Văn hóa - Thể thao

Khi trí tuệ tạo động lực tăng trưởng công nghiệp văn hóa

Thảo Nguyên 28/08/2026 07:14

Trong công nghiệp văn hóa, tài sản trí tuệ là yếu tố đột phá, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng. Từ nhận diện, xác lập quyền đến định giá, giao dịch và thương mại hóa, việc hoàn thiện chính sách về tài sản trí tuệ đang trở thành yêu cầu cấp thiết.

Điểm nghẽn từ nhận diện đến thương mại hóa

Cùng với sự phát triển của công nghệ và thị trường, các ngành công nghiệp văn hóa đang mở ra không gian mới, nơi sáng tạo, công nghệ, thị trường và sở hữu trí tuệ ngày càng đan xen chặt chẽ.

Trong đó, tài sản trí tuệ (IP) là yếu tố tạo ra giá trị gia tăng lớn nhất, tạo động lực tăng trưởng quan trọng nhất của công nghiệp văn hóa. Nếu các ngành sản xuất truyền thống chủ yếu dựa vào vốn hữu hình, nguyên liệu và tài nguyên, thì công nghiệp văn hóa lấy ý tưởng, khả năng sáng tạo và quyền sở hữu trí tuệ làm nền tảng. Một kịch bản, nhân vật hoạt hình, bản ghi âm, thiết kế hay trò chơi điện tử, nếu được quản trị tốt, không chỉ tạo ra một sản phẩm đơn lẻ mà còn có thể phát triển thành nhiều sản phẩm phái sinh, mở rộng thị trường và tạo dòng doanh thu trong thời gian dài.

Công nghiệp văn hóa lấy ý tưởng, khả năng sáng tạo và quyền sở hữu trí tuệ làm nền tảng
Công nghiệp văn hóa lấy ý tưởng, khả năng sáng tạo và quyền sở hữu trí tuệ làm nền tảng. Ảnh: Th. Nguyên

Bởi vậy, giá trị của một tác phẩm không kết thúc khi ra mắt công chúng, mà có thể bứt phá thông qua chiến lược quản trị và thương mại hóa tài sản trí tuệ. Điều này đòi hỏi một hệ sinh thái đồng bộ, từ sáng tạo, xác lập quyền, định giá, khai thác đến phân phối lợi ích, nhằm tái đầu tư và nuôi dưỡng vòng quay sáng tạo bền vững.

Tại tọa đàm khoa học “Định hướng nội dung khung chính sách hỗ trợ quản trị tài sản trí tuệ thuộc các ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo tại Việt Nam”, một trong những điểm nghẽn được các chuyên gia chỉ ra là nhiều chủ thể sáng tạo chưa nhận diện đầy đủ về tài sản trí tuệ mình đang sở hữu. Qua khảo sát, phỏng vấn các nghệ sĩ, doanh nghiệp sáng tạo và các chủ thể liên quan, TS. Lê Tùng Sơn, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội và nhóm nghiên cứu nhận thấy, nhận thức về tài sản trí tuệ vẫn còn những khoảng trống. Có người biết về bản quyền nhưng chưa nắm được cách đàm phán hợp đồng, cơ sở tính tiền bản quyền hay quyền khai thác tác phẩm sau đó.

Một số nghệ sĩ khi phát hiện tác phẩm bị xâm phạm không biết tìm đến cơ quan nào hoặc lựa chọn cơ chế nào để bảo vệ quyền lợi của mình. Đáng chú ý, ở thế yếu trong quản trị tài sản trí tuệ thường là nghệ sĩ, nhà thiết kế, doanh nghiệp sáng tạo nhỏ và vừa, nhóm khởi nghiệp. Họ có ý tưởng và năng lực sáng tạo nhưng hạn chế về nguồn lực pháp lý, khả năng định giá cũng như năng lực thương mại hóa tài sản.

Bên cạnh đó, các tổ chức văn hóa công lập như nhà hát, bảo tàng, trung tâm văn hóa… cũng đang sở hữu khối lượng tài sản trí tuệ đáng kể. Một chương trình biểu diễn kết thúc không có nghĩa giá trị của nó cũng dừng ở đó. Bản ghi âm, ghi hình, tư liệu, thiết kế sân khấu, nội dung chương trình… đều có thể tiếp tục được khai thác. Thực tế cho thấy, tài sản trí tuệ được tạo ra nhưng chưa có cơ chế quản lý, khai thác phù hợp.

