Huấn luyện viên bơi lội (Phần ba)
Truyện ngắn của Vichtôria Tôcarêva (Nga)

05/03/2008 00:00

      >>Huấn luyện viên bơi lội (Phần một)
      >>Huấn luyện viên bơi lội (Phần hai)

      Khi đã tìm ra kẻ có lỗi thì người ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng Iph Mantan lại thấy khó xử. Khi có khách đến chơi, người ta thường phải nói chuyện cho khách vui và mời khách uống cà phê. Cà phê thì anh ta không có, chủ đề thích hợp để nói chuyện cũng không. Lúc còn ở ngoài đường anh ta có vẻ thoải mái hơn một chút.
      - Anh ngồi đi - tôi nhắc.
      Iph Mantan ngoan ngoãn ngồi xuống tấm vải trải giường cạnh tôi.
      - Anh tên gì? – tôi hấp tấp hỏi. Đây là thời điểm thích hợp nhất để làm quen.
      - Ivan – Anh ta chìa lòng bàn tay ra cho tôi. Những cử chỉ tin cậy như thế này người ta thường dành cho loài chó – để chúng khỏi cắn. Như một con chó lạ, tôi nghi ngại nhìn vào lòng bàn tay đang mở rộng. Đường sinh lực thật dài – anh ta sẽ sống lâu. Còn đường trí lực thì ngắn. Một kẻ đần độn. Những đường này gặp nhau cạnh ngón cái tạo thành chữ M: Đường trí lực trùng với đường sinh lực. Có nghĩa là cũng không đến nỗi đần lắm, vẫn còn hiểu được đôi chút. Không có gò ở phía dưới các ngón tay. Gò là dấu hiệu của tài năng. Ivan Mantan có một bàn tay phẳng dẹt như gót chân. Anh ta đã hoàn toàn được giải phóng khỏi tài năng.
      - Ivan - tôi lặp lại - gọi tắt là Iph...
      Tôi cũng phải nói tên mình và chìa bàn tay ra. Trên bàn tay tôi có thể đọc được cả những dấu hiệu của trí tuệ và của tài năng, nhưng đường trí lực và sinh lực lại không nối với nhau thành chữ M mà đi mỗi đường một ngả.
      Điều đó nói lên rằng đại để tôi là đứa thông minh, nhưng tôi không dùng đến trí tuệ của mình và tôi sống như một con ngốc. Hôm nay điều đó đã được bộc lộ đặc biệt rõ rệt.
      - Tại sao cô tóc vàng không đi nhà hát với anh? – tôi hỏi. Tôi vẫn bị điều bí mật ấy hành hạ.
      Iph Mantan không trả lời. Anh ta rút tay về và đút nó vào túi. Chúng tôi ngồi trên một chiếc giường mà thấy xa lạ như cặp vợ chồng đã chung sống với nhau hai mươi năm.
      Anh ta đứng dậy, đến bàn viết rồi ngồi xổm xuống mở ngăn kéo.
      Tôi tưởng Iph Mantan sẽ lấy ra bộ cờ tướng hay một cuốn sách có nhiều tranh vẽ nhưng anh ta lại lôi ra một chai rượu mùi nhỏ có dán nhãn rất đẹp. Khi anh ta mở, và sau đó là đóng ngăn kéo có cái gì đó cứ kêu lọc cọc ở bên trong. Từ trực quan sinh động tôi chuyển sang tư duy trừu tượng và đoán rằng thứ kêu lọc cọc là đám chai lọ.
      - Anh nghiện rượu à? – tôi hỏi.
      - Không. Tôi là sâu rượu.
      - Có khác gì nhau đâu?
      Iph Mantan nhìn tôi, và tôi hiểu rằng mình vừa phát ngôn như một kẻ không chuyên nông cạn.
      - Sâu rượu thích thì uống mà không thích thì không uống - anh ta giảng giải - Còn nghiện rượu thì thích cũng uống mà không thích cũng uống.
      - Ra thế. Nhưng anh thành sâu rượu để làm gì? Lúc tỉnh anh thấy chán à?
