Chính trị

Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trịCán bộ cấp xã không chọn việc dễ, né việc khó

Hạnh Phương 04/09/2026 06:04

Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị đặt ra một yêu cầu rất thẳng: đã là cán bộ, đảng viên thì phải tiên phong, gương mẫu; việc thuộc thẩm quyền phải quyết định, thuộc trách nhiệm phải xử lý, khó khăn phải chủ động tìm cách tháo gỡ, vượt thẩm quyền phải báo cáo cùng phương án đề xuất. Như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, giá trị của nghị quyết phải được đo bằng khả năng giải quyết vấn đề thực tiễn, tạo ra những chuyển biến nhân dân cảm nhận được.

Với cấp xã - nơi trực tiếp đưa chủ trương vào cuộc sống - tinh thần ấy càng có ý nghĩa: người dân không chỉ cần cán bộ “không sai”, mà cần cán bộ biết việc, dám quyết, dám làm và đeo bám công việc đến cùng, chỉ khi đó cấp xã mới tròn vai “tuyến đầu quản trị công”.

Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Lâm Hiển

Càng gần dân, càng không thể có “vùng an toàn” của sự né tránh

Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đang đưa nhiều công việc, thẩm quyền và trách nhiệm xuống trực tiếp cơ sở. Cán bộ xã, phường trực tiếp xử lý từ đất đai, xây dựng, đầu tư, ngân sách đến thủ tục hành chính, an sinh, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và kiến nghị của người dân. Không phải việc nào cũng có sẵn “mẫu” để làm theo; nhiều vấn đề mới đòi hỏi năng lực quản trị, khả năng phối hợp và nhất là bản lĩnh quyết định. “Sau hơn 1 năm vận hành, tôi thấy ở cấp xã có việc cần quyết định nhanh, có việc phải phối hợp nhiều bộ phận, có việc còn vướng quy định, cũng có việc mới phát sinh, chưa có tiền lệ. Chậm một ngày, người dân phải chờ thêm một ngày, doanh nghiệp mất thêm một cơ hội. Soi chiếu với Nghị quyết 24-NQ/TW được quán triệt sáng 3/9, tôi thấy rất sát, rất trúng” - ông Nguyễn Đức Công, lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội UBND cấp xã ở Đắk Lắk chia sẻ.

Tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh từ nhận thức sang hành động: mỗi nhiệm vụ phải rõ mục tiêu, đầu mối chịu trách nhiệm, thẩm quyền, nguồn lực, thời hạn, sản phẩm và dữ liệu kiểm chứng; không lấy hội họp, văn bản, báo cáo thay cho kết quả thực tế. Với cấp xã, đó chính là thước đo năng lực quản trị hằng ngày. Bởi thực tế vẫn có những hồ sơ thuộc thẩm quyền nhưng phải “xin ý kiến” vòng quanh; kiến nghị của dân chuyển từ bộ phận này sang bộ phận khác; điểm nghẽn kéo dài nhưng không có người đứng ra nhận trách nhiệm.

Một vấn đề đã đủ cơ sở để quyết định nhưng cán bộ vẫn chọn cách chờ thêm một ý kiến để tránh rủi ro. Những biểu hiện ấy chưa hẳn là sai phạm, nhưng chắc chắn làm giảm hiệu lực bộ máy và tiêu hao một nguồn lực không thể lấy lại: thời gian. Tại điểm cầu Mai Phụ, Hà Tĩnh, bà Nguyễn Thùy, đại biểu HĐND xã tâm đắc với cảnh báo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: “Thời gian là một nguồn lực phát triển không thể tái tạo. Chậm thể chế hóa, chậm quyết định, chậm tháo gỡ điểm nghẽn là tăng chi phí, mất cơ hội”. Ở cấp xã, điều ấy càng hiện hữu: một quyết định chậm có thể kéo theo dự án chậm triển khai; một thủ tục chậm khiến người dân phải đi lại nhiều lần; một kiến nghị không được giải quyết đến cùng có thể tích tụ thành bức xúc.

