Cuộc trưng cầu dân ý với Tổng thống đương nhiệm
Cuộc bầu cử Tổng thống Sri Lanka năm 2024 sẽ diễn ra từ 7 giờ sáng và kết thúc vào 16 giờ ngày 21.9 (giờ địa phương), với hơn 17 triệu cử tri trên cả nước đủ điều kiện đi bỏ phiếu. Giới quan sát nhận định cuộc bầu cử lần này tại Sri Lanka giống như một đợt trưng cầu ý dân đối với kế hoạch "thắt lưng buộc bụng" mà Tổng thống Ranil Wickremesinghe áp dụng để đổi lấy gói cứu trợ từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), giúp đất nước thoát khỏi tình trạng khủng hoảng tài chính trầm trọng.
Ông Ranil Wickremesinghe, người được Quốc hội bầu làm Tổng thống sau khi người tiền nhiệm của ông là Gotabaya Rajapaksa bỏ trốn vào tháng 7.2022, đồng thời là người trực tiếp chỉ đạo thực hiện các biện pháp vực dậy nền kinh tế, cũng ra tranh cử nhiệm kỳ mới sau 2 năm lãnh đạo đất nước. Ông khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện chương trình "thắt lưng buộc bụng" nếu đắc cử và cảnh báo rằng mọi chính sách chệch hướng so với yêu cầu của IMF sẽ dẫn đến nhiều rắc rối hơn.
Mặc dù có được tín nhiệm nhờ ổn định nền kinh tế, chấm dứt tình trạng thiếu lương thực, nhiên liệu và thuốc men nhiều tháng qua, xoa dịu tình trạng bất ổn do tác động của suy thoái kinh tế năm 2022 nhưng các biện pháp tăng thuế để đáp ứng các điều kiện hưởng gói cứu trợ trị giá 2,9 tỷ USD của IMF, đã khiến hàng triệu người phải vật lộn để kiếm sống.
Cuộc đua khó đoán nhất trong vòng 40 năm
Các chuyên gia cho rằng, đây có thể là cuộc bầu cử Tổng thống đầu tiên ở Sri Lanka trong vòng 40 năm qua mà không ứng cử viên nào giành được chiến thắng tuyệt đối, điều này sẽ khiến cho các phiếu bầu ưu tiên thứ hai và thứ ba trở nên quan trọng.
Luật Bầu cử Tổng thống số 1 năm 1981 quy định, trên lá phiếu cử tri sẽ có danh sách của tất cả các ứng cử viên. Cử tri sẽ đánh dấu 3 người mình muốn bầu, với số thứ tự ưu tiên là 1, 2, 3. (Trong trường hợp chỉ muốn bầu một ứng cử viên, cử tri cũng có quyền chỉ đánh dấu 1 người). Một ứng cử viên sẽ được coi là giành chiến thắng ngay tại vòng một nếu giành được ít nhất 50% cộng 1 phiếu.
Trong trường hợp không ai đáp ứng điều kiện trên, hai ứng cử viên nhận được số phiếu cao nhất sẽ bước vào vòng hai. Tại vòng này, họ sẽ được tính tất cả những phiếu ưu tiên là lựa chọn số 2 và số 3 trong lá phiếu cử tri.
Cựu Chủ tịch Ủy ban bầu cử Mahinda Deshapriya lấy ví dụ như sau: Trong danh sách có 5 ứng cử viên cụ thể là: A, B, C, D, E với tổng số phiếu bầu hợp lệ là 100, và kết quả phiếu của vòng 1 là A-40, B-35, C-15, D-6, E-4. Do không ai giành chiến thắng tuyệt đối nên A và B sẽ bước vào vòng tiếp theo. Tại vòng này, tất cả những lá phiếu đánh dấu cho C, D, E là lựa chọn số 1, nhưng đánh dấu cho A và B là lựa chọn thứ 2 và thứ 3 cũng sẽ được tính cho A và B.
Trong lần kiểm lại phiếu vòng hai, chỉ cần ứng cử viên nào nhiều phiếu hơn sẽ giành chiến thắng. Trong trường hợp A và B nhận được số phiếu bằng nhau thì Ủy ban Bầu cử sẽ chọn người chiến thắng bằng cách rút thăm.
Ông Deshapriya cho biết, trong 8 cuộc bầu cử Tổng thống được tổ chức từ năm 1982 đến nay, ngay trong vòng đầu tiên, người chiến thắng đã giành được hơn 50% số phiếu bầu. Do đó, chưa bao giờ nguyên tắc phiếu ưu tiên được áp dụng.
Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, có thể đây sẽ là lần đầu tiên trong bốn thập kỷ kể từ khi hệ thống bỏ phiếu hiện tại được đưa vào áp dụng, Sri Lanka có thể chứng kiến một cuộc kiểm phiếu thứ hai do cuộc đua sít sao giữa những ứng cử viên hàng đầu.
Ủy ban Bầu cử Sri Lanka đã chấp thuận đề cử 39 ứng cử viên, con số kỷ lục nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, một ứng cử viên sau đó đã qua đời.
