Khi Nàng Thơ cũng là Ác quỷ

Nina-Sophia Miralles (bản dịch của Trịnh Lữ) 15/07/2018 08:41

Ta dễ tưởng tượng người đàn bà đã khiến chồng mình hứng khởi tận hiến và thờ phụng mình đến thế chắc phải là một bậc nữ lưu dịu dàng tận tụy nâng khăn sửa túi, chăm dưỡng chồng hết mực. Một nhân vật làm mẫu vẽ cho ông, chăm sóc ông và tạo cả không gian cho ông nuôi dưỡng tài năng của mình. Một thiên thần cai quản được chất điên khùng chát chúa của Dali. Nhưng không phải vậy.

Khi Gala, vợ danh họa Salvador Dali, qua đời năm 1982, người đầu tiên bên ngoài gia đình ông được nghe tin là Juan Carlos, vua Tây Ban Nha. Dali đích thân gọi điện cho nhà vua, và đó là lần duy nhất trong đời ông có hành vi tự phát chứ không làm trò hoặc bộ tịch gì khác. Lúc ấy, người nghệ sĩ từng có thời đói khát đã thành một siêu sao siêu thực, một cự phú nhiều triệu đô-la, một người mà thiên tài tột đỉnh đã đem lại tước Bá danh giá, vô tận người hâm mộ, và cũng vô tận những kẻ bợ đỡ bám đít bắt chước và lợi dụng. Dali đã gặp Gala, tên thật là Elena Ivanovna Diakonova, khi ông còn ở tuổi hăm tư mềm dịu (và thiên hạ đồn là vẫn còn “trai tân”). Nàng hơn chàng 10 tuổi, và họ đã sống với nhau trong suốt 53 năm sau đó, cho đến ngày nàng qua đời. Không có nàng thì chàng sẽ ra sao?

 Chán lắm. Sau tang lễ, Dali khóa cửa giam mình trong tòa tháp siêu thực của ông ở Pubol, Tây Ban Nha, đóng hết rèm cửa, không chịu ăn uống. Ông không cho bạn bè và trợ lý vào gặp, và cấm mọi người không được nhắc đến tên Gala. Như ông viết trong bản “Tự thú không thể nói ra lời” vào năm 1973, chính tòa lâu đài là giao ước tình yêu của mình:

“Mọi thứ đều để mừng lòng sùng kính Gala, ngay cả phòng tròn, với âm vọng hoàn hảo của nó ngự trị như vương miện trên đỉnh tháp chả khác gì mái vòm của thánh đường Galactic này. Khi thả bộ quanh nhà ta nhìn chính mình và thấy ta đồng tâm với mọi vòng tròn ở đây. Ta thích nét bạo liệt của nó. Ta cần dâng cho Gala một cái riêng xứng đáng long trọng hơn tình yêu của chúng ta. Vì thế mà ta đã cho nàng một dinh thự xây trên di tích của một lâu đài thế kỷ XII: Tòa lâu đài Pubol cổ kính ở La Bisbal, nơi nàng sẽ ngự trị như một nữ hoàng tuyệt đối, lên thẳng đến mức ta chỉ có thể đến thăm nàng khi có thư mời viết tay của chính nàng. Ta đã hạn chế mình trong khoái lạc của việc trang hoàng những trần nhà của nàng, sao cho khi ngước mắt lên, nàng sẽ luôn tìm thấy ta trong bầu trời của nàng”.

Danh họa và nàng thơ
Danh họa và nàng thơ

 Năm 1984, hai năm sau cái chết của nàng, hỏa hoạn đã bùng lên từ trong phòng ngủ của chàng một cách rất đáng ngờ, và Dali đã bị bỏng rất khủng khiếp. Trong bệnh viện, họ phát hiện ra ông đã bị suy dinh dưỡng rất nặng, và bộ sậu người làm của ông bị buộc tội bê trễ bỏ mặc chủ. Nhưng sự thật, như Tim McGirk (người làm tiểu sử cho Gala) đã viết trong cuốn Wicked Lady (Phu nhân Ác độc), là “sau cái chết của Gala, Dali đã mất hết ý chí vẽ, và cả ý chí sống”.

