Lạc đường (Phần 2)
Truyện của Phạm Thị Ngọc Liên

13/09/2011 07:00

>> Lạc đường (Phần 3)

>> Lạc đường (Phần 1)

Tuổi thơ của Nhã đã trôi qua trong tăm tối và tủi nhục. Cha cô bỏ đi khi mẹ mang thai Nhã. Một nách ba con, không nghề nghiệp, không tài sản, người đàn bà mang thai đến tháng thứ tư đã phải ra ngõ đứng đường để có cái ăn cho các con.

Nhã cay đắng kể:

“Hồi đó, mẹ cứ ngỡ là Nhã không thể tồn tại được. Hảo biết rồi đấy, bọn đàn ông chơi bời có khi nào thương hoa tiếc ngọc đâu? Chúng giày vò mẹ không tiếc tay, có thằng còn đấm đá, chửi bới nữa. Mẹ Nhã đã phải chịu đau đớn, tủi cực như thế để có thể nuôi sống các con mình. Sinh Nhã chưa đầy tháng, mẹ đã phải tiếp tục làm nghề đó rồi. Khi Nhã lên ba là mẹ đổ bệnh. Thế là bọn Nhã phải bíu ríu nhau đi ăn xin…”

Trong ký ức của Nhã, đầy hình ảnh của lũ đàn ông thay nhau giày vò mẹ mỗi ngày, là người cha không hề biết mặt, là tiếng khóc của mẹ nức nở khi ôm lũ con sợ hãi vào lòng sau một đêm mẹ “đi làm” không về. Tuổi thơ đau đớn cứ thế trôi qua, cho đến khi mẹ không còn hơi sức nữa. Bà dắt díu bốn đứa con đến một tu viện, van lạy mẹ bề trên để gửi gấm chúng rồi qua đời.

Nhã ứa nước mắt:

“Bọn Nhã đã lớn lên ở đó, trong tiếng kinh nguyện của nhà thờ. Hai chị của Nhã đã khoác áo dòng. Anh của Nhã cũng vậy. Chỉ riêng Nhã là không tuân theo quy củ của nhà thờ được. Nhã giống như một con thú hoang. Mỗi lần thấy người ta đến lễ, áo quần xúng xính, nước hoa thơm lừng, lòng Nhã lại rạo rực. Những thứ đó, Nhã chưa hề được hưởng và Nhã thèm khát nó vô cùng. Tuổi dậy thì cũng đem lại cho Nhã những cảm xúc kỳ lạ trong đêm. Những đám cưới với cô dâu, chú rể xinh đẹp và hạnh phúc trước bàn thờ Chúa càng làm tâm hồn Nhã rạo rực. Rồi Nhã phải lòng một người…”

Hôm ấy, Nhã có nhiệm vụ lau chùi bàn thờ Chúa Giêsu ở ngoài trời. Cô khệ nệ xách một xô nước đầy đi trên con đường lót đá sỏi. Đôi dép ướt nước khiến chân Nhã trượt đi và cô ngã sóng xoài trên đường, chiếc xô nước cũng đổ ụp. Có tiếng chân chạy tới và hai bàn tay rắn chắc từ phía sau đỡ Nhã ngồi dậy. Giọng một người đàn ông cất lên:

“Cô có sao không? Ồ, cô ướt cả rồi”.

Lạc đường (Phần 2)<br><i>Truyện của Phạm Thị Ngọc Liên</i> ảnh 1
Minh họa của Thanh Huyền 

Nhã ngước mắt lên, và thế là tiếng sét ái tình nổ ra giữa cô gái mười sáu tuổi và chàng thanh niên hai mươi bảy. Cả hai lao vào nhau như hai con thiêu thân, dù Hưng đã có hôn ước với một cô gái khác. Hưng bảo:

