Xã hội

Lá phiếu của cử tri và yêu cầu mới của dân chủ trong giai đoạn phát triển mới

Phương Anh 14/03/2026 18:09

Tại tọa đàm “Lá phiếu cử tri - sức mạnh kiến tạo trong kỷ nguyên mới” do báo Đại biểu Nhân dân tổ chức, nhiều ý kiến nhấn mạnh rằng bầu cử không chỉ là một quy trình pháp lý, mà còn là cơ chế dân chủ trực tiếp quan trọng để nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước, đồng thời là một phương thức kiểm soát quyền lực từ phía nhân dân và xã hội.

Quyền bầu cử vốn là một giá trị nền tảng của dân chủ, nhưng trong giai đoạn phát triển mới, ý nghĩa của lá phiếu đang được nhìn sâu hơn. Đó không chỉ là quyền lựa chọn người đại diện, mà còn là cách người dân trực tiếp tham gia vào việc kiểm soát quyền lực, gửi gắm niềm tin và tạo áp lực đổi mới đối với bộ máy dân cử. Khi đất nước chuyển mình mạnh mẽ, lá phiếu của cử tri vì thế cũng mang theo những đòi hỏi cao hơn đối với cả người được bầu lẫn chính người đi bầu.

Các đại biểu tham dự Toạ đàm. Ảnh: Duy Thông
Các đại biểu tham dự Toạ đàm. Ảnh: Duy Thông

Theo GS.TSKH Phan Xuân Sơn, nguyên giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh thông tin, ngày 6/1/1946, chỉ hơn 4 tháng sau khi giành độc lập, Chính phủ lâm thời đã tổ chức cuộc tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Có thể nói đó là một cuộc bầu cử rất dân chủ, thậm chí có thể xem là một trong những cuộc bầu cử dân chủ nhất trên thế giới lúc bấy giờ. Bởi thời điểm đó ở một số nước, phụ nữ vẫn chưa có quyền bầu cử. Trong khi đó, Việt Nam thực hiện nguyên tắc bầu cử phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín; tất cả công dân, không phân biệt giới tính, giai cấp, tôn giáo, già hay trẻ đều có quyền tham gia.

Theo GS.TSKH Phan Xuân Sơn, tính chính danh của cuộc bầu cử xuất phát từ nguyên tắc hiến định: Mọi quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân. Trong các cuộc bầu cử, nhân dân trao quyền của mình cho những người được lựa chọn để họ thay mặt mình quản lý và điều hành quốc gia.

xuanson6.jpg
GS.TSKH Phan Xuân Sơn, nguyên Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chia sẻ tại Toạ đàm. Ảnh: Duy Thông

Vì vậy, bầu cử có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong chế độ dân chủ bởi những lý do sau: Thứ nhất, bộ máy Nhà nước trong chế độ dân chủ là do nhân dân lập ra. Thứ hai, trong quá trình hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách và pháp luật, chính những người đại diện của nhân dân sẽ xây dựng các quyết định đó, bảo đảm phù hợp với quyền, lợi ích hợp pháp và ý chí chính đáng của nhân dân.

Thứ ba, thông qua những người đại diện, nhân dân có thể giám sát hoạt động của Nhà nước. Nếu bộ máy Nhà nước không thực hiện đúng ý chí của nhân dân thì nhân dân có thể thay đổi thông qua các cuộc bầu cử tiếp theo, hoặc thông qua các cơ chế pháp lý khác.

Do đó, bầu cử có ý nghĩa quan trọng vì gắn với tính chính danh của Nhà nước. Tính chính danh này thể hiện ở ba yếu tố: tính đại diện, tính hợp pháp và tính hợp lý.

“Nếu tổ chức tốt bầu cử và mỗi công dân ý thức đầy đủ quyền và trách nhiệm của mình khi tham gia bầu cử, thì điều đó không chỉ thể hiện ý nghĩa chính trị của chế độ dân chủ mà còn bảo đảm tính chính danh của Nhà nước, trong đó trực tiếp là bộ máy Quốc hội - một cơ quan rất quan trọng của Nhà nước”, GS.TSKH Phan Xuân Sơn nhận xét.

Điểm mới ở đây là chất lượng của dân chủ ngày càng gắn với chất lượng của thông tin và năng lực đánh giá của cử tri. Khi truyền thông, công nghệ số và các kênh tương tác xã hội phát triển, cử tri không còn bị giới hạn trong việc tiếp nhận thông tin một chiều. Họ có thể tìm hiểu, so sánh, đánh giá ứng cử viên kỹ hơn, và từ đó cũng đòi hỏi cao hơn đối với người đại diện. Điều đó khiến lá phiếu hôm nay không chỉ là sự thực hiện quyền, mà còn là sự thể hiện mức độ trưởng thành của ý thức công dân trong một xã hội hiện đại.

Chính trong bối cảnh ấy, yêu cầu đối với người đại diện cũng thay đổi. Đại biểu dân cử không chỉ cần đủ tiêu chuẩn theo luật, mà còn phải có năng lực giải quyết những vấn đề mới của thời đại: biết đọc bối cảnh phát triển, hiểu những biến đổi của xã hội số, có tư duy chính sách và giữ được trách nhiệm giải trình trước cử tri. Cử tri ngày nay không dễ thỏa mãn với những hứa hẹn chung chung, bởi họ hiểu rằng mỗi quyết sách đúng hay sai đều gắn với chính cuộc sống hằng ngày của mình.

Bởi vậy, lá phiếu trong giai đoạn mới không chỉ là quyền chính trị, mà còn là biểu hiện của một nền dân chủ đòi hỏi nhiều hơn ở tất cả các chủ thể. Nó đòi hỏi người dân bầu cử có trách nhiệm hơn; đòi hỏi người ứng cử cam kết thực chất hơn; và đòi hỏi các cơ quan dân cử phải vận hành hiệu quả hơn. Khi những yêu cầu ấy gặp nhau, lá phiếu mới thực sự trở thành “sức mạnh kiến tạo”, như tinh thần mà tọa đàm đã đặt ra.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Lá phiếu của cử tri và yêu cầu mới của dân chủ trong giai đoạn phát triển mới
        • Mặc định