Học Bác trong giai đoạn mới:Nhìn đúng, nghĩ sâu, quyết định đúng, hành động hiệu quả
Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới” đánh dấu bước chuyển quan trọng: từ “học tập và làm theo” sang “học tập và thực hành”, từ “học điều đúng” sang “học cách làm đúng”, từ noi gương sang vận dụng, phát triển sáng tạo. Với cấp xã, tinh thần ấy càng phải được cụ thể hóa trong từng quyết định, từng quy trình xử lý công việc và từng cách ứng xử với nhân dân.
Học Bác hôm nay, trước hết là học cách nhìn đúng thực tiễn, nghĩ sâu vấn đề, quyết định đúng và hành động đến cùng để tạo ra kết quả.
Từ “học điều đúng” đến “học cách làm đúng”
Điểm mới nổi bật của Chỉ thị 07 là bổ sung phương pháp Hồ Chí Minh vào nội dung học tập, thực hành. Nếu tư tưởng là kim chỉ nam, đạo đức là gốc thì phương pháp là cách đưa tư tưởng, đạo đức vào thực tiễn; phong cách là sự biểu hiện cụ thể trong công việc hằng ngày. Vì vậy, học Bác phải trả lời được câu hỏi: vận dụng phương pháp ấy thế nào để giải quyết tốt hơn công việc hôm nay?
Chỉ thị 07 yêu cầu chuyển từ “học điều đúng” sang “học cách làm đúng”, từ “noi gương” sang vận dụng, phát triển sáng tạo, khắc phục tình trạng học nhiều nhưng chuyển biến ít, đăng ký nhiều nhưng sản phẩm ít, trong khi những việc khó của dân vẫn còn đó. Đặt trong thực tiễn cấp xã hiện nay, yêu cầu ấy càng rõ. Khi thẩm quyền và khối lượng công việc trực tiếp ở cơ sở ngày càng lớn, cán bộ không thể chỉ làm đúng quy trình, mà phải làm cho quy trình phục vụ người dân tốt hơn.

“Nhìn đúng” là nhìn từ thực tế, không chỉ từ báo cáo; thấy được người dân đang vướng ở đâu, khâu nào còn bất cập. “Nghĩ sâu” là đi đến nguyên nhân, không chỉ xử lý phần ngọn; một kiến nghị kéo dài có thể bắt nguồn từ điểm nghẽn trong phối hợp, một thủ tục khiến dân đi lại nhiều lần có thể cho thấy cách tổ chức chưa hợp lý.
Bà Nguyễn Thị Hoan, cán bộ xã Đức Thọ, Hà Tĩnh, chia sẻ: ở cơ sở, người dân đánh giá cán bộ qua cách giải quyết công việc. Học Bác trước hết là học cách gần dân, nghe dân và đi đến cùng vấn đề. Cán bộ phải tìm hiểu nguyên nhân, hướng dẫn rõ, phối hợp với các bộ phận liên quan và theo dõi đến khi việc được giải quyết. Khi người dân bớt đi lại, bớt chờ đợi và thấy cơ quan thực sự có trách nhiệm, đó là lúc việc học Bác trở thành kết quả cụ thể.
“Quyết định đúng” là đúng quy định, đúng thẩm quyền, sát thực tiễn, vì lợi ích chung và đúng thời điểm. Trong điều kiện phân cấp, phân quyền mạnh hơn, nếu cán bộ chỉ lo “không sai” mà không dám quyết thì thẩm quyền được giao khó chuyển thành năng lực quản trị. Còn “hành động hiệu quả” phải được đo bằng kết quả: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Đó cũng là tinh thần “6 rõ” và yêu cầu lấy chất lượng, hiệu quả công việc, sự hài lòng của nhân dân làm thước đo. Đưa “6 rõ” thành nếp làm việc, mỗi cuộc họp phải hướng đến giải quyết vấn đề; mỗi nhiệm vụ có người chịu trách nhiệm; mỗi cam kết có thời hạn; mỗi việc khó có người theo đến cùng. Khi đó, học Bác trở thành phương pháp tổ chức và thực thi công vụ.
