Hạnh phúc của cử tri
| Với người này hạnh phúc đựng trong một tà áo đẹp, người kia một mái nhà yên rủ bóng xuống tâm hồn (Chế Lan Viên). Với Hạnh Diễm, cô cộng tác viên của chúng tôi ở xứ Quảng thì hình như không phải vậy. Cô muốn tìm hạnh phúc của mình trong vai một cử tri - Được vui được cười, được giận, được hờn một cách bình dị. Tôi đọc các bài viết của Hạnh Diễm dưới ngọn đèn compard - loại đèn có ánh sáng lạnh, tiết kiệm điện – mà thấy được cái khoảng đen, khoảng trắng giữa hai hàng chữ. Có lúc lại muốn trách người viết ôm đồm quá, khéo dư nước mắt. Nghĩ lại thấy, cũng cần có người lo toan chứ, nhất là người hàng ngày chứng kiến quá nhiều sự việc hay dở giữa đời, giữa cơ quan. Ngày xuân nói chuyện vui, chuyện để cười cho vui, ai lại luận bàn về cái chưa được. Thế nhưng không nói vào giữa ngày xuân này thì nói vào đâu? Thể tất cho, cử tri chắc không bắt bẻ chuyện này. Hai chục năm trước tôi có đọc Thao thức của A.Kron, đọc xong cứ thao thức mãi đến ngày nay. Hạnh phúc của cử tri cũng vậy, hiểu được, hiểu đúng không có đại biểu dân cử nào có thể ngủ yên. Thăng Long |
Nhầm vai
Cái sự nhầm vai, đôi khi vẫn thường xảy ra, cũng bởi tại diễn viên đã quá quen với vai diễn này, đánh đùng cái, đạo diễn phân vai mới. Hồn chưa nhập nên chưa thể hóa thân, điều đó là đương nhiên. Tài hèn trí mỏng, sân khấu thì mênh mông, đèn xanh đỏ lóa mắt nên có lúc lúng túng, điều đó cũng đương nhiên.
Ấy là nói chuyện sân khấu.
Mà phải đâu chỉ có ở sân khấu. Lắm anh đứng ở nơi này lại cứ hiên ngang diễn một vai mà lẽ ra phải ở một nơi xa lắc. Thế mới chết.
Chết hơn nữa là cái sự nhầm đó đôi khi xảy ra ngay tại kỳ họp HĐND, khiến cử tri đôi lúc tự hỏi, không biết ông này đang diễn vai nào?
Cơ chế bầu cử ở ta là vậy, người đứng đầu các cơ quan chấp hành cũng có thể đồng thời là đại biểu dân cử các cấp, có khi đồng thời là thành viên của ban HĐND. Khi phải trả lời nội dung chất vấn của đại biểu tại hội trường, khi phải báo cáo, giải trình trước đoàn giám sát về những vấn đề thuộc trách nhiệm quản lý của địa phương, đơn vị mình, hoặc khi tham gia các đoàn giám sát, các kỳ họp HĐND, nếu bản lĩnh không vững, thể nào cảnh nhầm vai cũng xảy ra. Lẽ ra phải phát biểu với tư cách là người đứng đầu chịu trách nhiệm, phải cam kết sẽ làm gì, làm như thế nào, trong thời hạn bao lâu để giải quyết, để chấn chỉnh, để tiếp tục phát triển, thì diễn giả lại lan man nói đến trách nhiệm, vai trò của mình – một đại biểu dân cử.
Cũng không ít khi ngay giữa hội trường, lẽ ra phải thể hiện rõ, thể hiện mạnh mẽ quan điểm, chính kiến của một đại biểu dân cử, thì vài vị lại đi phân trần, biện hộ cho những yếu kém tồn tại của đơn vị mình, hoặc kiến nghị ngược lại UBND, các cơ quan chuyên môn cùng cấp “xin quan tâm, chỉ đạo”...!
Lại cũng có khi ngay trong một nội dung phát biểu, người nói lúc thì đóng vai thủ trưởng nhắc nhở, chỉ đạo cấp dưới, lúc lại thể hiện mình là đại biểu đang tham gia quyết định tại kỳ họp.