      - Chẳng qua là cuối ngày tôi thường rất mệt nên uống cho đỡ căng thẳng thôi. Như Chơchin (1) đấy, ông ta uống ngày đến cả chai cônhắc Ácmêni ấy chứ.
      Iph Mantan rót rượu – rót cho tôi vào cốc, còn cho mình vào nắp chiếc bình thủy. Trong phòng lừng mùi cà phê vì đó là loại rượu cà phê.
      - Nhưng vì sao Chơchin uống cônhắc mà không uống rượu mùi? – tôi ngạc nhiên.
      - Ông ta có cái để mà nhắm với rượu - Iph Mantan giải thích một cách mập mờ. Anh ta ngồi xuống cạnh tôi rồi bắt đầu nhìn tôi.
      - Em bao nhiêu tuổi?
      - Mười tám.
      Anh ta đưa bàn tay bất tài vô tướng của mình lên vuốt tóc tôi.
      - Nó óng ánh này - anh ta thốt lên – Tại sao tóc em lại óng ánh?
      - Nó sạch... - tôi nói rồi im lặng.
      Iph Mantan sai rồi. Rượu mùi không hề làm giảm căng thẳng. Ngược lại. Tôi bắt đầu có cảm giác dường như tôi đang bay vun vút trong một thang máy siêu tốc, ruột gan tôi như có một cái gì đó vừa đứt phựt và rơi tõm xuống, đầu tôi trở nên nhẹ bỗng như sắp sửa bay lên. Chỉ một chút nữa thôi là tôi sẽ chẳng còn cái đầu với mái tóc sạch sẽ.
      Có một căn bệnh gọi là claustrophobia (2). Đó là chứng sợ những khoảng không khép kín. Chẳng hạn, những người mắc bệnh này không đi được thang máy. Tôi không biết gì hơn về bệnh này nhưng chợt cảm thấy rất rõ rệt những triệu chứng của claustrophobia. Tôi bắt đầu thấy kinh khiếp khoảng không khép kín, nơi hoàn toàn không còn chút khí nào – ngạt thở tới mức không thể cất tiếng.
      Tôi bật dậy khỏi giường chạy tới cửa sổ. Iph Mantan nhìn tôi rất đỗi chăm chú – có lẽ anh ta cho rằng tôi có ý định nhảy từ tầng bảy xuống.
      - Em đã có gì bao giờ chưa? – anh ta hỏi.
      - Có.
      - Nếu không thích thì em có thể không kể.
      - Bọn tôi học cùng - tôi mở đầu. Tôi thấy kể ra thì tốt hơn. Thà nói gì đó còn hơn là im lặng – Rồi sau đó chúng tôi lại cùng đào khoai tây ở nông trang. Cả lớp tôi được cử tới đó, nhưng chẳng ai muốn làm việc. Chỉ có anh ấy là đào từ sáng chí tối. Anh ấy nói rằng đối với anh ấy đây là nguyên tắc. Đã đến để làm việc là phải làm việc chứ không phải để trốn chui trốn lủi ở góc nhà.
      - Thế còn sau đó...
      - Sau đó tôi cũng bắt đầu đào cùng anh ấy.
      - Và chỉ có thế thôi?
      - Chỉ có thế thôi.
      - Nghĩa là chưa có gì cả?
      - Sao lại chưa? Tình yêu trong sản xuất...
      - Thế nó kết thúc thế nào?
      - Chúng tôi trở về Mátxcơva, anh ấy kiếm được một cô tóc vàng.
      - Tức nhỉ?
      - Thì đấy, tức... 
      Tôi lại phải tự hào. Nếu yêu một người thì phải yêu luôn những gì người ấy thích.
      Iph Mantan uống hết nửa cái nắp bình, anh ta nhích lại gần tường để ngồi cho thoải mái.
      Căn bệnh claustrophobia của tôi đã qua, khoảng không khép kín chẳng rõ bằng cách nào đấy đã tự mở ra.