Ta dễ tưởng tượng người đàn bà đã khiến chồng mình hứng khởi tận hiến và thờ phụng mình đến thế chắc phải là một bậc nữ lưu dịu dàng tận tụy nâng khăn sửa túi chăm dưỡng chồng hết mực. Một nhân vật làm mẫu vẽ cho ông, chăm sóc ông và tạo cả không gian cho ông nuôi dưỡng tài năng của mình. Một thiên thần cai quản được chất điên khùng chát chúa của Dali. Nhưng không phải vậy. Lúc tốt nhất thì Gala là người khó tính và căng thẳng. Khi tệ nhất thì bà chả khác gì quỷ dữ. Bà không có bạn bè và rất xa lạ ác độc với gia đình họ hàng. Được mô tả là “độc ác, dữ dằn và nhỏ nhặt”, với “đôi mắt nhìn thủng qua tường”, bà sưu tập các con thú chơi nhồi bông nhưng đã tự nấu và ăn thịt con thỏ cưng của mình. “Tính nết ma quái” của bà thường xuyên bộc lộ; nếu không thích mặt ai đó, bà nhổ thẳng vào họ, và nếu muốn ai im lặng, bà dụi thuốc lá đang hút vào cánh tay người ta. Không có gì lạ khi chẳng ai thích bà. Nhất là phụ nữ. Gala có tính dục vô độ và tạp nham, không thèm nghĩ đến những mối quan hệ của người khác. Đám buôn tranh ở Paris đặt biệt danh cho bà là la Gale - gale có nghĩa là một kẻ đáng khinh, là đồ ghẻ lở. Nhà làm phim Luis Bunuel, người đã cùng với Dali làm bộ phim ngắn “Un chien Andalou”, đã phát ốm vì bị Gala miệt thị chửi mắng đến mức đã có lần ông định bóp cổ bà. Trong một bài viết trên Vanity Fair năm 1998, John Richardson, một trong những tay môi giới nghệ thuật của Dali hồi đầu thập niên 1970, đã gọi Gala là một “con mẹ hiếu chiến cổ đại”, “một con quỷ chính cống”, “một nữ chúa ma quỷ”...   

 “Người ta phải không hiểu nổi làm sao mà Dali có thể yêu bà, như chính lời ông, “hơn cả mẹ ta, hơn cả cha ta, hơn cả Picasso, và còn hơn cả tiền nữa”?

Về cuối đời, khi đã nghiện tiền của Dali, Gala nướng những khoản tiền khổng lồ vào các sòng bạc chui ở New York. Bà duy trì một kiểu nhà chứa đàn ông, một dòng dài bất tận các người tình trẻ, khi bản thân bà đã bước sang tuổi 80. Bản thân tòa lâu đài cũng nổi tiếng là cả Dali cũng không được vào trừ khi có thư mời viết tay của Gala, một thu xếp có vẻ thích hợp với cả hai người. Cuối những năm 1970, Gala mê mệt Jeff Fenholt, người đóng vai chính trong vở kịch hát Broadway nhan đề  “Jesus Christ Superstar”, và trong cuộc gian díu ấy, bà đã tặng anh chàng này nhiều tác phẩm sơn dầu của Dali và cả một khu nhà trị giá 1,25 triệu đô-la ở Long Island. Dali chỉ biết chuyện khi ông thấy Fenholt gửi bán tranh của mình ở nhà đấu giá Christie. Muốn vẫn có thêm tiền khi chồng không thể vẽ được nữa, Gala bắt ông ký sẵn những khung toan chưa vẽ và đặt bọn làm nhái vẽ hoàn chỉnh, rồi bán với giá trên trời như tranh thật. Vì vậy mà các nhà buôn tranh thường nghi ngờ những bức đề ngày tháng từ giữa thập niên 1960 cho đến sau này. Cho đến tận cuối cùng, khi Gala đã gần như già nua hẳn rồi, bà vẫn cho ông Dali uống những thứ thuốc nước không biết nguồn gốc, và chắc vì vậy mà ông mắc chứng Parkinson rồi chấm dứt cả sự nghiệp của mình.