“Anh không hủy hôn ước ngay được vì như thế sẽ ảnh hưởng rất lớn đến gia đình, dòng họ. Anh cũng từng yêu Hồng và cô ấy không có lỗi gì trong chuyện này. Nhưng anh sẽ cố gắng. Anh không thể xa em, anh không thể thiếu em trong đời. Anh biết anh yêu em thế này là hoàn toàn sai lời dạy của Chúa, nhưng anh không kiềm chế được…”

Trái tim non trẻ, ngây thơ của cô gái mười sáu tuổi nhũn đi trước những giọt nước mắt của người tình. Cô bỏ trốn khỏi tu viện, đến ở trong căn phòng nhỏ mà Hưng thuê cho mình, tận tâm làm người vợ bí mật của anh, kiên nhẫn chờ đến ngày anh hủy hôn ước và cưới mình công khai.

Sau nửa năm chung sống, một hôm, Hưng bảo Nhã rằng anh đi công tác một tháng. Anh mua đủ các thứ cần dùng cho Nhã và dặn cô ở nhà, đừng đi đâu xa. Vẻ ân cần, lo lắng của Hưng khiến Nhã rất hạnh phúc. Cô ôm cổ Hưng, hôn anh say đắm và rụt rè hỏi anh:

 “Thế… anh đã nói gì với chị Hồng chưa?”.

 Hưng chớp mắt, ngần ngừ:

“Chưa. Nhưng anh sẽ nói, chỉ là chờ đúng thời điểm thôi”.

Hưng đi rồi, căn phòng trở nên trống trải, lạnh lùng. Bình thường, Hưng cũng ít khi ngủ đêm ở đây với Nhã, anh hay ghé từ buổi trưa đến chiều hoặc tận khuya. Anh bảo phải giữ gìn như vậy để cha mẹ khỏi nghi ngờ. Nhã không quan tâm lắm về những gì Hưng nói. Trái tim non trẻ và đầu óc mụ mị vì yêu của Nhã chỉ cần có Hưng bên cạnh là đủ. Anh nói gì Nhã cũng gật, bảo gì Nhã cũng vâng.

Mỗi ngày, Nhã đều tìm tòi, chế biến ra một món ăn gì đó để nấu và hạnh phúc ngồi nhìn Hưng ăn một cách ngon lành. Hưng đi rồi, Nhã nấu và ăn một mình không thấy ngon. Nhưng cô cũng chỉ rời căn hộ mười ngày sau khi Hưng đi. Cô muốn trở lại tu viện cũ để thăm hai chị và để nói lời xin lỗi với mẹ bề trên.

Khi Nhã đến, giáo đường rộn rã và tấp nập. Những tà áo màu, hương thơm tỏa ra từ những người đến lễ khiến Nhã bồi hồi xúc động. Cô tần ngần đứng ngoài cổng một lúc lâu rồi mới rụt rè bước vào. Bên trong, giọng hát véo von của dàn đồng ca đang vẳng ra. Nhã lững thững đi vòng ra phía sau, nơi có hang động thờ Chúa Giêsu. Chính nơi ấy, cô đã gặp Hưng lần đầu tiên. Quỳ dưới chân tượng Chúa, cô lâm râm khấn nguyện:

“Lạy Chúa, xin hãy ban ơn phước cho chúng con. Chúa hãy gọi anh ấy về bên con sớm hơn. Con nhớ anh ấy lắm”.

Quỳ thêm một lát nữa, Nhã đứng dậy. Phía ngoài giáo đường, có lẽ buổi cầu kinh đã xong. Tiếng đàn harmonium lại trỗi lên thánh thót. Nhã vui vẻ bước nhanh về phía ấy. Hai chị của Nhã đều ở trong dàn đồng ca của nhà thờ. Cô muốn gặp hai chị trước khi vào quỳ gối xin lỗi mẹ bề trên.