      - Còn tôi thì không còn nhớ lúc mười tám tuổi mình ra sao nữa - Iph Mantan nói. Chẳng rõ bằng cách nào mà từ một gã dị dạng đẹp trai anh ta đã dần dần trở thành một chàng đẹp trai tuấn tú. Bây giờ tôi thấy thích anh ta hơn cả lúc ngồi trong nhà hát, thích hơn cả Pêtrốp khi còn ở nông trang. Tôi lấy làm lạ là vì sao cô gái tóc vàng lại không đi nhà hát với anh ta.
      - Anh có muốn tôi cũng thành cô gái tóc vàng không? – tôi đề nghị. – Chỉ cần hai giờ đồng hồ là tôi thành cô gái tóc vàng.
      - Tôi không muốn - Iph Mantan nói – Em giống như tất cả những người khác để làm gì?
      Căn phòng ấm áp và tách biệt với thế giới bên ngoài. Chúng tôi ngồi bên nhau – chàng đẹp trai tuấn tú và nàng tóc đen cá tính, không giống ai.
      Tôi chỉ muốn ngồi như thế thật lâu nhưng Iph Mantan đã nhìn đồng hồ.
      - Ta đi nào! – anh ta ra lệnh.
      - Có thể ngồi thêm chút nữa được không?
      - Nhưng chúng ta sẽ làm gì?
      - Sẽ giao lưu... tinh thần - tôi nói thêm.
      - Muốn giao lưu tinh thần thì phải đến Viện bảo tàng Trêchiacốp chứ không phải đến phòng đàn ông độc thân.
      - Vậy thì mình đi Viện bảo tàng Trêchiacốp - tôi đề nghị. Tôi không muốn về nhà – Chúng ta sẽ xem Chúa cứu thế. Chúng ta sẽ nghĩ về bản thân, về mọi người...
      Chúng tôi đi xem Chúa cứu thế, nhưng không phải ở Viện bảo tàng Trêchiacốp mà là trong nhà thờ. Vì như vậy gần hơn.
      Ngoài sân đằng sau bức tường ngăn có một chiếc Vonga màu trắng, chắc là của ngài cha cố.
      Nhà thờ rất đông các cụ bà, chủ sở hữu chiếc Vonga trắng mặc áo tế và đang hát giọng nam trung bariton.
      Khi chúng tôi bước vào nhà thờ các cụ bà đang quỳ sụp cả xuống – không phải quỳ trước mặt chúng tôi, mà là tiến trình hành lễ nó phải như thế. Tất cả đều quỳ sụp, trừ chúng tôi và cha cố. Chúng tôi và cha nhìn nhau tò mò nhưng đầy thiện ý.
      Lúc đó tôi mặc một chiếc váy ngắn có kiểu dáng và kích cỡ tương tự như chiếc áo may ô đàn ông. Từ hai bên sườn và phía dưới của chiếc may ô chảy ra hai cánh tay trần dài vô tận của tôi và hai cẳng chân cũng dài vô tận như thế. Cha cố đưa mắt nhìn tất cả những thứ đó, ông hát nốt câu rồi vẩy thật mạnh chiếc bình hương – mạnh hơn lúc trước, ban hát hòa theo cao vút: “Lạy Chúa, xin hãy xá tội, lạy Chúa, xin hãy xá tội, lạy Chúa, xin hãy xá tội...”.
      Mỗi khi nghe hát thánh ca, từ đáy lòng tôi lại dâng lên một cái gì đó tươi sáng, không rõ ràng. Tôi cảm thấy trong mình một sự giằng nối bền chặt với quá khứ và nước mắt tôi chỉ trực trào ra.
      Iph Mantan đứng sát bên vai tôi, trang trọng và tươi tỉnh. Ban hát lại gào lên cao vút, các cụ bà làm dấu thánh. Tôi tưởng như mình đang làm lễ cưới.
      Sau đó chúng tôi ra phố thay đổi không khí. Ở cửa ra vào Iph Mantan mua một cây nến rồi bẻ làm đôi, đưa cho tôi một nửa.
      “Thay cho nhẫn” - tôi nghĩ.
      “Làm lễ cưới” xong chúng tôi đi hưởng tuần trăng mật. Ở bãi tắm thành phố.
