GS.TS Hoàng Anh Tuấn: Học tập suốt đời – “quy luật sống” của người cán bộ thời kỳ mới
Không học tập, cập nhật tri thức và tự đổi mới, người cán bộ khó có thể theo kịp yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn. Học tập suốt đời vì thế không còn là lựa chọn mang tính khuyến khích, mà cần trở thành một yêu cầu thường xuyên, gắn với năng lực, trách nhiệm và sự trưởng thành của mỗi cán bộ trong thời kỳ mới.
.jpg)
Không học tập, cập nhật tri thức và tự đổi mới, người cán bộ khó có thể theo kịp yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn. Học tập suốt đời vì thế không còn là lựa chọn mang tính khuyến khích, mà cần trở thành một yêu cầu thường xuyên, gắn với năng lực, trách nhiệm và sự trưởng thành của mỗi cán bộ trong thời kỳ mới.
Từ tư tưởng Hồ Chí Minh về “học mãi, học suốt đời” đến quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, học tập suốt đời được đặt trong yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, bản lĩnh và tư duy đổi mới. Trong bối cảnh tri thức, công nghệ và thực tiễn không ngừng thay đổi, học tập trở thành yêu cầu thường xuyên để cán bộ không bị tụt hậu, đồng thời có đủ năng lực “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm” vì lợi ích chung.
GS.TS Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQGHN, đã trao đổi với PV Báo Đại biểu Nhân dân về vấn đề này.
Thưa GS.TS Hoàng Anh Tuấn, trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, yêu cầu đổi mới mạnh mẽ về tư duy, nâng cao năng lực và hoàn thiện phẩm chất của đội ngũ cán bộ ngày càng trở nên cấp thiết. Theo Giáo sư, vì sao học tập suốt đời lại có ý nghĩa đặc biệt đối với đội ngũ cán bộ hiện nay?
GS Hoàng Anh Tuấn: Trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, yêu cầu đổi mới mạnh mẽ về tư duy, nâng cao năng lực và hoàn thiện phẩm chất của đội ngũ cán bộ trở nên ngày càng cấp thiết. Các xu thế toàn cầu hóa, chuyển đổi số, cạnh tranh chiến lược, kinh tế tri thức và quản trị hiện đại đòi hỏi đội ngũ cán bộ phải có khả năng tự học, tự đổi mới, tự thích ứng liên tục.
Chính trong bối cảnh đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ đạo sâu sắc rằng học tập suốt đời là con đường duy nhất để cán bộ có thể trưởng thành, đủ bản lĩnh, trí tuệ, năng lực, trách nhiệm và tinh thần đổi mới sáng tạo.
Quan điểm này tiếp nối logic biện chứng của tư tưởng Hồ Chí Minh: “phải học mãi, học suốt đời”, cán bộ thì càng phải học tập bởi “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”. Đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, học tập không chỉ nhằm nâng cao tri thức mà còn là đạo đức, bản lĩnh, tư duy chính trị và tinh thần phục vụ nhân dân.

Học tập suốt đời trong tư tưởng Hồ Chí Minh
Giáo sư có thể phân tích rõ hơn nền tảng tư tưởng Hồ Chí Minh về học tập suốt đời?
GS Hoàng Anh Tuấn: Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, học tập suốt đời là một nguyên tắc nền tảng bảo đảm cho cán bộ cách mạng vừa có đạo đức, vừa có năng lực để hoàn thành nhiệm vụ trong mọi hoàn cảnh.
Tư duy của Người về học tập không chỉ dừng ở lĩnh vực giáo dục mà mang bản chất chính trị, đạo đức sâu sắc, vì việc học giữ vai trò quyết định trong việc hình thành phẩm chất con người cách mạng, duy trì tính chính danh của đội ngũ cán bộ và bảo đảm sự phát triển của dân tộc.
Có thể nhìn nhận tư tưởng đó trên một số phương diện.
Một là, Chủ tịch Hồ Chí Minh xem việc học là phương pháp để tu dưỡng đạo đức và sửa đổi tư tưởng.
Người khẳng định: “Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”.