Cả một danh mục tội lỗi như thế! Người ta phải không hiểu nổi làm sao mà Dali có thể yêu bà, như chính lời ông, “hơn cả mẹ ta, hơn cả cha ta, hơn cả Picasso, và còn hơn cả tiền nữa”? Một sự thật không thể tranh cãi ở đây là - Gala không chỉ là vợ, mà là Nàng thơ của ông. Ông vẽ bà như Đức mẹ Madonna những hai lần, như nàng Leda với thiên nga, như người nữ khỏa thân. Ông vẽ không biết bao nhiêu chân dung bà mà kể. Khi bà phải mổ cắt tử cung, ông vẽ bức Hoa hồng chảy máu, trong đó cho thấy mái tóc vàng quen thuộc và thân hình của Gala với một bụi hồng thắm vắt qua bụng, những cánh hồng biến thành các giọt máu. Ông thăng hoa từ những cảm xúc của bà; ta có thể dám nói rằng ông đã chiếm dụng những đau đớn của bà cho tác phẩm của mình. Chắc hẳn cũng là công bằng khi nói rằng Gala là motif được dùng đi dùng lại nhiều nhất trong tác phẩm của Dali. Nhà hoạt động và tác giả Germaine Greer viết rằng: “Nàng Thơ là đủ mọi thứ, trừ người mẫu thuê trả tiền. Ở phương diện tinh khiết nhất của mình, Nàng Thơ là phần nữ của người nam nghệ sĩ, mà anh ta phải giao hợp nếu muốn sinh hạ một tác phẩm mới. Nàng là căn tính nữ cho căn tính nam của chàng, là phần âm cho phần dương của chàng, ngoại trừ một chuyện đảo ngược vai trò giới tính, vì nàng mới là người đâm xuyên nhập hoặc gây hứng khởi cho chàng, còn chàng thì thụ tinh và sinh nở, từ tử cung của tâm trí”.

Gala đã thi hành một chức năng ngụy - giả kim đặc biệt. Bà đã đánh lửa tưởng tượng của Dali hiệu nghiệm hơn tất cả mọi thứ khác. Nhưng với Gala, những tấm toan đó không phải là một chuyện phù phiếm. Công việc của bà không chỉ là ngồi đủ lâu để được thành bất tử trong sơn dầu. Gala hành động như một đại diện, một nhà môi giới, nhà cổ động, và cai ngục; bà dồn hết nhẫn tâm của mình vào việc cổ động ông. Nhiều người cho rằng đó là vì lòng tham lam của bà, nhưng sự thật, lúc nào cũng vậy, thì phức tạp hơn thế.

Khi bà và chàng trai trẻ Dali gặp nhau ở Cadaqués, thị trấn quê hương của chàng trên bờ biển Costa Brava, Gala đã 34 tuổi và là vợ nhà thơ siêu thực danh tiếng Paul Éluard. Vợ chồng bà sống kiểu bô-hê-miêng, là một phần của xã hội các quán cà phê, và ở giữa khu nghệ sĩ của Paris. Hôn nhân của họ là tự do, người này khuyến khích người kia ngoại tình. Một thời, Gala và Paul còn sống với họa sỹ Max Ernst như bộ ba, hai ông một bà. Nhưng mặc dù có tự do, cả tình dục lẫn tài chính (Paul Éluard được thừa hưởng một gia tài kếch xù của bố), Gala vẫn bắt đầu thấy nhàm chán. Sau khi đã đóng vai Nàng Thơ cho người chồng thi sỹ và cả đám bạn bè của chồng, và hòa nhập vào thế giới tri thức của họ, bà đã có một hiểu biết và con mắt nhìn nghệ thuật. Chắc chắn là bà đang tìm cách thể hiện mình, nhưng bà cũng thực sự choáng ngợp với tài năng của Dali. Chuyến đi về Cadaques ấy là một kiểu đi nghỉ kiêm can thiệp, do chồng bà tổ chức, và lôi bà đi cùng với các bạn hữu siêu thực gồm có René và Georgette Magritte, và Camille Goemans. Các bạn của Dali ở Paris và người chủ phòng tranh sẽ làm triển lãm đang đợi các tác phẩm của ông, nhưng Dali có vẻ như đang trong một cơn khủng hoảng tinh thần, một “cơn mất trí” khiến ông hễ cứ định nói là rơi vào những trận cười hoảng loạn. Bạn bè và đại diện của ông đang thành tuyệt vọng; họ cần ông phải tỉnh táo. Khi Gala đến nơi, cả nhóm thấy ngay sự thay đổi ở Dali, và như Tim McGirk đã viết trong tiểu sử của bà, họ tin chắc rằng “nếu Dali bị Gala hớp hồn đến thế thì có lẽ chỉ có nàng mới có thể giúp được anh ta”. Kịch bản âm mưu nho nhỏ của họ là giao cho bà “một điệp vụ giải cứu tâm thần để kéo hắn ra khỏi cơn mất trí”. Như có phép lạ, nàng đã ổn định lại được tâm trạng của chàng. Dali đã hoàn thành các bức tranh cần thiết cho cuộc triển lãm của mình, và từ đó trở đi, họ hầu như không rời nhau nữa.

