Kỳ 3: Kho thóc khuyến học

Phóng sự của Chí Tuấn - Lê Tùng 18/11/2016 08:05

Ở Trạm Tấu có một phong trào, hay nói đúng hơn là sự sáng tạo, mà theo lời Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà, là vô cùng “ấm áp và nhân văn”. Đó là phong trào Kho thóc khuyến học!

>> Kỳ 1: Khởi đầu đáng khích lệ

>> Kỳ 2: Những nẻo đường… vận động

>> Kỳ 4: Con chữ đi cùng cái ăn, nếp ở

>> Kỳ cuối: Hướng đi mới cho giáo dục vùng cao

>> Thắp sáng ước mơ học sinh vùng cao

Thóc là quý lắm rồi

Sẽ nhiều người thắc mắc, tại sao không phải là kho gạo mà chỉ là kho thóc? “Kho thóc” thì làm sao đủ giúp cho công tác khuyến học? Nhưng đó là cách nghĩ dưới xuôi, mà ai đó áp lên miền ngược thì đó là vội vàng và đáng trách. Giáo dục vùng cao đâu có chuyện dạy thêm, học thêm, lại càng không có chuyện học trò dám hỗn hào với thầy cô giáo. Ngay cả chuyện bổ túc kiến thức cho học sinh, thầy cô giáo còn phải về nhà học sinh, phụ các em việc gia đình rồi hai bên mới có thời gian dành cho nhau. Có đến miền Tây Yên Bái, đứng giữa đại ngàn Tây Bắc, nghe tiếng con trẻ ê a với thầy cô, có lẽ mới cảm được hết ý nghĩa của cuộc sống. Mỗi ngày nơi đây là một cuộc chiến với cán bộ vùng cao. Vực thẳm, rừng thiêng, đồi dốc cheo leo, đường đi muôn vàn gian khó. Đã qua lâu thời kỳ chống giặc dốt, giặc đói, giờ là cuộc chiến mới chống lại nguy cơ tụt hậu. Giáo dục vùng cao không chỉ là dạy, dỗ mà còn cả chăm, cả trông nữa. Bởi vậy, có được kho thóc ở trên này cũng đã quý lắm…

Nhắc đến Kho thóc khuyến học, khóe mắt Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Trạm Tấu Nguyễn Thị Thu Hiền đỏ hoe. Cô không khỏi xúc động khi nhớ về cô học trò bé nhỏ có tên Vàng Thị Hương. Năm 2008, Yên Bái là địa phương mạnh dạn đi đầu cả nước triển khai mô hình bán trú dân nuôi, tức là gia đình góp gạo, góp lửa chung tay cho các con bữa cơm trưa tại trường. “Mục tiêu của chương trình cũng giản dị như cái tên vậy”, cô Hiền nhớ lại. “Bố mất sớm, nhà Hương nghèo nhưng em học sinh lớp 8 học giỏi đều, có thể nói là trường hợp hiếm với học sinh người dân tộc. Từ khi triển khai mô hình mới, Hương ít đến lớp hẳn. Sau 2 lần thầy hiệu phó đến nhà thuyết phục, mẹ em đều một mực từ chối vì cho rằng con gái đã 13 tuổi, phải ở nhà giúp việc để năm sau… lấy chồng. Vậy là mình phải cùng một đồng chí cán bộ xã lặn lội 10km, đi bộ từ sáng đến trưa mới tới nhà Hương. Vừa thoáng nghe thấy giọng mình, em và cậu em trai đang lúi húi trong bếp liền lao vào bồ thóc để… trốn. Chứng kiến cảnh tượng đó, tôi hiểu chuyện và bật khóc. Tôi thấy mình bất lực! Khoảng năm phút sau Hương chạy ra, hai mắt đỏ hoe rồi cô trò cứ thế ôm nhau nức nở. Yêu cô, yêu trường, yêu cái chữ nhưng nhà nghèo, không có nổi ít gạo mang đến trường góp bữa trưa nên em phải trốn. Em không có lỗi khi phải đối mặt với sự thật ấy”. Sau khi tập hợp báo cáo của các trường trong huyện, tập thể cán bộ Trạm Tấu thống nhất trích thêm một ngày lương cho những trường hợp như Vàng Thị Hương. Giờ thì Hương đã là một học sinh của Trường Trung cấp Y dược Yên Bái và chắc chắn sẽ trở thành một công dân có ích trong tương lai.