Việc học vì vậy là phương thức tốt nhất để rèn luyện để cán bộ giữ gìn phẩm chất, chống chủ nghĩa cá nhân, loại bỏ những biểu hiện suy thoái mà Người cho rằng có thể biến cán bộ thành “hủ bại”, “sâu mọt của dân”.
Đồng thời, Người nhấn mạnh: “học để sửa chữa tư tưởng” vì “Tư tưởng đúng thì hành động mới khỏi sai lạc và mới làm trọn nhiệm vụ cách mạng được”.
Do vậy, với Chủ tịch Hồ Chí Minh, học tập không phải là việc chỉ nhằm nâng cao tri thức mà còn là quá trình tự kiểm điểm, tự rèn luyện nhằm giữ vững lập trường chính trị.

Hai là, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, việc học là để củng cố niềm tin cách mạng, niềm tin vào nhân dân và vào tương lai dân tộc.
Người chỉ rõ cán bộ phải học để: “Tin tưởng vào đoàn thể. Tin tưởng vào nhân dân. Tin tưởng vào tương lai dân tộc”.
Bởi lẽ, niềm tin cách mạng không tự nhiên hình thành mà phải được nuôi dưỡng bằng tri thức và trải nghiệm. Người cho rằng khi cán bộ hiểu được vai trò của nhân dân trong lịch sử, sẽ nắm được quy luật vận động của cách mạng và logic phát triển của dân tộc, từ đó mà hội tụ được bản lĩnh chính trị và sự kiên định trước thử thách.
Do đó, học ở đây là để thấy rõ trách nhiệm của bản thân với dân tộc và để giữ trọn niềm tin vào sự nghiệp mà mình đã lựa chọn.
Ba là, học để phục vụ nhân dân và nâng cao hiệu quả công việc.
Mục tiêu của học tập, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, là “làm việc, làm người, làm cán bộ”. Luận điểm này là một kết tinh quan trọng trong tư tưởng Hồ Chí Minh: học không phải để phô trương kiến thức, không phải để có bằng cấp, mà để làm tốt nhiệm vụ, phục vụ giai cấp, dân tộc và nhân loại.
Từ đó, Người yêu cầu cán bộ phải học để “hiểu chính sách của Đảng, phải hiểu về quản lý kinh tế, khoa học, kỹ thuật” để mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân.
Như thế, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, học là cách duy nhất để tiến bộ và đáp ứng được yêu cầu của xã hội.
Bốn là, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận định học là con đường duy nhất giúp thích ứng với sự vận động của thời đại và biến động của công việc cách mạng.
Người nhiều lần nhấn mạnh tính chất thay đổi của thực tiễn: “Công việc cứ tiến mãi. Không học thì không theo kịp, công việc nó sẽ gạt mình lại phía sau”.
Đây là tư duy mang tính biện chứng và hiện đại. Khi thế giới “ngày ngày đổi mới”, nhân dân “ngày càng tiến bộ”, thì cán bộ càng phải học nhiều hơn để không tụt hậu, để theo kịp sự phát triển của xã hội và hoàn thành nhiệm vụ.

Học tập suốt đời – “quy luật sống” của người cán bộ thời kỳ mới
Từ nền tảng tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo sư nhìn nhận như thế nào về quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đối với vấn đề học tập suốt đời trong xây dựng đội ngũ cán bộ hiện nay?
GS Hoàng Anh Tuấn: Trước hết, cần nhận định rằng quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về học tập suốt đời không chỉ là lời kêu gọi tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, mà còn là một cách tái định nghĩa toàn diện vị trí của việc học trong đời sống chính trị, công vụ của người cán bộ thời kỳ mới.
Trên nền tảng tư tưởng Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt học tập suốt đời vào tâm điểm của yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín trong bối cảnh cách mạng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và cạnh tranh chiến lược toàn cầu.
Điểm thứ nhất tôi muốn nhấn mạnh là học tập suốt đời là một “quy luật sống” của người cán bộ thời kỳ mới.