Ta không được đánh giá thấp những hy sinh của Gala khi ở với Dali. Dù rất yêu tiền, bà đã rời bỏ gia đình khá giả của mình ở Paris, đánh đổi một căn hộ sang trọng lấy một túp nhà nát trên bãi biển. Họ không có nước máy, không có điện, không sưởi, và không cả bếp lò. Công việc của Gala là duy trì tinh thần của Dali, làm mẫu vẽ cho ông, mặc quần áo cho ông, xoa dịu và an ủi ông, và mặc cả mua hoa quả nẫu ngoài chợ, để có thể vài hào vẫn mãi mới tiêu hết. Nếu bà đã là Nàng Thơ của ông, thì bà còn là mẹ ông, một vai trò biểu tượng mà bà biến thành thật bằng cách thêm vào một chiều kích đen tối: Gala bỏ cả con đẻ của riêng mình để chỉ chăm sóc Dali. Cuối cùng, cũng chính Gala là người đi rao bán tranh từ gallery này sang gallery khác, là người thuyết phục được một nhà bảo trợ nghệ thuật giàu có bao cấp tiền thuê túp nhà của họ, và là người, sau khi châu Âu phá sản cuối Đại Chiến I, đã nghĩ ra kế hoạch đào thoát sang xứ Mỹ giàu có và bán tác phẩm của ông ở đó. Trong một vận động đặc biệt thiên tài, bà đã thuyết phục được một nhóm quý tộc do ông hoàng xứ Faucigny-Lucinge cầm đầu thẩy ra mỗi năm một khoản tiền 2.500 quan Pháp cho Dali, để họ có thể, trong một bữa tối sang trọng thừa mứa, sẽ chơi trò rút thăm, và người thắng sẽ có được tác phẩm mới nhất của Dali. Kế hoạch ấy là nhằm thu hút các nhà quý tộc trẻ tuổi có máu cờ bạc và tính lưỡng lự, và đã thành công. Người ta thấy nhiều thứ xấu xa ở bà, nhưng bà không bao giờ tự nhận mình có tài nghệ thuật, không bao giờ nói về mình hay quá khứ của mình, sợ làm ô uế vành hào quang của Dali.

Rốt cuộc, Gala cũng thu lãi từ việc cổ động tàn bạo cho Dali lên ngôi vô địch. Bà bị đổ lỗi tham nhũng và thương mại hóa nghệ thuật của ông. Bà bị đánh giá là lăng loàn chung chạ, nhẫn tâm, độc đoán và tham vọng (những phẩm chất mà đàn ông luôn được tung hô). Thường hơn nữa, bà còn không được ai nhớ đến. Vậy mà, không có Gala, chắc đã không thể có nhà nghệ sĩ vĩ đại kia.  Trí tưởng tượng của Dali thường được xem là một trường lực của riêng ông, nhưng trong thực tế, đó là một tạo dựng rất mong manh, không thể nảy nở xum xuê vững chãi nếu không có Gala, người mà ông đã dùng như một tấm khiên. Sau lưng bà, ông mới an toàn để sáng tạo; không có bà, ông đã bị quét hắt đi rồi. Dali đã tôn trọng quan hệ đồng tác giả này trong đời mình. Ngay từ những năm 1930, ông đã bắt đầu ký tên cả hai người lên tranh mình mặc dù bà chưa bao giờ đưa tay nhấc một cây bút lông nào. “Chủ yếu là với máu huyết của nàng, Gala hỡi, mà ta vẽ những bức tranh của mình”, ông đã bảo bà như vậy.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Khi Nàng Thơ cũng là Ác quỷ
        • Mặc định