Giờ ra chơi của các em học sinh Trường PTDTBT Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải Ảnh: Tuấn Tùng
Giờ ra chơi của các em học sinh Trường PTDTBT Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải
Ảnh: Tuấn Tùng

Những tấm lòng vàng

 Thống kê cho thấy, 5 năm học gần đây, Kho thóc khuyến học Trạm Tấu đã vận động được gần 1 tỷ đồng, gần 100 tấn thóc. Hiện 100% học sinh tiểu học học tiếp trung học cơ sở; khoảng 70% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được học tiếp trung học phổ thông… Tuy nhiên, chất lượng bữa ăn, nhu cầu cải thiện thực đơn, rồi chăn, gối, tủ cơm công nghiệp… vẫn rất thiếu thốn trên địa bàn các huyện 30A của Yên Bái. Đây là địa chỉ đỏ để các nhà hảo tâm, những tấm lòng thiện nguyện tìm đến, chung tay góp sức với chính quyền địa phương ươm cho cây đời mãi xanh tươi.

Chính những gương ham học như Hương mà chương trình khuyến học đã được kêu gọi vận động trong toàn tỉnh. Trạm Tấu nghèo nhất, nhưng lại là huyện đầu tiên lên ý tưởng về Kho thóc khuyến học. Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Thị Thu Hà cho biết, năm 2011 lúc đầu xã phát động mỗi hộ góp 15kg thóc/năm để ủng hộ những học sinh khó khăn nhất. “Đối tượng thụ hưởng là những em không thuộc diện được hỗ trợ bán trú theo quy định (khoảng cách từ nhà tới trường dưới 4km). Mục tiêu ban đầu là giữ chân các em, sau là xóa đi sự mặc cảm trong bình đẳng chính sách”, bà Hà chia sẻ. Không để các thầy giáo, cô giáo dùng lương của mình nuôi học sinh mãi, Huyện ủy Trạm Tấu quyết định vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân và các nhà hảo tâm trong huyện tiên phong đóng góp vào Kho thóc khuyến học. Tùy điều kiện, mỗi cán bộ, đảng viên ủng hộ ít nhất một ngày lương; các tổ chức, doanh nghiệp tùy tâm ủng hộ thêm. Qua mỗi ngày, kho thóc lại đầy thêm, đặc biệt là sau mỗi vụ gặt. Kho thóc được giao cho trường học tự quản, chia cho những em hoàn cảnh quá khó khăn. Thế mới có chuyện tất cả học sinh đều được ăn trưa tại trường, không còn cảnh sau giờ học các em lặn lội về nhà ăn cơm, hay tự nấu cơm ăn nữa. Xin được nhắc lại, Yên Bái là địa phương đầu tiên trong cả nước nhận thấy mô hình giáo dục học sinh vùng cao không phù hợp. Sau khi đề án bán trú dân nuôi ở Yên Bái được thử nghiệm năm 2008, cũng là ý tưởng cho những chương trình thiện nguyện như Cơm có thịt của nhà báo Trần Đăng Tuấn ươm mầm.

Về Trạm Tấu mùa này, hoa dại đang nở trắng lưng đồi. Nhưng đẹp hơn cả là hình ảnh cán bộ cùng nhân dân vẫn tự nguyện góp sức xây dựng cho Kho thóc khuyến học cứ vơi lại đầy.

Kho thóc khuyến học tuy chưa phải lớn nhưng có ý nghĩa nhân văn và trở thành yếu tố quan trọng để ươm mầm trí tuệ trên mảnh đất vùng núi cao đặc biệt khó khăn này.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Kỳ 3: Kho thóc khuyến học
        • Mặc định