Gục ngã tại Stamford Bridge?
Hơn 4 tháng sau lần chạm trán đầu tiên, Mourinho gặp lại David Moyes nhưng ở vị thế khác. Đồng nghiệp của ông bên kia chiến tuyến đang phải gồng mình chống lại đủ mọi chỉ trích. Mục tiêu của Mourinho, rất đơn giản, đánh bại Man Utd, mà cụ thể là David Moyes, để chứng tỏ Sir Alex đã sai khi không chọn ông.
4 tháng trước là một câu chuyện khác. Đó là cuộc chạm trán lớn đầu tiên của cả 2 sau khi Mourinho trở lại Anh và David Moyes lên nắm quyền ở Man Utd. Tỷ số 0 - 0 trong một thế trận nhàm chán và buồn tẻ, đặt nặng tính chiến thuật và cẩn trọng quá mức. Rốt cuộc mỗi đội có 1 điểm và đều hài lòng. Nhưng Mourinho hẳn sẽ phải tiếc lắm vì nếu lúc đó ông mạnh dạn tấn công và biết được rằng David Moyes yếu kém về thay đổi và chỉ đạo chiến thuật, kém duyên trong các trận cầu lớn như vậy.
Mourinho đã hơn một lần khẳng định rằng ông muốn một lần được dẫn dắt Man Utd. Khi Sir Alex rời bỏ vị trí, Man Utd từng cân nhắc khả năng mời Mourinho, thậm chí Người đặc biệt nhận được sự ủng hộ lớn của cổ động viên Man Utd (28% so với chỉ 18% của Moyes). Nhưng rốt cuộc, Sir Alex đã chọn đồng hương David Moyes, người ông tin rằng sẽ tiếp tục duy trì lối đá và bản sắc của đội bóng mà ông coi như máu thịt. Moyes trở thành “Người được chọn”, còn Mourinho đành làm “Người hạnh phúc” ở Chelsea. Hợp đồng 6 năm cho Moyes là quá nhiều so với sự kiên nhẫn vốn ngày càng ít trong thế giới bóng đá, nhưng lúc này rất nhiều người đã nghĩ giá lúc đấy Mourinho được chọn, Man Utd có lẽ không sụp đổ nhanh như thế này.
![]() |
Mourinho mồm mép có tiếng, lại sở hữu cả đống danh hiệu, đủ sức để giữ ngôi sao như Rooney và thu hút những ngôi sao mới như Reus, Guadogan, Pogba. Mourinho cũng là thỏi nam châm hút truyền thông, có niềm tin sắt đá vào triết lý của mình, thậm chí loại cả Mata - cầu thủ xuất sắc nhất của Chelsea 2 mùa bóng gần đây vì không tuân thủ và hợp với chiến thuật. Moyes thì bị đủ mọi thứ nghi ngờ, chẳng thể giữ được Rooney, không thuyết phục được ai đến Man Utd ngoài hợp đồng hớ Fellaini. Nếu có Mourinho, Man Utd hẳn không bị giảm giá trị nghiêm trọng đến thế.
Tình hình lúc này của Chelsea và Man Utd gần như trái ngược. Chelsea muốn giữ chân các lão tướng Cole, Lampard và Terry để dìu dắt lớp trẻ. Ở Old Trafford gần như Ferdinand, Evra và Vidic sẽ ra đi. Chelsea đã có được tân binh đầu tiên là Matic với giá 25 triệu bảng, Man Utd chưa có người mới nào dù Moyes chạy đôn chạy đáo ngắm nghía hết Pogba, đến… Ibrahimovic, Baines. Chelsea lừ lừ tiến lên và giờ ở vị trí thứ 3, còn Man Utd sau nửa mùa giải vẫn lóp ngóp ở vị trí thứ 7, kém Chelsea tới 9 điểm… Nhưng chẳng thể quay ngược thời gian, cả Mourinho và Moyes đang tự giải quyết vấn đề của mình. Với Mourinho, quên thứ bóng đá tấn công hấp dẫn đi, vì Chelsea chẳng thích hợp với nó (đã chơi tấn công nhưng thủng lưới quá nhiều và đánh rơi nhiều điểm). Mourinho giờ lại quay về phòng ngự phản công. Hiệu quả tức thời, Chelsea giữ sạch lưới, kết quả được cải thiện, từng lên ngôi đầu bảng (dù chỉ vài giờ) và lúc này chỉ kém đội đầu bảng Arsenal 2 điểm. Hợp đồng mới Matic nhiều khả năng có thể ra sân mùa này và giữ nhiệm vụ đá trụ. Cả đội đều đang trong trạng thái hưng phấn (thắng 4 trận liên tiếp), hàng thủ được cải thiện còn hàng công với Hazard (đã có 11 bàn mùa này), Oscar, Ramires và Torres thay nhau tỏa sáng. Chelsea đang hùng hậu cả sức người lẫn tinh thần để đón tiếp Quỷ đỏ.
Bên phía Man Utd, Van Persie chắc chắn vắng mặt vì chấn thương dài ngày, khả năng ra sân của Rooney bỏ ngỏ. Nếu thiếu bộ đôi này, Man đỏ chẳng khác gì một đội bóng tầm thường (mùa này, Man Utd thua một nửa số trận không có Rooney). Moyes sẽ phải sử dụng Chicharito và Welbeck trên hàng công. Hy vọng duy nhất để tạo ra đột biến là Januzaj, mới 18 tuổi, với cái chân trái khéo léo. Tiền vệ tốt nhất của Man Utd là Carrick chơi không thực sự ấn tượng sau khi trở lại và nếu so sánh công bằng với các tiền vệ công - thủ bên phía Chelsea là Lampard, Ramires, Oscar, Hazard, Mata, Carrick cũng chẳng hơn ai. Hy vọng vào Nani, Young, Valencia, Kagawa cũng chẳng nhiều. Việc Kagawa chơi khá hay khi được trả lại vị trí số 10 sau các tiền đạo ở trận trước có thể là gợi ý cho Moyes trong cách triển khai đội hình. Nhưng Kagawa yếu về thể lực và chơi khá tệ trong các trận cầu lớn.
Chelsea lúc này đang hơn Man Utd mọi mặt. Man đỏ yếu bản lĩnh trong các trận đánh lớn, nếu thiếu Van Persie và Rooney thì hy vọng chẳng còn là bao. Mourinho có thể sẽ là người đẩy Moyes vào vòng xoáy dư luận lớn hơn sau hàng loạt kết quả tồi tệ từ đầu mùa và càng cho thấy năng lực hạn chế của “Người được chọn”.