Đến lượt mình, cử tri xem truyền hình trực tiếp cũng hoa mắt, không rõ diễn giả là ai, người đứng đầu cơ quan chấp hành hay là đại biểu do chính mình bầu ra? Hóa ra lẫn lộn cũng là cái bệnh hay lây!
Làm sao để không còn cảnh đại biểu diễn nhầm vai, còn là câu chuyện dài kỳ, thuộc thẩm quyền trách nhiệm của nhiều cơ quan, tập thể, cá nhân liên quan. Song diễn viên nào cũng vậy, trước khi bước chân lên sân khấu, điều đầu tiên là phải thuộc kịch bản, phải sống thật với nhân vật, phải hòa mình với vai diễn, phải đủ thứ, trong đó có cả phải biết quên cái tôi cá nhân của mình đi. Có như thế vai diễn mới đọng lại trong lòng công chúng và thời gian.
Với các đại biểu giữa chốn nghị trường, cử tri cũng rất mong như thế. Mong lắm thay!
Giá của im lặng
Điều gì đáng sợ nhất đối với một đại biểu dân cử?
Có thể, đó là phút căng thẳng khi phải đối diện trước sự lựa chọn có tính quyết định tại các phiên họp thông qua dự thảo nghị quyết, mà kết quả luôn có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp phát triển của đất nước hoặc của địa phương. Là cảm giác lạnh sống lưng khi lỡ lời phát ngôn tại các phiên họp, trong những cuộc giám sát, mà năng lực, vốn kiến thức, tầm hiểu biết của cá nhân đại biểu vẫn còn quanh quẩn trong khái niệm mơ hồ: có giới hạn. Là phút chết đứng trước diễn đàn khi một cử tri cắc cớ nào đó truy trách nhiệm đến cùng chỉ vì sau nhiều phen phản ánh, đề đạt, kiến nghị, những thắc mắc của người dân vẫn chưa được giải quyết đến nơi đến chốn.
![]() Nguồn: ITN |
Song, với nhiều đại biểu tâm huyết, đáng sợ nhất chính là sự im lặng của cử tri.
Họ im lặng, không phải do mọi điều đã tốt đẹp, đến mức không còn bức xúc, nổi cộm nào để tỏ bày với đại biểu. Cũng không hẳn do những nỗi niềm của họ đã được giải quyết êm xuôi, trọn vẹn.
Mà vì, trong phần lớn các trường hợp, cử tri đã chán ngán khi mà những phản ánh, kiến nghị, yêu cầu... của người dân nhiều năm liền dường như ít đến tai đại biểu và các “ông nhà nước” có liên quan, hoặc có đến nhưng theo kiểu “vô tai này lọt tai kia”. Những con đường lầm bụi, phòng học dột nát, bệnh viện đông đặc, những thờ ơ vô trách nhiệm, những lạm chức lạm quyền... bao năm qua dường như vẫn còn đó. Thậm chí có lúc có nơi còn trầm trọng hơn.
Họ im lặng, vì cảm thấy những phản ánh, kiến nghị thiết tha, đầy trách nhiệm của mình trước những vấn đề nước sôi lửa bỏng của địa phương đã không được đại biểu yêu cầu cơ quan chức năng xử lý, giải quyết, chấn chỉnh kịp thời. Để đến nỗi thuốc giả tràn lan, bờ sông xói lở, vàng tặc-lâm tặc- sa tặc-tham nhũng tặc... hoành hành.
Cử tri ngẩn ngơ. Im lặng. Và họ đã đem cái im lặng đó đến với các cuộc tiếp xúc cử tri.
Có những im lặng do không biết gì để nói, không có gì để nói. Cũng có rất nhiều khoảng không im lặng do không muốn nói. Đó mới chính là thứ im lặng đáng sợ nhất đối với bất kỳ một đại biểu dân cử nào.
Suy rộng ra, cũng là thứ im lặng đáng sợ đối với bất kỳ một người làm quản lý nào.
Một vị nguyên là đại biểu nhiều khóa liền từng tâm sự: Thà rằng cử tri mắng đôm đốp trên diễn đàn. Thà rằng cử tri hành tỏi đại biểu thiếu trách nhiệm, thiếu năng lực. Thà rằng cả rừng cánh tay cử tri giơ lên xin được phát biểu. Đại biểu phải tháo mồ hôi hột để giải thích, giải đáp, hứa hẹn tiếp thu, phản ánh với cấp có thẩm quyền, rồi trả lời rõ ràng trong kỳ tiếp xúc sau...
