Kỳ vọng đại biểu dân cử kiến tạo thể chế cho phát triển
Tại tọa đàm do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức ngày 27/3, các đại biểu thống nhất rằng yêu cầu đặt ra với đại biểu dân cử trong giai đoạn hiện nay đã khác trước. Nếu trước đây, vai trò của Quốc hội chủ yếu được nhìn từ ba chức năng lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, thì trong bối cảnh chuyển đổi số, hội nhập sâu rộng và đổi mới mô hình tăng trưởng, đại biểu còn phải tham gia kiến tạo thể chế phát triển, đồng hành cùng tiến trình cải cách và nâng cao trách nhiệm giải trình.

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn về chất lượng thể chế, giám sát và trách nhiệm giải trình, câu chuyện “hành trang” của đại biểu dân cử không còn dừng ở kiến thức và kinh nghiệm. Từ tọa đàm “Hành trang và kỹ năng của đại biểu dân cử trong kỷ nguyên mới”, nhiều ý kiến cho thấy, đại biểu hôm nay phải nâng cấp đồng thời tư duy, năng lực số, bản lĩnh hành động và khả năng theo đuổi vấn đề đến cùng.

Vai trò mới đòi hỏi hành trang mới
Theo ông Bế Trung Anh, đại biểu hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Công tác đại biểu, hành trang cốt lõi của đại biểu trong kỷ nguyên mới phải được đặt trong chính sự thay đổi vai trò của Quốc hội. Ông Bế Trung Anh nhấn mạnh, nếu Chính phủ vận hành theo hướng Chính phủ số, chuyển đổi số, thì hoạt động giám sát của Quốc hội cũng phải thay đổi tương ứng, theo hướng dựa trên dữ liệu và thời gian thực.

“Đại biểu tốt không chỉ là câu chuyện phát hiện cái đúng, mà phải có trách nhiệm theo đuổi mục tiêu, vấn đề đến cùng; không chỉ đúng, mà phải làm cái đúng trở thành hiện thực”, ông Bế Trung Anh nêu quan điểm.
Khoảng trống lớn nhất không nằm ở thiếu thông tin
Một trong những nội dung được trao đổi sâu tại tọa đàm là “khoảng trống” của đại biểu dân cử hiện nay nằm ở đâu. Từ góc độ giám sát và dân nguyện, ông Hoàng Anh Công, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát, cho rằng khoảng trống lớn nhất không đơn thuần là bằng cấp hay tri thức chuyên môn, mà nằm ở mức độ gắn bó với thực tiễn đời sống.

Theo ông Công, đại biểu do Nhân dân bầu ra thì trước hết phải biết lắng nghe Nhân dân, “thở cùng hơi thở của cuộc sống”. Điều này không có trường lớp nào dạy thay được, mà đòi hỏi mỗi đại biểu phải cầu thị, có tư duy mở, liên tục cập nhật từ cử tri, từ xã hội và từ những biến động của đất nước, thế giới.
Ở góc nhìn khoa học, công nghệ và môi trường, ông Trần Văn Khải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường nhấn mạnh khoảng trống lớn nhất hiện nay không phải là thiếu thông tin về số lượng, mà là khoảng cách giữa “biết” và “làm”. Trong môi trường số, dữ liệu có thể dư thừa, song đi kèm là nguy cơ nhiễu loạn bởi tin giả, tin sai, nội dung do AI tạo ra hoặc bị thao túng cảm xúc. Vì vậy, đại biểu không thể ra quyết định từ cảm tính, mà phải biết kiểm chứng nguồn, đọc đúng ngữ cảnh, đối chiếu đa nguồn và chuyển hóa dữ liệu thành chứng cứ phục vụ giám sát, chất vấn, lập pháp. “Thông tin là điều kiện cần, kỹ năng là năng lực chuyển hóa, bản lĩnh là điều kiện đủ”, ông nói.

Từ truyền đạt kiến thức sang rèn năng lực hành động
Một điểm nhấn khác của tọa đàm là yêu cầu đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng đại biểu. Theo các ý kiến trao đổi, trong bối cảnh mới, nếu vẫn duy trì cách bồi dưỡng nặng về truyền đạt kiến thức, ít tình huống thực tiễn, thiếu công cụ hỗ trợ dữ liệu và chuyên gia, sẽ khó đáp ứng yêu cầu hoạt động của đại biểu ở nhiệm kỳ tới.
Ông Phan Đức Hiếu, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính cho rằng đại biểu trong bối cảnh mới phải tự nhìn lại mình trên ba phương diện cốt lõi: thông tin - chuyên môn, kỹ năng và tinh thần hành động. Theo ông, điều quan trọng không chỉ là viết hay hay diễn đạt hấp dẫn, mà là chất lượng nội dung, độ tin cậy của thông tin và sự quyết đoán trong hành động. Ông nhấn mạnh, trước các quyết sách lớn, đại biểu phải “quyết đoán trong hành động, trung thực trong tham mưu”, bởi nếu chần chừ có thể đánh mất cơ hội phát triển.

Cùng chia sẻ định hướng này, ông Bế Trung Anh cho rằng để thực hiện vai trò mới, đại biểu không thể làm việc bằng “bộ công cụ cũ”, mà cần một hệ sinh thái mới gồm dữ liệu dùng chung, hệ thống tham mưu đủ mạnh, mạng lưới chuyên gia độc lập và công cụ số theo dõi vấn đề theo thời gian thực. Đó không chỉ là câu chuyện kỹ thuật, mà là tiền đề để nâng cao chất lượng hoạt động nghị trường, giám sát và xây dựng chính sách.
Có thể thấy, trong một giai đoạn mà Quốc hội được kỳ vọng chuyên nghiệp hơn, hiện đại hơn và hành động hiệu quả hơn, chất lượng đại biểu không chỉ quyết định chất lượng nghị trường, mà còn góp phần trực tiếp định hình chất lượng của nền dân chủ và sức bật phát triển của đất nước.