Đây là điểm nhấn đầu tiên và có tính chất nền tảng trong quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đối với đội ngũ cán bộ trong giai đoạn hiện nay.
Trong các phát biểu và bài viết gần đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ ra rằng cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, kỷ nguyên số, kinh tế tri thức và toàn cầu hóa đã làm cho chu kỳ lỗi thời của tri thức và kỹ năng trở nên rất ngắn.

Những gì cán bộ học được trong nhà trường, trong các khóa đào tạo truyền thống chỉ đáp ứng một giai đoạn nhất định; nếu không liên tục cập nhật, tự bồi dưỡng, tự học tập, thì chính cán bộ sẽ trở thành “điểm nghẽn” của đổi mới và phát triển.
Ở đây, học tập suốt đời vì vậy theo như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận định không còn mang tính khích lệ, mà đã được định vị như một điều kiện giúp cán bộ có thể thích ứng với môi trường thể chế, công nghệ, xã hội luôn biến đổi.
Học tập từ đó giúp cán bộ không rơi vào tình trạng “tự mình đào thải mình” do không theo kịp yêu cầu nhiệm vụ.
So với tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa kế thừa trực tiếp tinh thần “Học không bao giờ cùng. Học mãi để tiến bộ mãi”, vừa đặt nó trong một cấu trúc lịch sử mới.
Việc gọi học tập suốt đời là “quy luật sống” cho thấy sự khái quát có tính quy luật về mối quan hệ giữa năng lực học tập và khả năng tồn tại, phát triển của người cán bộ.
Người cán bộ không học tức là tự đặt mình ra ngoài dòng vận động của Đảng, Nhà nước và xã hội và như vậy, không còn đủ tư cách chính trị để đảm nhiệm vai trò lãnh đạo, quản lý, phục vụ nhân dân.
Từ góc độ khoa học chính trị, có thể thấy Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đang chuyển hóa khái niệm học tập suốt đời thành một phạm trù mang nội dung chính trị - thể chế khi năng lực học tập suốt đời đã trở thành tiêu chí cấu thành năng lực cầm quyền và năng lực quản trị nhà nước của đội ngũ cán bộ.
Học để có bản lĩnh chính trị, đạo đức công vụ và tinh thần “dám nghĩ, dám làm”
Một yêu cầu rất đáng chú ý hiện nay là xây dựng đội ngũ cán bộ “dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh vì lợi ích chung”. Học tập suốt đời có mối quan hệ như thế nào với yêu cầu này, thưa GS?
GS Hoàng Anh Tuấn: Điểm thứ hai trong quan điểm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là học tập suốt đời cần gắn với bản lĩnh chính trị và đạo đức công vụ.
Học tập suốt đời không chỉ là quá trình tích lũy tri thức thuần túy, mà là một con đường để cán bộ “dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh vì lợi ích chung”.
Cách đặt vấn đề này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ba hàm ý quan trọng.
Thứ nhất, học tập suốt đời là quá trình rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng để thích ứng với tình hình thế giới và trong nước đang diễn ra phức tạp.
Do vậy, học tập suốt đời, đặc biệt là học tập lý luận chính trị, học tập thực tiễn cách mạng, học tập các bài học lịch sử của Đảng và dân tộc chính là cách thức để cán bộ củng cố lòng tin, kiên định mục tiêu, lý tưởng, nâng cao sức đề kháng trước mọi tác động tiêu cực của đời sống xã hội.

Thứ hai, học tập suốt đời là con đường hoàn thiện đạo đức công vụ.
Bởi lẽ nếu không học tập thì cán bộ sẽ thiếu hiểu biết, do vậy dễ rơi vào lối làm việc tùy tiện, cảm tính, lợi dụng sơ hở thể chế để mưu cầu lợi ích cá nhân.
Đạo đức công vụ của thời đại mới không chỉ là lòng trung thành, tinh thần phục vụ, thái độ tận tụy, mà còn bao gồm trách nhiệm không ngừng nâng cao năng lực để phục vụ nhân dân tốt hơn.