Trong giáo đường thật đông người. Ai nấy đều ăn mặc thật đẹp. Nhã bước vào đúng lúc cha xứ đang làm dấu thánh cho một đôi tân hôn. Hóa ra đang có đám cưới ở đây. Nhã vui thích nhìn tà áo bồng bềnh của cô dâu và chợt nghĩ đến ngày mình cũng khoác lên tấm áo tượng trưng cho niềm hạnh phúc ấy. Mỉm cười, cô len lỏi lên phía trên, tò mò chờ giây phút cô dâu, chú rể quay người lại. Và họ quay người lại rồi kia. Sau cái hôn trên má vợ, chú rể khoác tay cô dâu bước xuống bục lễ, đi giữa hàng người vỗ tay náo nhiệt để ra ngoài.

Nhã chết sững khi nhìn thấy gương mặt vui vẻ của chú rể. Có phải Hưng không? Anh bảo đi công tác một tháng kia mà. Mới hôm qua anh còn gọi điện cho cô, bảo mình sẽ cố thu xếp để về sớm hơn. Sao chú rể lại giống Hưng như hai giọt nước vậy? Có phải là anh không? Có phải anh lừa dối cô để cưới Hồng không? Nhã run rẩy hai chân, muốn gọi tên Hưng mà không được. Lưỡi cô như cứng lại và tay chân cô lạnh toát. Từ từ, cô quỵ ngã dưới chân mọi người, đúng lúc Hưng – chính là Hưng – dìu cô dâu bước qua ngạch cửa. Loáng thoáng trong cơn nửa tỉnh, nửa mê, cô nghe ai đó kêu lên thất thanh:

“Có người xỉu rồi. Ở đây có ai là bác sĩ không?”

Tỉnh dậy trong bệnh viện, Nhã biết tin mình đã có thai gần hai tháng.

Cô kể với ánh mắt lạnh tanh:

“Dĩ nhiên là Hưng không biết Nhã đã chứng kiến lễ cưới của anh ấy với Hồng. Đúng một tháng, anh ấy quay lại căn nhà thuê cho Nhã, vui vẻ, ngọt ngào với Nhã như không có gì xảy ra. Anh còn mua rất nhiều quà cho Nhã, y như người đi công tác xa trở về. Không hiểu sao lúc đó Nhã bình tĩnh vậy? Nhã cứ im lặng chiều theo những gì Hưng nói, nấu cơm cho Hưng ăn, trò chuyện rất vui vẻ. Rồi lúc hai đứa lên giường, khi anh ôm Nhã vào lòng, Nhã bảo mình có thai rồi, bảo anh hãy thu xếp để Nhã được cưới hỏi, được danh chính ngôn thuận làm vợ anh. Nhã thực sự ghê sợ khi anh tỏ ra vui mừng, sung sướng, trả lời Nhã là anh sẽ cố gắng. Thế là Nhã nói huỵch toẹt ra. Nhã nói mình đã có mặt trong lễ cưới của anh ở nhà thờ. Rằng anh còn định lừa gạt Nhã tới bao giờ nữa? Mặt anh đỏ bừng rồi tái dại. Anh quỳ trước mặt Nhã, xin lỗi rồi khóc, bảo rằng anh không thể hủy hôn, cũng không thể bỏ Nhã. Anh nài nỉ Nhã tha thứ, đề nghị Nhã sống với anh như từ trước tới giờ, anh sẽ không để Nhã phải thua thiệt…”

Nhã đã kiên quyết từ chối. Cô rời khỏi căn nhà Hưng thuê, đến bệnh viện bỏ thai rồi trở về tu viện, khóc với mẹ bề trên. Cô muốn xin vào dòng kín, làm một nữ tu khổ hạnh nhưng mẹ bề trên lắc đầu. Bà bảo:

“Lòng con còn nhiều tục lụy lắm, không tu được. Hãy ra ngoài để trả hết nợ thế gian, sau đó trở lại đây”.

