Iran đã khiến Mỹ bất ngờ như thế nào?
Các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran vào các mục tiêu quanh vùng Vịnh trong gần hai tuần qua đã khiến Washington bất ngờ về quy mô và cách thức phản ứng của Tehran.

Những ngày trước khi Mỹ và Israel tấn công Iran, các chỉ huy Iran đã nhiều lần cảnh báo rằng phản ứng của nước này sẽ “dữ dội và leo thang”. Theo các tuyên bố khi đó, các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực sẽ trở thành mục tiêu. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cũng tiến hành tập trận hải quân tại eo biển Hormuz và tuyên bố sẵn sàng phong tỏa tuyến vận tải năng lượng quan trọng này.
Các quốc gia vùng Vịnh khi đó đã kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump ưu tiên con đường ngoại giao thay vì chiến tranh, đồng thời cảnh báo những rủi ro đối với thị trường năng lượng.
“Tôi có thể nói rằng chúng tôi đã không dự đoán được chính xác cách họ sẽ phản ứng, dù biết đó là điều có thể xảy ra”
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth
Tuy nhiên, theo nhiều quan sát, Mỹ dường như đã đánh giá thấp quy mô phản ứng của Iran. Hai tuần sau khi xung đột bùng phát, Tehran đã mở rộng chiến sự ra khắp vùng Vịnh giàu dầu mỏ, khiến lưu lượng vận chuyển dầu và khí đốt qua eo biển Hormuz giảm mạnh và làm giá năng lượng toàn cầu tăng vọt.

Tận dụng lợi thế địa lý và tình báo
Theo các cựu quan chức Mỹ và chuyên gia quân sự, lực lượng Iran đã tận dụng sự kết hợp giữa mạng lưới tình báo, kinh nghiệm học hỏi từ Nga, dữ liệu ảnh vệ tinh và lợi thế địa lý để tấn công các căn cứ Mỹ, cơ sở năng lượng và nhiều mục tiêu chiến lược khác trong khu vực.
“Không ai làm được nhiều hơn với nguồn lực ít như Iran. Họ nắm giữ thông tin tình báo chính xác không chỉ về vị trí đóng quân, mà còn cả nhiều hoạt động và cách thức vận hành quân sự của chúng tôi”
Ông Seth Krummrich,
Cựu chánh văn phòng Bộ Tư lệnh tác chiến đặc biệt Mỹ tại Trung Đông
Theo ông Seth Krummrich, cựu chánh văn phòng Bộ Tư lệnh tác chiến đặc biệt Mỹ tại Trung Đông, khoảng cách gần với các quốc gia vùng Vịnh cho phép Tehran triển khai tên lửa tầm ngắn và máy bay không người lái có thể đánh trúng mục tiêu chỉ trong vài phút, khiến hệ thống phòng thủ có rất ít thời gian phản ứng.

Cho đến nay, phần lớn các cuộc tấn công đã bị đánh chặn và các quan chức phương Tây đánh giá cao khả năng phòng thủ của các quốc gia vùng Vịnh. Mỹ và Israel cũng liên tục tấn công các bệ phóng tên lửa và drone của Iran nhằm làm suy giảm năng lực phản công của nước này.
Tuy vậy, Iran vẫn đánh trúng nhiều mục tiêu, bao gồm các đại sứ quán Mỹ tại Riyadh và Kuwait City, các căn cứ quân sự trong khu vực, sân bay, trung tâm dữ liệu, khách sạn, nhà máy khử mặn nước biển, cảng biển và cơ sở dầu khí.
Hàng nghìn tên lửa và drone
Theo các nguồn tin quân sự, Iran đã phóng hơn 3.000 tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các đồng minh của Mỹ ở vùng Vịnh, đồng thời bắn hàng trăm quả vào Israel.
Trong tuần qua, các cuộc tấn công còn nhằm vào tàu chở dầu và tàu hàng, một cảng tại Oman, các khu vực gần sân bay Dubai, một nhà máy lọc dầu ở Abu Dhabi và sân bay Kuwait. Các vụ tấn công diễn ra ngay cả khi Mỹ và Israel cho rằng năng lực phóng vũ khí của Iran đã suy giảm đáng kể.

Theo bà Dana Stroul, cựu trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách Trung Đông, Iran có thể tận dụng một “mạng lưới tình báo khá rộng” tại các nước vùng Vịnh. Qatar tuần trước cho biết đã bắt giữ 10 người thuộc hai nhóm bị nghi làm việc cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo.
Bà Stroul cũng cho rằng, Tehran có thể khai thác lượng ảnh vệ tinh thương mại ngày càng phong phú hiện nay.
Để chuẩn bị cho cuộc chiến này, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã triển khai một lực lượng quân sự lớn nhất ở Trung Đông kể từ chiến tranh Iraq năm 2003. Họ đã điều động hai nhóm tác chiến tàu sân bay và các hệ thống phòng không bổ sung để bảo vệ Israel và các đồng minh vùng Vịnh của Mỹ.
Tuy nhiên, Kate Bondar, tác giả của một nghiên cứu về chiến tranh máy bay không người lái của Iran tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế cho biết, hệ thống phòng không của Mỹ không được thiết kế để đối phó với mối đe dọa từ máy bay không người lái và tên lửa do Iran tự sản xuất.
Bà Bondar cho biết, tốc độ tương đối chậm và tín hiệu radar nhỏ của máy bay không người lái khiến chúng khó phân biệt với máy bay dân dụng, hoặc thậm chí cả chim, trên radar.