Như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng ví: “Có tài mà không có đức ví như một anh làm kinh tế tài chính rất giỏi nhưng lại đi đến thụt két thì chẳng những không làm được gì ích lợi cho xã hội, mà còn có hại cho xã hội nữa”.
Trên cơ sở đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục phát triển mối quan hệ biện chứng đức và tài sang chiều kích mới: không học tập suốt đời thì không thể có “tài”, không đáp ứng được yêu cầu thời đại và như vậy cũng không thể coi là “có đức” trọn vẹn trong thực thi công vụ.
Thứ ba, học tập suốt đời là nền tảng của văn hóa chính trị “dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh vì lợi ích chung”.
Để có thể đáp ứng được yêu cầu này thì không thể thiếu một quá trình học tập, tự bồi dưỡng liên tục, gắn với công việc và thực tiễn.
Do vậy, trong quan điểm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm học tập suốt đời không chỉ là điều kiện để “biết” mà còn là điều kiện để “dám”: dám đổi mới; dám chịu trách nhiệm; dám đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cục bộ.
Học tập ở đây không còn tách rời khỏi văn hóa tổ chức, mà trở thành một bộ phận cấu thành của văn hóa chính trị của đội ngũ cán bộ.

Học tập suốt đời là nhiệm vụ cách mạng và trách nhiệm chính trị
Thưa GS, như vậy, có thể hiểu học tập suốt đời không còn đơn thuần là một quyền lợi của cán bộ được cử đi đào tạo, bồi dưỡng?
GS Hoàng Anh Tuấn: Đúng vậy. Điểm thứ ba cần nhấn mạnh là học tập suốt đời là nhiệm vụ cách mạng và trách nhiệm chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Nếu như trước đây vấn đề học tập thường được nhìn nhận như một “quyền lợi” của cán bộ, đó là được cử đi học, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, thì nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lại coi học tập trước hết là nghĩa vụ chính trị gắn với lời thề của người đảng viên, gắn với trách nhiệm của người cán bộ trước Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận định nếu không học thì sẽ bị đào thải và đó là “tự mình đào thải mình”.
Điều đó có nghĩa là học tập suốt đời trở thành một tiêu chí đánh giá tư cách chính trị của cán bộ, đảng viên.
Bởi ngày nay, để đánh giá cán bộ không thể chỉ đánh giá “phẩm chất chính trị” bằng sự trung thành, thái độ chấp hành nghị quyết, mà còn phải đánh giá năng lực học tập, tinh thần cầu thị, ý thức tự bồi dưỡng.
Học tập suốt đời cũng đòi hỏi sự thể chế hóa trong công tác cán bộ, bởi học tập suốt đời không thể chỉ dựa trên thiện chí cá nhân mà còn phải được thể hiện ở cấu trúc thể chế của công tác cán bộ.

Đây chính là điểm nối trực tiếp giữa quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và yêu cầu thiết kế chính sách trong xây dựng đội ngũ cán bộ.
Bên cạnh đó, học tập suốt đời giúp đội ngũ cán bộ có trình độ, có năng lực học hỏi để theo kịp sự phát triển của xã hội, đáp ứng được yêu cầu hội nhập quốc tế, nâng cao hình ảnh quốc gia.
Vì vậy, trách nhiệm học tập suốt đời của cán bộ không còn dừng ở phạm vi tổ chức, mà còn gắn với trách nhiệm xây dựng và bảo vệ vị thế quốc gia trên trường quốc tế.
Như vậy, có thể thấy, quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đưa học tập suốt đời từ một “khuyến nghị giáo dục” trở thành một trục nghĩa vụ chính trị - đạo đức - nghề nghiệp của người cán bộ.
So với cách tiếp cận quốc tế của UNESCO, UNDP hay của các học giả quốc tế thì quan điểm này đã nhấn mạnh rõ hơn “nghĩa vụ chính trị” của người cán bộ trong Đảng cầm quyền, đáp ứng yêu cầu phát triển mới của đất nước.
Làm thế nào để vận dụng vào xây dựng đội ngũ cán bộ?
Từ những quan điểm trên, theo Giáo sư, cần vận dụng như thế nào để học tập suốt đời thực sự trở thành động lực xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức, tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm?
