Hợp tác GCC - ASEAN: Trật tự kinh tế mới bắt đầu từ phương Nam?
Trong bối cảnh thế giới đối diện với những biến động không lường trước từ cuộc cạnh tranh Mỹ - Trung, hai khối ASEAN và GCC đang từng bước định hình một liên minh kinh tế mới nhằm bảo vệ lợi ích chiến lược và tăng cường vị thế như một quyền lực độc lập.
Từ sách hướng Đông…
Khi các nhà lãnh đạo vùng Vịnh hạ cánh xuống Kuala Lumpur vào tháng 5 để dự Hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai giữa Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), các thỏa thuận đầu tư trị giá 2.000 tỷ USD mà các quốc gia vùng Vịnh vừa ký với Mỹ trong chuyến thăm của Tổng thống Donald Trump vẫn còn chưa ráo mực - một động thái được cho là nhằm “xoa dịu” nước Mỹ và duy trì vị thế trên bàn cờ năng lượng toàn cầu.

Nhưng sau những cái bắt tay và thông cáo chung, cánh cửa hội nghị khép lại với một định hướng rõ ràng hơn: Vùng Vịnh chuyển hướng chiến lược về phía Đông. Tại đây, các lãnh đạo GCC không giấu tham vọng thiết lập một trục kinh tế mới nhằm hóa giải tác động từ những lệnh trừng phạt, hàng rào thuế quan, và sự bất định trong quan hệ quốc tế.
Cụ thể, ASEAN và GCC đã đồng ý ủy quyền cho một nghiên cứu khả thi về Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa hai khối. “Việc đa dạng hóa thương mại để giảm phụ thuộc vào một cường quốc thất thường là điều tất yếu”, Jayant Menon, chuyên gia tại Viện ISEAS-Yusof Ishak của Singapore nhận định. Phát biểu với This Week in Asia, ông Memon nói rằng ASEAN và GCC - bao gồm Ảrập Xêút, Các Tiểu vương quốc Ảrập thống nhất, Qatar, Kuwait, Oman và Bahrain từ lâu đã theo đuổi mục tiêu tăng cường liên kết thương mại - đầu tư, và hội nghị thượng đỉnh Kuala Lumpur là bước đi hiện thực hóa mục tiêu này.
… tới cú hích mang tên Trung Quốc
Cũng tại Kuala Lumpur, một hội nghị quan trọng khác đã lần đầu tiên được tổ chức: Hội nghị Thượng đỉnh ba bên giữa ASEAN, GCC và Trung Quốc. Tại đây, các nhà lãnh đạo đã thảo luận về một thỏa thuận thương mại tự do ba bên tiềm năng "vào một thời điểm phù hợp".
Hội nghị thượng đỉnh diễn ra sau khi hoàn tất các cuộc đàm phán FTA ASEAN-Trung Quốc 3.0, bản cập nhật thứ hai của thỏa thuận thương mại tự do năm 2002, hiện bao gồm các nền kinh tế kỹ thuật số và xanh. Sự kiện này cũng đánh dấu thời điểm khởi động chính thức các cuộc đàm phán FTA giữa GCC và Malaysia.
Theo ông Nguyễn Đăng Đạo, điều phối viên khu vực Nam Á và Đông Nam Á của Bourse & Bazaar Foundation - một tổ chức tư vấn kinh tế có trụ sở tại London, “nếu kịch bản FTA ba bên giữa ASEAN, GCC và Trung Quốc thành hiện thực, nó có thể tạo ra một quyền lực mạnh mẽ khác”. Thỏa thuận này có thể trở thành tấm khiên chống bảo vệ các quốc gia trước tác động không mong muốn từ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, các chính sách tách rời kinh tế (decoupling), chủ nghĩa bảo hộ, cũng như những quy định kiểm soát chặt chẽ trong Khung kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (IPEF).
Ưu thế bổ sung lẫn nhau
Theo các chuyên gia, cấu trúc lợi ích giữa ASEAN và GCC mang tính bổ trợ rõ rệt. Trong khi ASEAN sở hữu lực lượng lao động đông đảo, nhân công thấp, nền tảng sản xuất công nghiệp ngày càng hiện đại cùng mạng lưới thương mại rộng khắp, thì GCC lại nổi bật với nguồn tài nguyên năng lượng dồi dào, thị trường mở, cơ sở hạ tầng logistics tầm cỡ và vị trí chiến lược nối liền ba lục địa Á - Âu - Phi.
“Cả hai khối đang hướng đến hội nhập chuỗi cung ứng, liên kết hạ tầng và các dự án xanh”, Giám đốc Chương trình nghiên cứu Trung Quốc tại Trung tâm Chính sách Emirates (UAE) Ahmed Aboudouh cho biết. Cùng quan điểm, chuyên gia Muhammad Zulfikar Rakhmat từ Trung tâm nghiên cứu kinh tế - pháp lý Jakarta nhấn mạnh: “Năng lượng, kinh tế số, tài chính Hồi giáo và phát triển bền vững chính là các trụ cột liên kết mới giữa ASEAN-GCC”.