Mười bảy tuổi, mang một vết thương trong lòng, không vốn liếng, không gia đình, Nhã biết đi đâu, làm gì? Cô không biết nhưng trong ngõ ngách cuộc đời lắm kẻ biết giùm cô. Thế là Nhã lao vào vòng xoáy ấy để “trả nợ thế gian” như mẹ bề trên bảo. Xinh đẹp, trẻ trung, Nhã có lắm đàn ông theo đuổi. Trái tim bị thương của cô khao khát được dỗ dành, an ủi nên cô lại yêu thêm vài lần. Nhưng những tình yêu đó cũng lại đi theo lối mòn ngày cũ. Đến một lúc, Nhã chỉ thấy buồn nôn trước sự ve vuốt giả dối của đàn ông.

Con đường lesbian của Nhã khởi đầu khi cô gặp Tú, một cô gái của thế giới này. Biết Nhã quá nhiều đau khổ vì đàn ông, Tú hất hàm:

“Yêu đàn ông làm quái gì cho khổ?”

Bốn tháng chung sống với Tú, Nhã khám phá ra biết bao nhiêu điều về mình. Rằng tình yêu đâu chỉ xảy ra giữa hai người khác phái. Rằng hạnh phúc mà họ tìm được khi ở bên nhau cũng chẳng kém gì khi họ chung sống với đàn ông. Họ lại còn có thể lắng nghe, chia sẻ với nhau đến tận cùng gan ruột – điều mà phụ nữ không thể có được với đàn ông. Khi tình yêu hết, họ cũng đối xử với nhau tốt đẹp và sòng phẳng, không giả dối, bợm bã, không bạc bẽo, cạn tàu ráo máng với nhau.

Khi chung sống với Tú, Nhã tìm lại được chính mình: dịu dàng và thích chở che. Những ám ảnh tuổi thơ về người mẹ luôn bị khách làng chơi đánh đập, về nỗi đau khổ khi bị lừa dối khiến Nhã luôn chú ý đến những cô gái yếu đuối hơn mình. Ngày ấy, khi nhìn thấy Quân chở vợ đi trên đường, cả hai nói cười vui vẻ, tôi đã loạng choạng xe suýt ngã. Ngừng xe lại, tôi ngồi thụp xuống vệ đường, nước mắt cứ thế tuôn ra. Nhã đi ngang đúng vào lúc ấy. Cô dừng xe lại, rút khăn giấy đưa cho tôi và im lặng ngồi xuống bên cạnh. Cơn nức nở của tôi nguôi dần, chỉ còn những tiếng thổn thức. Lúc ấy, Nhã mới nói nhỏ:

“Trên đời, không có gì là không giải quyết được. Quan trọng là phải biết thương mình”.

Từ hôm ấy, chúng tôi đã trở thành đôi bạn tâm đầu ý hợp. Nói cho đúng, Nhã xuất hiện bên tôi như một vị cứu tinh, xoa dịu cõi lòng tan nát của tôi mỗi khi tôi đau đớn. Trong mắt Nhã, tôi là đứa con gái bé bỏng, tội nghiệp, mang chút ít dáng dấp của người mẹ bị ruồng bỏ năm nào. Hơn thế nữa, tôi còn mang hình ảnh của Nhã khi bị Hưng lừa dối. Thế là, giống như Tú, Nhã muốn giúp tôi thoát khỏi cảnh đau khổ vì đàn ông. Hãy yêu thương chính mình. Câu nói ấy, Nhã cứ nhắc đi nhắc lại trong suốt thời gian tôi khổ đau trong cuộc tình không lối thoát.

Tôi không hề nghĩ có ngày mình sẽ chủ động đề nghị sống chung với Nhã. Trái tim tôi, nhu cầu yêu thương của tôi vẫn hướng về đàn ông. Tôi không tưởng tượng được hai người đàn bà yêu nhau sẽ cư xử với nhau như thế nào? Nghĩ đến những cử chỉ vuốt ve, âu yếm của họ, lần nào tôi cũng nổi da gà. Có lần, tôi đã rụt rè hỏi Nhã về thời gian Nhã chung sống với Tú. Nhã chỉ cười:

“Không có gì ghê gớm đâu. Hảo đừng thắc mắc. Khi nó đến là đến thôi, không như người ta tưởng tượng đâu”.