GS Hoàng Anh Tuấn: Từ những quan điểm chỉ đạo trên, có thể hệ thống hóa các phương diện vận dụng thành ba nhóm giải pháp lớn.
Thứ nhất, cấu trúc lại nhận thức của cán bộ về ý nghĩa chính trị của học tập suốt đời
Xuất phát từ các luận điểm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm các cấp ủy, tổ chức đảng phải làm cho mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức được tầm quan trọng của việc học.
Học tập không chỉ để thỏa mãn nhu cầu cá nhân, cũng không chỉ nhằm đáp ứng các tiêu chí văn bằng, chứng chỉ, mà là một phần của trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
Việc từ chối học tập, thờ ơ với việc cập nhật tri thức, kỹ năng trong bối cảnh đất nước chuyển mình mạnh mẽ là biểu hiện của sự thiếu trách nhiệm chính trị, thậm chí là biểu hiện của sự suy thoái về đạo đức công vụ trong hình thái mới.
Về mặt phương pháp, điều này đòi hỏi phải đưa nội dung “học tập suốt đời như nhiệm vụ cách mạng và nghĩa vụ chính trị” trở thành một chủ đề thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ, trong học tập nghị quyết, trong đánh giá đảng viên hằng năm.
Bên cạnh đó, cũng cần chú trọng rà soát lại hệ thống tiêu chí thi đua, đánh giá, bổ nhiệm theo hướng giảm trọng số cho yếu tố “hình thức bằng cấp”, tăng trọng số cho minh chứng về năng lực thực tế, quá trình tự học, tự bồi dưỡng và gắn nhận thức về học tập suốt đời với ý thức tự trọng nghề nghiệp và danh dự đảng viên.
Bởi một cán bộ tự trọng không thể chấp nhận làm việc trên cơ sở tri thức, kỹ năng lạc hậu và một đảng viên chân chính không thể thỏa mãn với việc “tròn vai” hình thức trong khi yêu cầu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đã ở tầm cao mới.
Trong quán triệt, cần nhấn mạnh yếu tố danh dự, lòng tự trọng nghề nghiệp, gắn học tập suốt đời với khát vọng vươn lên, với lý tưởng phục vụ nhân dân.
Khi đó, động lực học không chỉ đến từ sức ép kỷ luật hay tiêu chí thi đua, mà trước hết đến từ nội tâm mỗi cán bộ.
Thứ hai, học tập suốt đời phải trở thành quy trình phát triển phẩm chất, năng lực và tinh thần “dám nghĩ, dám làm”
Để thực hiện được giải pháp này cần xây dựng và vận hành bộ chuẩn năng lực cán bộ gắn với yêu cầu mới của thời đại.
Vận dụng tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm” và yêu cầu không ngừng cập nhật tri thức, bộ chuẩn năng lực cán bộ cần cụ thể hóa các yêu cầu chính trị - đạo đức thành các nhóm năng lực cụ thể, có thể đào tạo và đo lường được, ví dụ: năng lực tư duy chiến lược, phân tích chính sách và dự báo; năng lực số và thích ứng với công nghệ mới; năng lực quản trị rủi ro và xung đột; năng lực lãnh đạo đổi mới và quản trị thay đổi…
Bên cạnh đó, các tổ chức cần chú trọng xây dựng, tổ chức các chương trình học tập cho cán bộ gắn với chức trách, vị trí việc làm như thiết kế các khóa đào tạo, bồi dưỡng theo mô-đun gắn với nhóm vị trí; tăng cường các hình thức học tập dựa trên tình huống, học qua dự án, học qua nhiệm vụ giải quyết vấn đề thực tiễn… nhằm đáp ứng được các yêu cầu cấp thiết mà Tổng Bí thư đã đặt ra.

Khi đó, học tập suốt đời không còn là chuỗi sự kiện rời rạc, mà là vòng tròn khép kín từ học tập cho đến hình thành tư duy phản biện, áp dụng và học tiếp.
