Hồ Công danh thắng
Thế kỷ XV, vị vua anh hùng tài lược Lê Thánh Tông từng đến thăm động Hồ Công, đề lên vách đá những câu thơ đầy xúc cảm: Muôn trùng núi, vẻ đẹp như do quỷ thần tạo tác/ Đến đây, công danh trên đời xem như giấc mộng…/ Ta muốn cưỡi gió lên tận đỉnh núi/ Ngắm nhìn chân mây mặt biển mờ mờ như có như không…
Từ TP Thanh Hóa đi lên huyện Vĩnh Lộc, nơi có Di sản thế giới Thành Nhà Hồ, đến đầu xã Vĩnh Ninh, cách huyện lỵ chừng 3km, sẽ gặp dãy núi Xuân Đài. Từ xa xưa, Xuân Đài đã nổi tiếng, bởi trên núi có động đá tuyệt đẹp Hồ Công. Người Việt từ xưa đã coi Hồ Công là một trong những hang động đẹp nhất, chỉ sau Phong Nha, Hương Sơn, Tam Thanh, Bích Đào (Từ Thức). Từ cửa động, nhìn chung quanh, có thể thấy sông Mã xanh biếc từ mạn tây đổ về như thế ngựa lồng, cuồn cuộn từ trên cao đổ xuống đồng bằng; xóm làng trù phú mênh mông, thôn Hồ Nam nắng óng ngấn hoa cau, khói tỏa lên từ những mái nhà tranh thôn Thọ Vực, như khói sương. Mạn đông bắc, dải núi Mông Cù bao lấy sông Bưởi. Nhìn sang phía tây là đất Thường Xuân, Lang Chánh với những đỉnh núi Pù Rinh, Pù Gió thấp thoáng trong mây...
Theo thư tịch cổ, xa xưa, dưới chân núi Xuân Đài có ngôi chùa cổ tên chữ là Du Anh tự, tiếc là thời gian, binh hỏa đã hủy hoại mất. Bên tả núi có phiến đá lớn khắc bốn chữ Thanh kỳ khả ái. Còn ngay trên cửa động có bốn chữ Sơn bất tại cao (ý là núi đẹp không hẳn phải cao), tương truyền do Hồng Anh cư sỹ Nguyễn Nghiễm, thân phụ thi hào Nguyễn Du cho khắc. Hai bên cửa động Hồ Công có voi đá, ngựa đá thiên tạo; lại có cả dãy “phòng nhà bếp” cũng do thiên nhiên tạo thành. Ở đây còn có giếng nước sâu thẳm, người địa phương nói rằng, nếu ném một quả bưởi xuống giếng, ít lâu sau sẽ thấy quả bưởi nổi lênh đênh trên dòng sông Mã. Nghĩa là, đáy giếng nằm trong núi Xuân Đài có nguồn nước thông với sông Mã. Bên hữu cửa động, như các cố lão ở xã Vĩnh Ninh cho biết, xưa kia có con cóc đá lớn, khách đến thăm động có thể nghỉ ngơi trên lưng cóc, hưởng gió mát và ngắm cảnh thiên nhiên...
![]() |
Không chỉ Lê Thánh Tông đề thơ ở động Hồ Công, nhiều danh sỹ cũng có thơ ca ngợi động tiên, như Thượng Dương động chủ, Trịnh Sâm, Ngô Thì Sĩ… Danh sỹ Phùng Khắc Khoan (1528 - 1613) họa thơ Lê Thánh Tông: Lên núi, ta đã là khách tiên rồi/ Kể chi chuyện Phí Trường Phòng viễn vông nữa… Còn Nguyễn Nghiễm hào sảng: Chỉ xích bồng doanh vô hạn chí/ Đăng cao nhất khiếu bạch vân lai (dịch ý: Cảnh bồng doanh như gang tấc mà vô biên/ Lên núi cao hô một tiếng, mây trắng ùa bay lại…).
Gần 50 năm trước, miền Bắc đang chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của không lực Mỹ. Hôm ấy, chúng tôi đạp xe từ trạm thủy nông Nam Sông Mã, qua phà Kiểu đúng lúc có báo động, tốp máy bay sà xuống rất thấp, tiếng động cơ gầm váng óc... Nhưng chả sao, qua phà, đạp thêm vài cây số thì đến xã Vĩnh Ninh là được leo lên động Hồ Công chơi. Cuối buổi, chúng tôi xuống quán nước dưới chân núi, ngay bên đường cái. Một lão nông đang uống nước tại đây nói: “Bầy tui (chúng tôi) được trời cho ngôi động tiên đó, nhiều lúc lên chơi thấy nhẹ người, quên cả cực nhọc...”.


