Lạc
1. Tầm này, đi đâu cũng lại thấy người ta mở bài “Happy New Year” của ABBA. Chán thì chả chán, nhưng kể mà được chọn, mình sẽ chọn bản “Le géant de papier” của J.J. LaFon, và phải là nguyên văn bản tiếng Pháp. Dù bản tiếng Việt “Lạc mất mùa xuân” giàu chất thơ (với nội dung khác hẳn) của Lữ Liên quả cũng không tồi chút nào, nhưng để mà nói, người đàn ông nào dễ khiến mình xao động hơn, thì đó chắc chắn phải là cái gã mắt xanh si tình trong “Le géant de papier”. Chả phải vì anh giai dám mạnh mồm tuyên bố là sẽ quyết “chiến đấu với ác quỷ”, “ngâm mình trong miệng núi lửa trào dâng” hay “xây cho nàng những ngọn tháp hay thánh đường, dù rằng trên cát lún”… mà là cái cách anh ấy dám thú nhận sự yếu đuối của một “gã khổng lồ bằng giấy” khi được ngắm và chạm vào “nàng”. Đàn ông, một khi họ dám công nhận mình yếu đuối, ấy hẳn là lúc họ mạnh nhất, đủ để đối diện với chính mình, và ít nhất, không lạc khỏi mình. Huống hồ, cả một mùa xuân nơi đáy tim của họ…
2. Nhưng thôi mơ mộng làm gì, vì có những “chàng” hay “nàng” thật ra cũng chỉ lung linh trong câu hát, và khi yêu, thì ai mà chả có lúc nói quá, lạc giọng đi một chút. Cứ đi mà tin bằng hết, không khéo có ngày lạc nẻo.
Hôm qua, ngày cuối năm, mình đã phải chia một động từ “lạc” khó khăn hơn nhiều, khiến sau đó, mọi mơ mộng vẩn vơ khác bỗng trở nên quá chừng tầm thường và nhỏ bé trước những yêu thương và ấm cúng không thể thiếu của đời thường. Ấy là lúc trời đổ muộn, thoát được ra khỏi dòng người đông như nêm ngày giáp Tết, lại phải lúc tan tầm, lên được tới lớp thì không thấy con đâu. Linh cảm sự chẳng lành, hỏi cô giáo dồn dập thì cô ngơ ngác bảo: Ô rõ ràng là em vừa thấy con ở đây, một cô một trò ngồi đợi mẹ, thế mà loáng cái em vừa vào bên trong dọn dẹp lại lớp, ra đã không thấy con đâu, cứ tưởng bố mẹ cháu tới đón rồi… Ô! Cả một đứa trẻ con, sao thế được? Sao biến mất đơn giản thế được? Cô giáo đâu, bảo vệ đâu, mà có thể để một đứa trẻ bốn tuổi lọt ra khỏi cổng trường dễ dàng thế được?
Mình như hóa điên giữa sân trường sau đó, nhất là khi nghe tin có một người đàn ông nào ở quán nước bên đường đã dắt con đi đâu đó. Chính là cái dọc quán từng xảy ra vụ bắt cóc trẻ con táo tợn hồi cuối năm ngoái. Trời thì đổ sương mỗi lúc một dày, như hy vọng tìm con mỗi lúc một mờ mịt. Chân mình trong phút chốc tưởng như sụm xuống, tim không đập nổi. Nhớ điên cuồng lúc sáng, khi chào con, còn nán hỏi tối nay con thích ăn gì, và con - như thường lệ, cứ vẫy tay chào mẹ không thôi, cho đến khi mẹ rời lớp. Nhớ cái má con ấm nồng khi mẹ bảo con xoay người lại, úp mặt vào mẹ và cho tay vào hai vạt áo khoác của mẹ cho đỡ gió… Có những yêu thương không thể nào lạc nhịp được, chứ đừng nói là lạc dòng. Hỏi sao mình không suýt hóa điên…
3. May sao giời vẫn biết điểm dừng, không dám đùa dai, đùa bạo, giữa lúc năm cùng tháng tận. Người đàn ông dắt con qua đường để về nhà hôm qua thật ra là một người tốt, thấy trẻ lạc chẳng đành. Gặp lại con mà thêm lần nữa, chân mình lại như sụm xuống vì như không tin nổi vào mắt mình. Cứ như là đứng trước một món nợ “khủng” ai đó nợ lâu ngày, tưởng không đòi nổi nữa thì lại bất ngờ được trả, cả gốc lẫn lãi, không thiếu một xu. Thành ra, của mình mà cứ ngỡ đâu như của giời rơi xuống vậy. Ôm con mà tay như đang mơ.
Người tốt ngày cuối năm, kể mà không có họ, thì mình cầm bằng cũng chỉ là một kẻ “khổng lồ bằng giấy”, rồi sẽ lại mủn đi vì nước mắt lạc người thân mà thôi.
Người tốt ngày cuối năm, để niềm tin vào sự tử tế không đi lạc khỏi mình, như không ít lần, từng đi lạc…