Vai trò của drone Shahed
Một yếu tố quan trọng trong chiến dịch của Iran là các máy bay không người lái Shahed, loại drone cánh quạt chạy bằng động cơ tương tự động cơ xe máy, mang đầu đạn từ 25 đến 50kg và trong một số trường hợp được chế tạo từ vật liệu rất nhẹ.
So với tên lửa, những drone này rẻ hơn nhiều, dễ phóng hơn và khó bị phá hủy khi còn trên mặt đất, bởi bệ phóng có thể gắn trên xe bán tải và nhanh chóng di chuyển sang vị trí khác.
Các drone có thể tấn công mục tiêu với độ chính xác cao nhờ định vị vệ tinh hoặc công nghệ nhận dạng hình ảnh. Khác với tên lửa đạn đạo, drone bay ở độ cao thấp và không theo quỹ đạo dễ đoán, thậm chí có thể bay sát mặt nước ở vùng Vịnh, khiến radar khó phát hiện.

Theo ông Yuri Lyamin thuộc Trung tâm Phân tích Chiến lược và Công nghệ tại Moscow, các đợt tấn công ban đầu của Iran dường như nhằm “làm mù lực lượng Mỹ và các đồng minh trong khu vực bằng cách phá hủy các hệ thống radar”.
Trong những ngày đầu xung đột, drone Shahed đã tấn công một số cơ sở quân sự, bao gồm một radar AN/TPY-2 của Mỹ tại Jordan và một radar cảnh báo sớm AN/FPS-132 tại Qatar.
Các nước vùng Vịnh hiện chủ yếu dựa vào tiêm kích và hệ thống phòng thủ tên lửa do Mỹ cung cấp, như Patriot, để đánh chặn các drone Shahed. Tuy nhiên, trong một cuộc chiến tiêu hao kéo dài, nguy cơ là nguồn tên lửa đánh chặn đắt tiền có thể cạn dần.
Trong khi đó, Israel cho biết khoảng hai phần ba bệ phóng tên lửa của Iran đã bị “vô hiệu hóa” sau khi Mỹ và Israel tấn công hàng nghìn mục tiêu trên lãnh thổ Iran, làm dấy lên nghi vấn về khả năng duy trì các đợt tấn công của Tehran.
Dù vậy, các nhà phân tích lưu ý rằng, một số vũ khí tiên tiến của Iran vẫn chưa xuất hiện trong xung đột, bao gồm tên lửa siêu vượt âm Qassem Basir hay drone phản lực Shahed-238, loại có thể bay nhanh hơn nhiều so với các drone cánh quạt.
Tranh luận về mức độ chuẩn bị của Washington
Theo bà Stroul, cộng đồng tình báo và quân đội Mỹ có thể đã dự đoán phần lớn những gì đang diễn ra, nhưng giới lãnh đạo chính trị có thể chưa đánh giá đầy đủ nguy cơ leo thang.

Trước khi chiến tranh nổ ra, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine được cho là đã cảnh báo Nhà Trắng về nguy cơ Washington bị cuốn vào một cuộc xung đột kéo dài, phức tạp, đồng thời nhấn mạnh các mối đe dọa đối với căn cứ và binh sĩ Mỹ.
“Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ hiểu rõ các kịch bản leo thang. Tuy nhiên, có vẻ như Tổng thống Donald Trump và nhóm cố vấn thân cận của ông chưa nắm đầy đủ các nấc thang leo thang và phạm vi các hành động trả đũa của Iran, cũng như những lựa chọn mà Mỹ có để đối phó”.
Bà Dana Stroul
Cựu trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách Trung Đông
Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump khi đó đã bác bỏ các báo cáo này và cho rằng cuộc chiến sẽ “dễ dàng giành chiến thắng”.
Trong tuần này, ông Donald Trump nói với Fox News rằng điều khiến ông bất ngờ là Iran đã “tấn công các quốc gia không tấn công họ”, ám chỉ các nước vùng Vịnh.
Nhận định này cho thấy cuộc xung đột hiện nay không chỉ là phép thử đối với năng lực quân sự của các bên, mà còn đặt ra câu hỏi về mức độ chuẩn bị chiến lược của Mỹ trước một đối thủ có khả năng đáp trả theo những cách ít được dự đoán hơn.
Trong bối cảnh cuộc đối đầu giữa Tehran với Washington và các đồng minh không chỉ là cuộc thử thách về sức mạnh quân sự, mà còn là bài kiểm tra về khả năng thích ứng chiến lược của các bên trong một môi trường an ninh ngày càng phức tạp và khó dự đoán, diễn biến tiếp theo của xung đột sẽ phụ thuộc nhiều vào việc liệu các bên có thể kiểm soát được nguy cơ leo thang hay không, cũng như khả năng duy trì sức ép quân sự và phòng thủ trong một cuộc đối đầu có dấu hiệu kéo dài.

