Iran biến leo thang thành “vũ khí chiến lược”
Cuộc xung đột giữa Iran và Mỹ đang cho thấy một đặc điểm nổi bật: dường như sự sẵn sàng leo thang của Tehran trở thành lợi thế chiến lược.
Chi phí chiến tranh tăng vọt, rủi ro lan rộng toàn khu vực

Ngay trong những ngày đầu, chi phí chiến tranh đã tăng vọt. Mỹ được cho là đã chi khoảng 12,7 tỷ USD chỉ trong sáu ngày đầu, trong khi Lầu Năm Góc đang đề xuất gói ngân sách quân sự lên tới 200 tỷ USD. Thị trường năng lượng toàn cầu chao đảo khi giá dầu vọt lên 125 USD/thùng - mức từng bị coi là kịch bản cực đoan.
Tại vùng Vịnh, các cơ sở hạ tầng năng lượng trọng yếu đối mặt nguy cơ tê liệt kéo dài. Nhà máy khí tự nhiên hóa lỏng lớn nhất thế giới Ras Laffan của Qatar có thể mất tới 5 năm để khôi phục hoàn toàn, với chi phí ước tính 20 tỷ USD mỗi năm. Các kho dầu từ Bahrain đến Abu Dhabi cũng trở thành mục tiêu dễ bị tổn thương trước các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái chi phí thấp.

Chiến lược răn đe bằng leo thang của Tehran
Thực tế, giới lãnh đạo Iran từ lâu đã phát đi tín hiệu rõ ràng về chiến lược đáp trả. Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei từng cảnh báo rằng nếu chiến tranh nổ ra, đó sẽ không chỉ là xung đột song phương mà sẽ lan rộng ra toàn khu vực. Những gì đang diễn ra dường như phản ánh đúng kịch bản này, khi các căn cứ của Mỹ tại Trung Đông và các cơ sở năng lượng chiến lược liên tiếp bị đặt vào tầm ngắm.
Một điểm đáng chú ý là Tehran không chỉ phản ứng mà còn chủ động định hình nhịp độ leo thang. Theo các nguồn tin, Iran đã chuẩn bị sẵn những “quân bài” mới có thể tung ra bất cứ lúc nào, trong đó có khả năng nhắm vào các nhà máy khử mặn - mắt xích sống còn trong hệ sinh thái của khu vực Vịnh. Điều này cho thấy chiến lược gây áp lực không chỉ dừng ở quân sự mà còn mở rộng sang hạ tầng dân sinh thiết yếu.

Mỹ và đồng minh đối mặt sức ép đa chiều
Chính trạng thái “không còn gì để mất” đã tạo cho Iran một lợi thế bất đối xứng dựa trên tâm lý răn đe. Trong khi đó, các đối thủ của Tehran lại phải cân nhắc nhiều ràng buộc chính trị và kinh tế. Tại châu Âu, những lo ngại về suy thoái và làn sóng người tị nạn từ một Iran bị tàn phá đang gia tăng. Thủ tướng Italy Giorgia Meloni thậm chí đã đề cập đến khả năng siết chặt biên giới, cho thấy áp lực nội khối ngày càng lớn.
Về phía Mỹ, phản ứng chính trị cũng bộc lộ những dấu hiệu căng thẳng. Tổng thống Donald Trump được cho là đang đối mặt với áp lực từ nhiều phía, từ các đồng minh châu Âu bị cho là thiếu quyết đoán, đến những bất đồng trong nội bộ chính quyền. Những khác biệt quan điểm liên quan đến đánh giá năng lực hạt nhân của Iran hay cách thức ứng phó với xung đột cho thấy sự thiếu thống nhất trong chiến lược tổng thể.
Đáng chú ý, liên minh Mỹ - Israel, vốn là trụ cột của chiến dịch quân sự, cũng bắt đầu xuất hiện rạn nứt. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bị cho là đã thực hiện một số cuộc tấn công mà không hoàn toàn đồng bộ với Washington, trong đó có việc nhắm vào các cơ sở năng lượng của Iran - động thái khiến các quốc gia vùng Vịnh lo ngại về nguy cơ bị trả đũa. Sự khác biệt về mục tiêu và cách tiếp cận giữa hai đồng minh đang làm phức tạp thêm cục diện chiến tranh.

