Kết hợp tri thức hiện đại và tri thức bản địa, tạo ra giá trị độc đáo
TS. Bàn Tuấn Năng, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Trí thức, Khoa học và Công nghệ Trẻ Việt Nam, Trưởng Ban Đại diện nhóm cộng đồng “Người Dao Việt Nam - Gắn kết từ bản sắc” cho rằng, để tư vấn hướng nghiệp hiệu quả cho thanh niên dân tộc thiểu số, trước hết cần hiểu và đánh giá đúng năng lực thực tế, ước mơ, khát vọng của họ, gắn với điều kiện địa lý, kinh tế, văn hóa đặc thù từng vùng.
Chọn ngành học phù hợp với văn hóa dân tộc
- Ông đánh giá thế nào về thực trạng chọn ngành nghề học của thanh niên dân tộc thiểu số hiện nay, đặc biệt là con em đồng bào Dao?

- Hiện nay, nhiều bạn trẻ người dân tộc thiểu số, trong đó có con em người Dao, vẫn còn khá lúng túng khi chọn ngành, chọn trường. Không ít trường hợp chọn những ngành được hỗ trợ học phí, chứ chưa thực sự cân nhắc sau này mình sẽ làm gì, ngành đó có gắn với khả năng và môi trường sống của mình hay không. Hệ quả là có em học xong đại học, cầm tấm bằng mà không biết sử dụng vào đâu, phí hoài thời gian và công sức.
- Theo ông, nên định hướng như thế nào để học sinh người dân tộc thiểu số chọn ngành học phù hợp?
- Trước hết phải nhìn vào thế mạnh của chính mình. Ví dụ, đã là người Dao thì hầu như ai cũng biết một chút về những bài thuốc dân gian, đó là tri thức được truyền lại từ ông bà, bố mẹ, người thân trong cộng đồng, để tự chăm sóc sức khỏe cho mình trong điều kiện vùng cao còn thiếu thốn dịch vụ y tế. Tôi luôn đặt câu hỏi: tại sao không dựa vào tri thức quý giá ấy để học hành bài bản, rồi phát triển thành ngành nghề, thành sản phẩm? Học ngành y học cổ truyền, dược liệu, chăm sóc sức khỏe từ cây thuốc nam vừa hợp truyền thống, vừa phù hợp với nhu cầu xã hội hiện nay.
Hay lĩnh vực nông nghiệp sạch, đồng bào dân tộc thiểu số đã có truyền thống chăn nuôi, trồng trọt theo cách tự nhiên hàng trăm năm nay. Ví dụ, giống lợn mán của người Dao, ai cũng biết là ngon, đã trở thành thương hiệu. Tại sao các em không chọn học nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ rồi xây dựng hợp tác xã, sản phẩm OCOP từ chính con giống, cây trồng bản địa?
Và cuối cùng là du lịch bản địa, một cơ hội lớn nhưng còn bỏ ngỏ. Người Dao sống ở lưng chừng núi, cảnh quan vốn rất đẹp. Nếu bà con biết giữ gìn cảnh quan, môi trường sạch sẽ, biết đón khách, kể chuyện bản mình, nấu món ăn ngon của dân tộc mình… thì chẳng cần đầu tư quá nhiều cũng đủ hấp dẫn khách. Tôi vẫn nói vui, người Kinh có 80 triệu, người Dao chỉ 800 nghìn người, nghĩa là chỉ cần một người Dao phục vụ 100 người Kinh đã thấy cơ hội lớn rồi. Vấn đề là phải dám nghĩ, dám làm và tin vào thế mạnh của mình.
Tự hào văn hóa, tạo ra giá trị độc đáo
- Chọn nghề là cho một hành trình dài hạn, không chỉ để có việc làm, mà còn để khẳng định vị thế trong xã hội, đóng góp trở lại cho quê hương, bản làng. Với thanh niên dân tộc thiểu số thì sao, thưa ông, nhất là trong bối cảnh công nghệ phát triển hiện nay?
- Với thanh niên dân tộc thiểu số, điều này càng quan trọng, bởi họ vừa mang kỳ vọng của gia đình, vừa gánh sứ mệnh gìn giữ và nâng tầm bản sắc. Tuy nhiên, ngoài việc giữ gìn bản sắc, chúng ta phải cập nhật xu hướng mới để không bị bỏ lại.

Các ngành liên quan đến công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI), marketing số... đều là cửa ngõ để các bạn trẻ bước ra thế giới. Khi có tri thức, các bạn hoàn toàn có thể bán sản phẩm dệt thổ cẩm trên sàn thương mại điện tử, làm du lịch trải nghiệm nhờ biết quay video-clip, biên tập nội dung đa nền tảng...
Rõ ràng, khi biết học và biết ứng dụng, các em không thua kém ai cả. Vì vậy, tôi mong các em đừng tự ti. Hãy coi tri thức hiện đại là cánh tay, còn tri thức bản địa là gốc rễ. Khi biết kết hợp cả hai, các em sẽ tạo ra giá trị độc đáo mà không ai thay thế được.
- Trong các hoạt động hướng tới phát triển cộng đồng dân tộc thiểu số, ông thường nhấn mạnh vai trò của đội ngũ tinh hoa. Vậy theo ông, sự lan tỏa của nhóm này bắt đầu từ đâu?
- Tôi cho rằng, một trong những đặc điểm rất rõ của người dân tộc thiểu số là học qua tấm gương, nghĩa là nhìn thấy người thật, việc thật thì họ tin, làm theo. Vì vậy, đội ngũ tinh hoa không chỉ có vai trò dẫn đường mà còn là tấm gương thực tế, là minh chứng cho sự thành công từ nỗ lực cá nhân.
Trước đây, nhiều nơi từng cho rằng du lịch chỉ là câu chuyện của Sa Pa hay Mộc Châu, nhưng ở Hoàng Su Phì (Hà Giang), một vài người Dao trẻ đã bắt đầu từ chính văn hóa, cảnh quan, tri thức bản địa để làm du lịch cộng đồng. Họ thành công trong việc biến ngôi nhà, mảnh ruộng, tri thức thuốc tắm, món ăn truyền thống… thành tài nguyên kinh tế. Câu chuyện đó được chia sẻ trong hội nghị người Dao toàn quốc mà chúng tôi tổ chức. Sau đó, người Dao ở Sa Pa, nơi tưởng như có lợi thế hơn, đã học theo, vì “người Dao ở nơi khác làm được, mình cũng phải làm được”. Và họ cũng thành công.
Như vậy, từ một tấm gương cụ thể, sự thay đổi đã diễn ra trong cả cộng đồng. Một người tinh hoa hành động, hàng trăm người khác được truyền cảm hứng. Tôi luôn nói rằng, nếu đầu tư đúng vào một người có năng lực, có tâm và có sự hiểu biết sâu sắc về cộng đồng, thì người đó có thể kéo được 200 người khác đi lên.
Vì thế, cần khuyến khích phát hiện, bồi dưỡng đội ngũ tinh hoa, là những trí thức, doanh nhân, cán bộ người dân tộc thiểu số có tâm huyết, vì họ chính là hạt nhân của sự chuyển biến.
- Xin cảm ơn ông!