Với những lợi thế bổ sung này, một Hiệp định thương mại tự do ASEAN-GCC hứa hẹn thúc đẩy kết nối chuỗi cung ứng, đầu tư song phương và mở rộng tiếp cận thị trường giữa các nước GCC và ASEAN. Tổng thương mại giữa hai khối đạt khoảng 122 tỷ USD (năm 2023), với GCC xuất khẩu sang ASEAN chiếm tổng thị phần lớn, và được dự báo sẽ tăng lên tới 682 tỷ USD vào năm 2030 nếu tiếp tục tăng trưởng với tốc độ xấp xỉ 7,1% mỗi năm
Tái định hướng chiến lược trên cơ sở chia sẻ lợi ích
Dù có tầm nhìn rõ ràng và tuyên bố mạnh mẽ, hiện thực của quan hệ ASEAN-GCC vẫn chủ yếu vận hành thông qua các kênh song phương, hơn là liên kết mang tính thể chế giữa hai khối. Các thỏa thuận lớn - như bản ghi nhớ đầu tư 27 tỷ USD giữa Ảrập Xêút và Indonesia, hay dự án trung tâm dữ liệu trị giá 2 tỷ USD tại TP.HCM do G42 (UAE) cùng FPT, VinaCapital và Viet Thai Group của Việt Nam triển khai - là minh chứng cho xu hướng này.
“Về cơ bản, ASEAN và GCC vẫn đang “ném đá dò đường” bằng cách xây dựng lòng tin thông qua các mối quan hệ trong từng lĩnh vực, thay vì đi thẳng vào một hiệp ước toàn diện đầy rủi ro”, ông Clemens Chay từ Đại học Quốc gia Singapore nhận định. Ông cũng cảnh báo rằng những khác biệt nội tại trong cấu trúc thể chế, định hướng phát triển và chính sách thương mại giữa các quốc gia thành viên sẽ khiến tiến trình liên kết giữa hai khu vực này còn nhiều trở ngại.
Tuy vậy, xu hướng hội nhập giữa hai khối đã vượt khỏi những toan tính giao dịch ngắn hạn. Ông Nguyễn Đăng Đạo khẳng định: “Đã đến lúc ASEAN và GCC chuyển từ giai đoạn “thăm dò” sang định hình một chiến lược quan hệ kinh tế cụ thể, bài bản và có chiều sâu”. Ông cho biết, cả hai khu vực đang viết lại chiến lược phát triển của mình với điểm chung là các chương trình chuyển đổi xanh do nhà nước dẫn dắt, hướng đến mô hình tăng trưởng bền vững và đổi mới sáng tạo.
Một dấu ấn quan trọng trong bước chuyển này chính là vai trò của Trung Quốc tại Hội nghị thượng đỉnh tháng 5. Không chỉ đóng vai trò như một đối tác thương mại, Bắc Kinh còn giúp tái định hình quan hệ ASEAN-GCC theo hướng bình đẳng hơn. “Mối quan hệ không còn đơn thuần là Vùng Vịnh tài trợ cho Đông Nam Á phát triển, mà là quan hệ hợp tác Nam - Nam dựa trên chia sẻ lợi ích chiến lược”, ông Đạo nói.
Mặc dù các nền kinh tế thế giới, bao gồm ASEAN và GCC, có xu hướng thúc đẩy liên kết nhằm chống đỡ trước các rủi ro toàn cầu, nhưng những khác biệt sâu sắc cả về thể chế, địa chính trị và mức độ phát triển khiến quá trình xây dựng một cộng đồng kinh tế chung khó thành hiện thực trong ngắn hạn.
Chuyên gia Zulfikar từ Jakarta cho rằng: “Ấn Độ và một số quốc gia châu Á khác sẽ không chấp nhận một hiệp ước rộng hơn nếu Trung Quốc chiếm ưu thế”. Tuy nhiên, ông cũng nhận định rằng điều đó không cản trở việc thúc đẩy các nhóm hợp tác mềm, linh hoạt và thực dụng hơn trong khu vực.
Dù chưa đạt đến tầm vóc của một liên minh kinh tế toàn châu Á, những bước đi chiến lược của ASEAN và GCC trong thời gian qua đã cho thấy sự thay đổi quan trọng trong nhận thức và định hướng phát triển. Không còn đơn thuần trông chờ vào các siêu cường phương Bắc, các quốc gia Nam bán cầu đang nỗ lực thiết lập một trật tự mới, nơi quyền lực được phân bố lại một cách công bằng hơn, và nơi tiếng nói của các nền kinh tế đang phát triển được lắng nghe nhiều hơn trên trường quốc tế.