Trong khi đó, các nỗ lực ngoại giao gần như rơi vào bế tắc. Những kênh đối thoại bị thu hẹp, các phương án “hạ nhiệt” dù được nhắc đến nhưng thiếu tính khả thi trong bối cảnh lòng tin giữa các bên gần như đã cạn kiệt. Nhận định của nhiều nhà quan sát cho thấy khả năng tìm kiếm một lối thoát chính trị trong ngắn hạn là rất hạn chế.
Ba kịch bản cho hồi kết
Về triển vọng kết thúc xung đột, các chuyên gia phân tích cho rằng, hiện nay nổi lên ba kịch bản chính. Thứ nhất là một cuộc chiến kéo dài, kết thúc bằng việc Iran suy yếu hoặc buộc phải nhượng bộ. Thứ hai là khả năng Mỹ đơn phương tuyên bố chiến thắng và rút lui, dựa trên lập luận đã làm suy giảm đáng kể năng lực quân sự của Tehran. Thứ ba là các bên đạt được một thỏa thuận, có thể toàn diện hoặc từng phần, nhằm chấm dứt giao tranh.
Tuy nhiên, mỗi kịch bản đều đối mặt với những trở ngại lớn. Một chiến thắng quân sự hoàn toàn là điều khó đảm bảo, trong khi kịch bản “tuyên bố chiến thắng” phụ thuộc vào việc Iran có chấp nhận hay không. Theo một số chuyên gia, cấu trúc quyền lực tại Tehran đang chuyển dịch theo hướng cứng rắn hơn, với vai trò nổi bật của các lực lượng an ninh, khiến khả năng thỏa hiệp trở nên khó khăn hơn.

Ở chiều ngược lại, các sáng kiến hòa bình vẫn tồn tại nhưng thiếu nền tảng chính trị vững chắc. Đề xuất về một thỏa thuận minh bạch hạt nhân gắn với cam kết không tấn công khu vực do Oman trung gian thúc đẩy, được xem là hướng đi hợp lý. Tuy nhiên, sự chia rẽ giữa các quốc gia vùng Vịnh về việc xác định mối đe dọa chính - Iran hay Israel - đang làm suy yếu nỗ lực này.
Ngoại trưởng Ảrập Xêút Faisal bin Farhan cảnh báo rằng, Tehran đã “tính toán sai lầm” nếu cho rằng các nước vùng Vịnh không đủ khả năng đáp trả. Quan trọng hơn, ông nhấn mạnh rằng phần niềm tin ít ỏi còn lại đã bị phá vỡ hoàn toàn - yếu tố có thể khiến xung đột kéo dài và khó kiểm soát hơn.
Khi leo thang trở thành “lợi thế” chiến lược
Trong bối cảnh thiếu vắng lòng tin và cơ chế kiềm chế hiệu quả, cuộc xung đột bước sang tuần thứ tư, nguy cơ leo thang tiếp tục hiện hữu. Khi các bên ngày càng sẵn sàng chấp nhận rủi ro lớn hơn để đạt mục tiêu chiến lược, cuộc xung đột không chỉ là phép thử đối với năng lực quân sự, mà còn là thách thức đối với toàn bộ cấu trúc an ninh khu vực.
Với Iran, chiến lược leo thang có thể mang lại lợi thế ngắn hạn. Nhưng về dài hạn, cái giá phải trả, cả về kinh tế, xã hội và vị thế quốc tế sẽ là rất lớn. Trong khi đó, với các bên còn lại, bài toán không chỉ là cách giành chiến thắng, mà còn là làm thế nào để ngăn cuộc chiến trượt dài vượt khỏi mọi giới hạn kiểm soát.