Nếu nhận diện tài sản trí tuệ là bước đầu tiên thì định giá lại là một trong những thách thức lớn. Theo TS. Phạm Thế Dũng - Viện Nghiên cứu đổi mới và phát triển bền vững, tài sản trí tuệ trong lĩnh vực văn hóa thường gắn với quyền tác giả, nhãn hiệu, thiết kế, nội dung số, phần mềm…, trong khi giá trị của nó phụ thuộc phần lớn vào thị hiếu cộng đồng, cảm xúc và hành vi người dùng. Một bài hát có thể tăng giá trị rất nhanh khi trở thành hiện tượng, nhưng cũng có thể giảm sức hút sau một thời gian. Vòng đời của một bộ phim, trò chơi hay sản phẩm sáng tạo vì thế thường khó dự báo hơn nhiều tài sản hữu hình…

Cùng với đó, các tổ chức trung gian trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa giữ vai trò quan trọng kết nối người sáng tạo với công chúng, doanh nghiệp và các kênh phân phối. Tuy nhiên, hệ thống tổ chức trung gian như hiệp hội, tổ chức quản lý tập thể quyền, định giá tài sản trí tuệ… hiện còn mỏng và thiếu đồng bộ.

Tháo gỡ rào cản, hoàn thiện hành lang pháp lý

Theo các chuyên gia, pháp luật hiện hành đã tương đối đầy đủ về chính sách bảo hộ quyền, nghĩa là xác nhận ai là chủ sở hữu và ngăn chặn người khác xâm phạm, nhưng chưa rõ và thiếu chính sách phát triển giá trị kinh tế của quyền đó, nghĩa là giúp đối tượng quyền sở hữu trí tuệ sinh ra tiền, thành vốn, thành sản phẩm lưu thông trên thị trường.

Trong bối cảnh đó, dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa đang được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng, với tinh thần chủ đạo là chuyển bản sắc văn hóa thành tài sản trí tuệ, chuyển tài sản trí tuệ thành dòng tiền tạo ra giá trị kinh tế. Dự thảo Luật dành riêng một chương về Tài sản trí tuệ trong các ngành công nghiệp văn hóa.

Dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa hướng tới chuyển bản sắc văn hóa thành tài sản trí tuệ, chuyển tài sản trí tuệ thành dòng tiền tạo ra giá trị kinh tế
Dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa hướng tới chuyển bản sắc văn hóa thành tài sản trí tuệ, chuyển tài sản trí tuệ thành dòng tiền tạo ra giá trị kinh tế. Ảnh: Th. Nguyên

Trong 6 nhóm chính sách đề xuất trong Luật có chính sách về tài sản trí tuệ công nghiệp văn hóa. Điểm then chốt của chính sách này là tháo gỡ các rào cản như: sự thiếu hụt công cụ quản lý và truy xuất vòng đời tài sản trên môi trường số; tình trạng thiếu hồ sơ chuẩn hóa phục vụ thương mại hóa; rào cản trong tiếp cận vốn tín dụng bằng tài sản trí tuệ; thiếu công cụ hỗ trợ bảo vệ quyền sáng tạo và bất cập về năng lực định giá tài sản trí tuệ.

Dự thảo Luật đề xuất các giải pháp trọng tâm như: số hóa, định danh và chuẩn hóa quản lý tài sản trí tuệ; khai thông nguồn vốn và chính thức hóa giao dịch tài sản trí tuệ; hỗ trợ công cụ quản lý sáng tạo và bảo hộ bản quyền; nâng cao năng lực và bảo vệ pháp lý cho hoạt động định giá…

Ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch Le Group of Companies, Chủ tịch CLB Doanh nhân sáng tạo, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Lý luận, Hiệp hội Phát triển công nghiệp văn hóa đánh giá cao dự thảo Luật đã dành vị trí lớn cho sở hữu trí tuệ. Dự thảo Luật không chỉ nhìn quyền sở hữu trí tuệ như một công cụ bảo vệ tác giả, mà như một tài sản kinh tế có khả năng định danh, định giá, thế chấp, cấp phép, giao dịch và thu hút đầu tư. Đây là một bước tiến rất quan trọng đối với công nghiệp văn hóa.

Việc hoàn thiện cơ chế, chính sách cho tài sản trí tuệ được kỳ vọng sẽ thúc đẩy chuyển hóa nguồn vốn sáng tạo dồi dào thành giá trị kinh tế, đóng góp cho sự phát triển bền vững đất nước.

    Khi trí tuệ tạo động lực tăng trưởng công nghiệp văn hóa
    • Mặc định