Thấy Nhã không muốn kể, tôi không hỏi nữa. Nhưng tôi luôn để ý đến cách cư xử của Nhã đối với mình và không thấy điều gì quá đáng. Mỗi lần tôi khóc, Nhã thường ôm vai tôi vỗ về và cái ôm ấy không gây cho tôi sự hãi sợ hay ghê tởm mà chỉ thấy yên bình. Dần dà, tôi thích được Nhã ôm vì thấy tâm trạng mình lúc ấy thật dễ chịu. Đôi lúc, Nhã vuốt ve mái tóc tôi và hôn nhẹ lên trán tôi như một người mẹ, một người chị khiến tôi rất xúc động. Bên cạnh Nhã, tôi thấy mình thật hạnh phúc. Vì thế, sau một lần cãi nhau trầm trọng với Quân, tôi quyết định về ở hẳn với Nhã.

Thấm thoát đã được ba năm. Chúng tôi yêu nhau như những người bạn gái. Nhã ở một phòng và tôi ở một phòng, hết sức tôn trọng sự tự do của nhau. Những lúc thấy tâm lý bất ổn hoặc có va chạm ở ngoài cuộc sống, cần sự an ủi của nhau, người này thường qua ngủ chung với người kia để kể lể và được vỗ về. Chúng tôi cũng trao nhau những nụ hôn, những vòng tay ôm xiết. Nhưng chỉ có thế mà thôi. Những khao khát thầm kín của Nhã như thế nào, tôi không biết, nhưng với tôi, nó vẫn mang dáng hình của một người khác phái. Bên trong cánh cửa, tôi cắn môi đến bật máu, nằm co quắp rên rỉ, ứa nước mắt vì nhớ đến những lúc say đắm bên Quân. Tôi thường bỏ đi tắm, đứng cả giờ đồng hồ trong làn nước lạnh giá để đè chết nỗi khao khát của mình.

Nhã biết hết những chuyện ấy. Nhưng cô không tỏ ra thái độ gì khiến tôi xấu hổ. Trái lại, Nhã tỏ ra chăm sóc tôi nhiều hơn.

Cuối tuần đó, Nhã đi công tác ở Thái Lan và khi trở về, cô tặng cho tôi một món quà mua ở sex shop.

Ba

Tôi yêu Hảo. Cô gái này có điều gì đó thật thu hút ngay từ khi tôi gặp cô lần đầu. Một nửa lạnh lùng, một nửa sôi nổi. Thường thì cô chỉ sôi nổi với các nữ đồng nghiệp, còn với các nam đồng nghiệp, cô cư xử rất nghiêm trang. Công việc giúp tôi tiếp cận cô hàng ngày, nhưng dù cố tỏ ra săn đón, tôi vẫn không nhận được ở cô một thái độ mềm mỏng nào. Có lần, tôi mua nước ép hoa quả để mời tất cả các cô gái trong phòng. Các cô đều nhận một cách vui vẻ và xôn xao uống ngay. Hảo không như thế. Cô nhận, cám ơn rồi để ly nước trên bàn, cắm cúi làm việc tiếp. Tôi hỏi:

“Hảo không thích nước cam sao? Hảo thích loại hoa quả nào, tôi sẽ đi mua?’

Cô ngước lên, lắc đầu:

“Không cần đâu. Lát nữa Hảo sẽ uống. Cảm ơn anh”.

Nhưng khi tan sở, đi ngang qua bàn Hảo, tôi vẫn nhìn thấy ly nước cam đầy nguyên đứng đó, còn cô đã về từ lúc nào rồi.

(Số sau đăng tiếp)

    Nổi bật
        Mới nhất
        Lạc đường (Phần 2)<br><i>Truyện của Phạm Thị Ngọc Liên</i>
        • Mặc định