Điều này phù hợp với cả tư tưởng Hồ Chí Minh về “học đi đôi với hành” và quan điểm của Tổng Bí thư về việc biến học tập thành điều kiện để “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”.
Ngoài ra, để quan điểm chỉ đạo không dừng ở khẩu hiệu, cũng cần cụ thể hóa trong cơ chế nhân sự và tạo không gian an toàn có kiểm soát cho đổi mới, trong đó học tập suốt đời chính là công cụ giảm thiểu rủi ro khi dám hành động.
Người cán bộ có tri thức, có phân tích, có chuẩn bị, có tham vấn, sẽ có cơ sở vững chắc hơn khi chịu trách nhiệm trước tổ chức.
Thứ ba, kiến tạo môi trường, thể chế và hệ sinh thái học tập suốt đời trong các cơ quan Đảng và Nhà nước
Theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm không thể để tình trạng cán bộ “tự quyết định” xem mình có học hay không, học ít hay nhiều, mà phải coi đó là chế định bắt buộc, tương đương với việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương.
Học tập suốt đời trở thành một chỉ số thể chế, không chỉ là lựa chọn cá nhân.
Trong đó, cần xây dựng cơ quan, đơn vị thành “tổ chức học tập” trong khu vực công. Đó là một tổ chức vận hành theo cơ chế mới, một “tổ chức học tập” chứ không chỉ là một tổ chức chỉ cử người đi học.

Vận dụng quan điểm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tổ chức học tập trong khu vực công Việt Nam cần có sắc thái riêng: vừa bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, sự lãnh đạo tập trung, thống nhất; vừa mở ra không gian dân chủ trong học thuật, trong đề xuất sáng kiến, trong đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý; đặt tiêu chí lấy lợi ích chung, yêu cầu phục vụ nhân dân và bảo vệ chế độ làm thước đo cao nhất cho mọi hoạt động học tập, đổi mới.
Có như vậy mới có thể phát triển hệ sinh thái học tập suốt đời đa tầng, đa nguồn, kết nối trong nước và quốc tế theo nhiều hướng, giúp cán bộ đặt mình vào dòng chảy toàn cầu nhưng luôn giữ vững bản sắc, lập trường tư tưởng.
Vận dụng đồng thời tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Tổng Bí thư về nhiệm vụ học tập suốt đời, việc xây dựng hệ sinh thái này không chỉ nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, mà còn nhằm củng cố bản lĩnh chính trị, năng lực bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc trong môi trường cạnh tranh phức tạp.

Học tập suốt đời – trụ cột của phát triển đội ngũ cán bộ trong giai đoạn mới
Giáo sư có thể khái quát thông điệp lớn nhất từ quan điểm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về học tập suốt đời đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ cán bộ hiện nay?
GS. Hoàng Anh Tuấn: Quan điểm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về học tập suốt đời vừa kế thừa trực tiếp tư tưởng Hồ Chí Minh, vừa đáp ứng đúng những yêu cầu mới của thời đại số.
Vì vậy, học tập suốt đời được xác định như nền tảng tư duy, năng lực thiết yếu và là yêu cầu chiến lược trong đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ cán bộ.
Khi đặt trong mối quan hệ với Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, có thể thấy rõ định hướng đào tạo cán bộ hiện nay phải được xây dựng trên cơ sở “hệ thống giáo dục mở, liên thông, thúc đẩy học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập”, đồng thời nhằm “Phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc, xây dựng xã hội học tập, khơi dậy mạnh mẽ các phong trào thi đua trong Nhân dân và trong toàn xã hội về học tập, tự học tập, học tập không ngừng, học tập suốt đời vì sự nghiệp phát triển nhanh và bền vững của đất nước, vì tương lai của dân tộc”.
Quan điểm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ mang tính kế thừa mà còn mở ra hướng tiếp cận hiện đại, coi học tập suốt đời là trụ cột của cải cách giáo dục và là động lực để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong giai đoạn phát triển mới.
- Xin trân trọng cảm ơn GS.TS Hoàng Anh Tuấn!
Thực hiện nội dung: Hồng Hạnh
Trình bày: Duy Thông