Nghị quyết 24-NQ/TW vì thế không chỉ đặt ra yêu cầu dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, mà còn chỉ rõ căn bệnh cần khắc phục: làm việc cầm chừng, e ngại rủi ro, sợ sai, đùn đẩy, né tránh; thậm chí, lấy những bất cập của pháp luật làm lý do để không quyết định. Càng được giao nhiều việc, càng gần dân, cán bộ cấp xã càng không thể tìm một “vùng an toàn” bằng cách không làm, làm chậm hoặc đẩy việc cho người khác.

Không làm cũng phải chịu trách nhiệm

Ở cấp xã, “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm” phải trở thành chuẩn mực thực thi công vụ, không chỉ là lời động viên. Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị xác định rõ: việc thuộc thẩm quyền phải quyết định, thuộc trách nhiệm phải xử lý, khó khăn phải chủ động tháo gỡ, vượt thẩm quyền phải báo cáo cùng phương án đề xuất.

Tại Hội nghị toàn quốc quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: không hành động cũng có thể gây hậu quả. Nếu quyết định sai phải chịu trách nhiệm thì không quyết định khi đã đủ thẩm quyền, để công việc đình trệ, cơ hội phát triển bị bỏ lỡ, người dân và doanh nghiệp phải chờ đợi cũng không thể coi là “an toàn”.

Nhưng cần phân biệt rõ “sợ sai” với “không muốn làm”. Có cán bộ muốn làm, dám chịu trách nhiệm nhưng gặp quy định chưa rõ, vấn đề mới, chưa có tiền lệ. Với họ, tổ chức phải hướng dẫn, giao quyền, bảo đảm nguồn lực, quản trị rủi ro và bảo vệ người làm đúng vì lợi ích chung. Ngược lại, nếu lấy “sợ sai”, “sợ trách nhiệm” hay “cơ chế chưa rõ” làm lý do để trì hoãn, đùn đẩy, việc dễ thì làm, việc khó thì né, thì đó không còn là thận trọng mà là né tránh trách nhiệm.

Ông Trương Công Nam, cán bộ xã Ia Krêl (Gia Lai) cho rằng, trong thực tế cơ sở, yêu cầu dám làm chỉ có thể trở thành hành động khi cán bộ được giao đúng việc, đúng quyền và rõ trách nhiệm. Những vấn đề mới, khó cần có cơ chế phối hợp, hướng dẫn và kiểm soát rủi ro để người thực hiện không phải “tự bơi” khi quyết định. Theo ông, bảo vệ cán bộ dám làm vì lợi ích chung phải đi cùng việc đánh giá công bằng bằng kết quả thực tế. Vì vậy, bên cạnh câu hỏi “cán bộ này đã làm sai điều gì?”, cần đặt thêm câu hỏi: “Việc thuộc chức trách, thẩm quyền, tại sao không làm?”. Đây phải trở thành một tiêu chí của văn hóa công vụ trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Bởi nếu chỉ tìm cách để cán bộ “không sai” mà không tạo điều kiện để họ “dám làm”, bộ máy có thể an toàn hơn nhưng lại chậm hơn, kém hiệu quả hơn.

Muốn cán bộ cấp xã dám nhận việc khó, trước hết cấp trên phải phân cấp, người đứng đầu phải dám giao việc, dám giao quyền và dám chịu trách nhiệm cùng cán bộ. Giao trách nhiệm phải đi liền với thẩm quyền, nguồn lực, phạm vi quyết định và cơ chế phối hợp. Với việc mới, khó, chưa có tiền lệ, có thể thí điểm có kiểm soát, xác định rõ mục tiêu, giới hạn rủi ro và trách nhiệm. Do đó, đánh giá cán bộ phải trở về với sản phẩm, tiến độ và hiệu quả thực tế. Người nhận việc khó, tháo gỡ điểm nghẽn, tạo chuyển biến cho dân, cho địa phương phải được ghi nhận, trọng dụng. Người thường xuyên né việc, đùn đẩy, làm chậm phải được đánh giá đúng.

Đưa Nghị quyết 24-NQ/TW vào cuộc sống, ở cấp xã phải tạo được một trạng thái rõ ràng: việc khó có người nhận, việc thuộc thẩm quyền có người quyết, điểm nghẽn có người tháo gỡ và kết quả có người chịu trách nhiệm đến cùng.

    Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị Cán bộ cấp xã không chọn việc dễ, né việc khó
    • Mặc định