      Tôi ngồi ngay lên đá, còn Iph Mantan kiếm đâu được một chiếc xe trượt tuyết đã gỉ sét và ngồi lên đó. Anh ta bị bệnh về thần kinh cột sống nên rất sợ bị cảm lạnh.
      Những ngọn đèn thắp sáng dọc bờ biển. Những đường sáng vỡ vụn trong nước. Giữa sông những chiếc phà nghiến kèn kẹt hối hả không yên.
      - Em sống với ai? – Iph Mantan hỏi.
      - Với mẹ.
      - Còn bố?
      - Tôi không có bố.
      - Tức là mẹ em sống một mình?
      - Sao lại một mình? Với tôi chứ.
      - Một người đàn bà bất hạnh... - Iph Mantan trầm ngâm nói.
      Tôi kinh ngạc. Không hiểu vì sao tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Tôi chưa bao giờ nhìn mẹ từ góc độ đó.
      - Mẹ em là trí thức à? – Iph Mantan hỏi.
      - Không, - tôi ngập ngừng.
      - Thế bà làm gì?
      - Dạy văn học nước ngoài. Huấn luyện viên mảng Sáclơ Đíchken.
      Tôi đứng dậy, lôi chiếc váy qua đầu rồi bước tới, hai đầu gối rẽ làn nước căng xiết. Tôi vươn tay về phía trước rồi từ từ ngã người xuống. Lúc đầu tôi cảm thấy như phải bỏng, rồi sau đó là cảm giác sung sướng, hạnh phúc. Tôi bơi không thạo nhưng nổi trên mặt nước rất khá. Mỗi khi nổi trên mặt nước, bộ gien của tôi lại tái hiện cái thời tôi còn là một con sagiông, rồi phát triển qua thời kỳ tiến hóa này. Các nhà bác học vẫn nói, mỗi tế bào của con người chứa đựng đầy đủ các thông tin như tổ tiên của con người là ai, con người hiện là gì và sẽ thành cái gì. Ở dưới nước, các tế bào của tôi gào lên rằng tôi đã từng là một loài lưỡng cư, còn bây giờ tôi không là ai, không là cái gì và không hiểu phải gọi tôi là cái giống gì, tôi sẽ là một thằng người lưỡng cư có cả phổi lẫn mang, mà cũng có thể còn có cả cánh và xương rỗng nữa.
      Iph Mantan ngồi trên bờ, trên chiếc xe trượt tuyết.
      - Này! – tôi kêu to. – Anh huấn luyện viên! Anh dạy tôi bơi với!
      - Tôi chán dạy lắm rồi!
      - Thế thì anh bơi đi!
      - Tôi không thích!
      Tôi lên khỏi mặt nước, ngồi xuống bãi đá ấm áp ngay cạnh chân anh ta.
      - Thế em định làm gì? – Iph Mantan hỏi.
      - Bây giờ hay là nói chung? – tôi không hiểu.
      - Nói chung – Anh ta, cũng như mẹ, chỉ quan tâm tới diện mạo xã hội của tôi.
      - Tôi muốn tìm một việc gì đó thật vui vẻ. Ý tôi không phải là buồn cười hay việc dễ. Khó cũng được, nhưng phải vui. Có nghề nào như vậy không anh?
      - Có. Làm cán bộ văn hóa quần chúng ở các nhà nghỉ.
      - Cán bộ văn hóa quần chúng chính là huấn luyện viên mảng vui nhộn đấy. Nhưng tôi lại muốn có những ngày lễ thật yên tĩnh. Không nhất thiết phải có trò giải câu đố hay nhảy trong bao tải.

Phan Anh dịch

      _____________
      (1). Churchill (Winston Leonard Spencer): Thủ tướng Anh 1940 – 45, 1951 – 55.
      (2). Bệnh sợ bị giam giữ.

      >>Huấn luyện viên bơi lội (Phần cuối)

    Nổi bật
        Mới nhất
        Huấn luyện viên bơi lội (Phần ba)<br><I>Truyện ngắn của Vichtôria Tôcarêva (Nga)</I>
        • Mặc định