặc kệ mọi người í ới gọi theo. Cô chạy một hơi về khách sạn, bấm thang máy, lên thẳng phòng tôi. Mặt xanh mét, cô nói gấp gáp:

“Mình đi đâu đi anh. Hảo thấy khó thở”.

Chúng tôi ngồi bên nhau, trên nền cát biển. Gió lồng lộng từ khơi xa thổi vào làm tóc Hảo bay tán loạn. Cô ngồi im, hai tay úp lên mặt, thở dài. Một lúc sau, cô nói nhỏ:

“Không phải Hảo còn yêu Quân. Nhìn thấy anh ta hạnh phúc bên vợ con, Hảo chỉ thấy ngày trước mình rồ dại quá và buồn cho mình thôi”.

Tôi choàng tay qua vai Hảo, vỗ nhè nhẹ:

“Anh hiểu cảm giác đó mà. Không sao đâu, rồi Hảo sẽ quên”.

Bỗng nhiên, Hảo ngẩng mặt lên, quay sang nhìn tôi. Ánh nhìn đầy hoang dại:

“Anh còn thích Hảo không vậy? Liệu Hảo còn có cơ hội với anh?”

Quả thật, tôi không nghĩ đến tình huống này và trái tim như bị hẫng đi, đập hụt một nhịp. Nhưng tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để ôm lấy vai Hảo, kéo sát vào người mình. Chúng tôi cứ ngồi im như thế trong làn gió biển đã có mùi ẩm ướt của sương đêm…

Đến với Hảo, tôi biết mình phải đối mặt với nhiều chuyện khó xử. Đó là khi Hảo yêu cầu tôi không được xen vào chuyện của cô và Nhã. Cô muốn tự giải quyết và giải quyết từ từ, không để Nhã sốc. Dù sao, chính cô là người đến với Nhã trước và đã hưởng từ Nhã rất nhiều sự lo lắng, vỗ về. Cô không muốn mang tiếng phản bội, qua cầu rút ván đối với Nhã. Tôn trọng quyết định của cô, tôi phải chấp nhận giữ kín mối quan hệ của mình, không cho ai trong công ty được biết. Chúng tôi thầm kín hẹn hò, thầm kín liên lạc, chờ đến ngày được công khai. Nhiều lúc tôi cũng bức xúc và nổi cáu, nhưng chỉ nhìn thấy nỗi khổ tâm của Hảo hiện trên nét mặt, tôi lại ẩn nhẫn chịu đựng. Tôi ra tối hậu thư cho Hảo:

“Ba tháng nữa thôi, em nhé. Nếu em không nói được, anh sẽ nói với Nhã đấy”.

Không chờ đến ba tháng. Hôm ấy, khi cùng Hảo xuống thang máy, ra bãi giữ xe, chúng tôi đã gặp Nhã. Nghe tiếng hét của Nhã và nhìn thấy gương mặt thất sắc của cô, tôi hiểu mình phải lùi một bước. Ai đó nói khi lesbian ghen, còn ghê gớm hơn cả cơn ghen của một đôi lứa bình thường. Tôi không thể để Hảo gặp nguy hiểm. Vì thế, tôi đã tiến tới chào Nhã, tự giới thiệu mình là đồng nghiệp của Hảo và ra khỏi bãi giữ xe.

Những ngày sau đó, cuộc diện vẫn bế tắc. Hảo bảo mình vẫn chưa thể nói với Nhã điều gì. Cô nài nỉ tôi hãy cho cô thêm thời gian. Buồn bực quá, tôi đi đến gặp một chuyên gia tâm lý. Ông ta bảo:

“Anh phải kiên nhẫn chờ đợi thôi. Những điều xấu nhất có thể xảy ra nếu chúng ta vội vã. Hãy đưa bạn gái của anh đến gặp tôi”.

Bốn

Chuông điện thoại reo nhưng Nhã không bắt máy. Đã hơn nửa đêm. Hảo vẫn chưa khóa cửa. Cô bấm điện thoại, nhắn tin cho Nhã:

“Hảo không ngủ, chờ Nhã về. Chúng ta cần nói chuyện. Nhã đừng trẻ con như thế. Về đi nhé, Hảo chờ”.

Lặng lẽ, cô ra ngoài bàn ăn, cầm chai rượu chát đã đổ hơn một nửa, rót vào ly. Mình làm như thế có đúng không? Lẽ ra mình không nên đối xử với Nhã như thế trong ngày hôm nay. Nhã đã làm tất cả mọi điều, mục đích chỉ để mình vui. Thế mà mình lại… Nhưng, mình phải làm vậy thôi. Hôm nay hay hôm nào khác, Nhã cũng sẽ phản ứng như vậy. Mình không thể tiếp tục cuộc sống lesbian giả tạo như thế này nữa. Mình đã sống giả dối, đã tự lừa mình ba năm nay rồi. Cả Nhã cũng vậy. Hai đứa đều có những vết thương đau đớn gây ra bởi đàn ông, đều trốn chạy đàn ông bằng cách yêu người cùng giới. Thế nhưng, trong sâu thẳm tâm hồn, và cả thể xác nữa, mình tin Nhã cũng giống như mình – là có những nhu cầu, đòi hỏi của đàn bà, nhu cầu được nép trong vòng tay của một người khác phái. Mình không thể tiếp tục lén lút yêu Huy, không thể lừa dối Nhã, không thể chọn cho mình và cả Nhã một nỗi đau mới mẻ, để rồi mất cả lòng tin vào nhau. Dù Nhã có giận dữ thế nào, mình cũng sẽ phải nói sự thực…

(Số sau đăng hết)

    Nổi bật
        Mới nhất
        Lạc đường (Phần 3)<br><i>Truyện của Phạm Thị Ngọc Liên</i>
        • Mặc định