Hiện cuộc cạnh tranh diễn ra rất căng thẳng giữa ba ứng cử viên hàng đầu: đương kim Tổng thống Ranil Wickremesinghe của đảng Thống nhất Quốc gia (UNP) nhưng tranh cử với tư cách ứng cử viên độc lập; lãnh đạo phe đối lập hiện tại, Sajith Premadasa, từ đảng Samagi Jana Balawegaya (SJB) và Anura Kumara Dissanayake của liên minh Quyền lực nhân dân quốc gia (NPP) thiên tả, người có quan điểm chính sách hoàn toàn khác biệt với hai ứng cử viên còn lại. Phe cánh tả chỉ trích các yêu cầu cải cách của IMF và nếu ông Dissanayake giành chiến thắng, điều đó sẽ báo hiệu khả năng sắp xếp lại hệ thống chính trị.
Một ứng cử viên tiềm năng khác là Namal Rajapaksa, con trai của cựu Tổng thống Mahinda Rajapaksa từ Mặt trận Nhân dân Sri Lanka (SLPP). Nhưng khả năng “một Rajapaksa khác” lên nắm quyền Tổng thống có vẻ rất mong manh sau các cuộc biểu tình quần chúng năm 2022 dẫn đến việc lật đổ chú của Namal là Gotabaya Rajapaksa.
"Công trường" ngổn ngang chờ tân Tổng thống
Tuy nhiên, bất kể ai giành chiến thắng cũng sẽ phải tiếp tục lèo lái một đất nước đang vật lộn với vô vàn khó khăn kinh tế. Điều này sẽ được cảm nhận rõ nét hơn khi Chính quyền Colombo bắt đầu trả nợ IMF vào năm 2028. Với cuộc khủng hoảng kinh tế hiện tại, Sri Lanka sẽ cần tiếp tục tìm kiếm sự hỗ trợ song phương và đa phương trong tương lai gần. Đây là lý do tại sao ứng cử viên của cả hai đảng SJB và NPP cho biết họ sẽ tiếp tục hợp tác với IMF, mặc dù theo đuổi các chính sách khác nhau. Bất kể cách tiếp cận của họ khác biệt đến đâu, họ cũng phải bảo đảm cho Sri Lanka đáp ứng các cam kết về thu nhập. Nếu không, nền kinh tế sẽ trở nên tồi tệ hơn và các cuộc biểu tình đường phố từng đưa đến vụ lật đổ Tổng thống Rajapaksas vào năm 2022 có thể quay trở lại.
Cuộc khủng hoảng kinh tế cũng sẽ ngăn cản vị tổng thống tiếp theo theo đuổi các chính sách đối ngoại hoàn toàn khác biệt. Trên thực tế, cả ba ứng cử viên hàng đầu cho biết họ sẽ nỗ lực duy trì quan điểm đối ngoại trung lập. Tuy nhiên, vẫn có thể nhìn thấy những khác biệt cơ bản giữa các ứng cử viên: Trong khi đương kim Tổng thống Wickremasinghe của đảng UNP và ứng cử viên Premadasa của Đảng SJB có khuynh hướng tương đối thân phương Tây, thì các ứng cử viên của Mặt trận Nhân dân Sri Lanka (SLPP) cánh hữu và NPP cánh tả có xu hướng nghiêng về Trung Quốc. Chiến thắng của Dissanayake hoặc Namal Rajapaksa sẽ được coi là chiến thắng của Trung Quốc, trong khi chiến thắng của Wickremesinghe hoặc Premadasa sẽ tiếp tục duy trì nguyên trạng trong mối quan hệ đa liên kết nhạy cảm với lợi ích của Ấn Độ, Nhật Bản và phương Tây.
Trong bối cảnh này, một cuộc thăm dò Chỉ số xã hội gần đây do Trung tâm Chính sách thay thế - một nhóm nghiên cứu có trụ sở tại Colombo tiến hành cho thấy, phần lớn người Sri Lanka coi Nhật Bản là đối tác đáng tin cậy hơn so với Hoa Kỳ, Ấn Độ và Trung Quốc. Trong khi nhiều nhóm cử tri nuôi dưỡng sự nghi ngờ (bắt nguồn từ những nguyên nhân lịch sử, ý thức hệ và dân tộc tôn giáo) đối với ba quốc gia còn lại, Nhật Bản được coi là người bạn đối với lợi ích của Sri Lanka. Điều này có nghĩa là, bất kể ai trở thành Tổng thống, lựa chọn ít gây tranh cãi nhất là tìm kiếm các khoản vay và đầu tư từ Nhật Bản.
Ngoài ra, xếp hạng của Ấn Độ cao hơn Trung Quốc, một phần do người dân Sri Lanka đánh giá cao sự hỗ trợ của New Delhi cung cấp các các mặt hàng thiết yếu cho người dân bán đảo trong thời gian qua, và sự thất vọng trước thái độ thiếu nhiệt tình của Trung Quốc trong hỗ trợ Sri Lanka tái cấu trúc các khoản vay.
Bên cạnh đó, việc ứng cử viên đối lập Dissanayake từng đến thăm Ấn Độ vào tháng 2 và các cuộc họp của ông với Cố vấn An ninh Quốc gia và Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ cũng cho thấy phe đối lập muốn thay đổi lập trường chống Ấn Độ trước đây của mình. Những động thái như vậy cho thấy không có nhiều khả năng Chính phủ mới có những điều chỉnh trong chính sách đối ngoại, bất kể ai thắng cử Tổng thống.