Mà rồi sau đó khoảng cách giữa cử tri với đại biểu dường như thêm ngắn lại. Chính quyền cũng không đến nỗi lúng túng khi đối mặt với những bức xúc của người dân sở tại.
Đằng này, vẹn nguyên một khối lạnh băng.
Dĩ nhiên, làm thế nào để cử tri không lạnh lùng im lặng, là nghệ thuật của người gánh trên vai trách nhiệm nặng nề trước cử tri.
Về phần mình, cử tri cũng rất mong, đó phải là thứ nghệ thuật đầy tinh thần trách nhiệm , chứ không chỉ là, không được phép là... xảo thuật.
Về phần mình, cử tri chờ đợi một thứ nghệ thuật sống, nghệ thuật cống hiến long lanh đỉnh cao của người được giao trách nhiệm đại diện!
Tiết xuân, vạn vật tràn nhựa sống, bạn có nghe mùa xuân đâm chồi? Giữa sự sống của muôn loài, lẽ nào vẫn là im lặng triền miên.
Mùa xuân không im lặng.
Quyền lực
Bất cứ cử tri nào, nếu chịu khó một chút, cũng có thể đọc dòng chữ này ngay trong câu đầu tiên của Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân: “Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương...”.
Và cũng nếu chịu khó một chút, cử tri nào cũng có thể nghe các vị đại biểu khẳng định lại quyền lực này trước cử tri địa phương nhà, bởi đó là thứ quyền lực đại diện cho ý chí, nguyện vọng của toàn thể nhân dân địa phương, được Luật pháp quy định và bảo đảm quyền được thực thi.
Cử tri hiểu điều đó và vì thế, luôn ước mong quyền lực của nhân dân – thông qua cơ quan đại diện là HĐND địa phương, luôn được thực thi trọn vẹn.
Quyền lực ấy thể hiện ở những báo cáo thẩm tra trí tuệ, sắc nét, đậm chất phản biện, được trình bày rõ ràng, mạnh mẽ trong các kỳ họp HĐND. Ở những phát biểu, chất vấn gay gắt, truy trách nhiệm đến cùng trước những bàng quan, thờ ơ, vô trách nhiệm... đã làm xói mòn lòng tin của không ít cử tri trong tỉnh. Ở những yêu cầu quyết liệt của cơ quan dân cử đòi hỏi các cơ quan có trách nhiệm phải xử lý, giải quyết những đơn thư khiếu nại, tố cáo của cử tri. Và trên hết, ở những quyết định sáng suốt, hợp hiến, hợp pháp và hợp cả lòng dân.
Một nhiệm kỳ đã qua, quyền lực của nhân dân địa phương đã được thực thi, tuy có lúc có nơi chưa thực sự trọn vẹn, song cũng đã tạo nên dấu ấn quan trọng trong sự nghiệp phát triển KT-XH tỉnh nhà, với rất nhiều chủ trương, quyết sách táo bạo, quyết liệt.
Thêm một nhiệm kỳ nữa, cũng là lúc hơn bao giờ hết, cử tri ước mong quyền lực của mình được những người đại diện thực thi nghiêm túc.
Bởi đâu đó, vẫn còn có những đại biểu chưa sử dụng hết quyền được luật pháp trao cho. Cái cần quyết thì dùng dằng chưa dám quyết, cái cần “phát” thì e ngại động chạm không dám phát. Bởi đâu đó, vẫn còn có những đại biểu thể hiện cái uy của quyền lực không bằng trí tuệ, nhân cách, mà bằng địa vị, ngôi thứ, bằng những hoạnh họe, vạch vòi. Rốt cuộc, quyền lực lửng lơ...
Chính thế, nên khởi đầu một nhiệm kỳ mới, cũng là lúc cử tri nhắc lại những thiết tha mong ước đã nhiều lần được tỏ bày, được nhấn mạnh trong các nhiệm kỳ trước: mong các vị đại biểu thể hiện rõ hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa sức mạnh quyền lực đã được nhân dân địa phương tin tưởng trao cho.
Và sử dụng đúng nơi, đúng lúc!