Từ đó, “gần dân” cũng cần được hiểu theo cách mới: không chỉ xuống địa bàn, gặp gỡ, đối thoại mà còn chủ động nắm bắt phản ánh trên môi trường số, sử dụng dữ liệu để nhận diện vấn đề, ứng dụng công nghệ để rút ngắn thời gian giải quyết. Phong cách sâu sát thực tiễn của Bác hôm nay phải đi cùng năng lực quản trị hiện đại: sâu sát nhưng không thủ công; số hóa nhưng không xa dân; phân cấp nhưng không buông lỏng trách nhiệm. Đó là tinh thần “dĩ bất biến, ứng vạn biến”: giữ vững nguyên tắc, pháp luật, lợi ích chung nhưng linh hoạt trong cách làm trước những vấn đề mới.
Người dân phải nhìn thấy kết quả
Nếu phương pháp là chiếc cầu nối giữa nhận thức và hành động thì nêu gương của người đứng đầu là lực kéo để cả bộ máy chuyển động. Chỉ thị 07 đặt nêu gương ở tầm mới: không chỉ là phẩm chất, mà phải trở thành phương thức lãnh đạo, gắn với trách nhiệm, kiểm tra, giám sát; đồng thời khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung và kiên quyết thay thế những người né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm.

Ở cấp xã, yêu cầu ấy càng trực diện, người đứng đầu không thể chỉ giao việc, ký văn bản rồi chờ báo cáo, mà phải làm trước, kiểm tra đến cùng và chịu trách nhiệm về kết quả cuối. Một việc khó của dân, một hồ sơ vướng, một kiến nghị kéo dài phải có người theo đến cùng, một quyết định đã ban hành phải được kiểm tra xem đã thực sự giải quyết được vấn đề hay chưa.
Nêu gương vì thế không chỉ nằm ở tác phong, giờ giấc hay lời nói, mà thể hiện rõ nhất trước việc khó: có dám đối thoại với dân, dám nhận phần việc còn tồn tại, dám quyết trong thẩm quyền, dám bảo vệ cán bộ làm đúng và dám nhận trách nhiệm khi kết quả chưa đạt để kịp thời điều chỉnh hay không.
Ông Trần Tuấn Anh, cán bộ phường 1, Lâm Đồng, cho rằng: chính quyền địa phương 2 cấp đặt yêu cầu rất cao đối với cán bộ cơ sở. Cán bộ vì thế phải thay đổi cả tác phong và cách làm. Học Bác trong giai đoạn mới, theo tôi, là làm việc khoa học, sâu sát, nói đi đôi với làm, dám chịu trách nhiệm và hướng đến kết quả cuối cùng. Thực tế đó cũng đặt ra một cách hiểu mới về “gần dân”. Gần dân không chỉ là xuống địa bàn, tiếp xúc, đối thoại, mà còn là biết lắng nghe phản ánh trên môi trường số, khai thác dữ liệu để nhận diện điểm nghẽn, ứng dụng công nghệ để giảm thời gian và chi phí cho người dân. Cấp xã hôm nay cần một tác phong sâu sát nhưng không thủ công; số hóa nhưng không xa dân; phân cấp nhưng không buông lỏng trách nhiệm.
Suy cho cùng, mọi cách làm đều phải quy về một câu hỏi rất cụ thể: người dân được gì? Bao nhiêu việc khó được giải quyết, bao nhiêu điểm nghẽn được tháo gỡ, bao nhiêu lần đi lại được giảm, thời gian xử lý có được rút ngắn, mức độ hài lòng có tăng lên? Đó mới là những “con số biết nói” về kết quả học tập và thực hành theo Bác ở cơ sở. Bởi vậy, học Bác trong giai đoạn mới là học cách Người tư duy, lựa chọn phương pháp và hành động trước những vấn đề của thực tiễn; từ “noi gương” chuyển sang vận dụng, phát triển sáng tạo. Với cấp xã - tuyến đầu của quản trị công - điều đó càng phải được thể hiện trong từng quyết định, từng hồ sơ, từng việc khó của dân.

