Giữ chèo Khuốc bằng cái tâm

Đinh Loan 25/02/2012 07:40

“Hỡi cô thắt dải lưng xanh - Có xem chèo Khuốc với anh thì về”, theo câu ca dao chúng tôi tìm về với làng Khuốc thuộc xã Phong Châu, Đông Hưng, Thái Bình. Cũng bình dị như bao làng quê Việt - những con đường quanh co, những ngôi nhà ngói nhỏ, những đồng ngô, đồng lúa bao quanh làng... nhưng làng Khuốc nổi tiếng nhờ còn lưu giữ được những làn điệu chèo cổ...

Ai mới đến làng Khuốc lần đầu thì khó có thể nhận ra đây là đất chèo, vì vào ngày thường, người dân trong làng còn mải mê đồng áng, lo chuyện mưu sinh… Thế nhưng khi tối đến, đặc biệt vào những ngày lễ, hội hè thì làng rộn rã tiếng trống, tiếng hát chèo… Mỗi khi chèo có dịp được diễn thì người dân sẽ gác lại mọi việc để dồn tâm huyết với những làn điệu chèo - Đó là chia sẻ của ông Hà Quảng Ngạn - một trong số ít người của làng đã gắn bó với chèo khoảng 60 năm nay - khi trò chuyện với chúng tôi.

Với người dân làng Khuốc, chèo như thứ “dinh dưỡng” tâm hồn; nó theo họ từ khi sinh ra, lớn lên, bất cứ ở nơi nào, ở đâu... Nhiều người ngày đi phụ hồ, công việc vất vả, nặng nhọc nhưng tối về, nếu có ai đó ới một câu lại tụ tập hát cho nhau dăm ba câu chèo. Và vào những ngày lễ, tết thì không thể thiếu làn điệu chèo; tiếng chèo vang vọng khắp làng. Không chỉ hát ở làng mà mỗi khi được mời biểu diễn ở nơi khác, những nghệ sỹ chân đất làng chèo lại hối hả lên đường, vì lòng đam mê, vì được hát chèo.

Người làng chèo Khuốc tâm niệm: đi diễn chèo không vì ham tiền mà vì đam mê, vì lời hứa với các thầy, với lớp người đi trước, phải giữ chèo Khuốc cho đến tận cùng. Chèo Khuốc dường như đã ngấm vào máu mỗi người dân ở mảnh đất này. Ngay cả với những người con xa quê, mỗi dịp tết đến xuân sang họ lại tìm về để được sống trong không khí của làng chèo, nghe những điệu hát quen thuộc.

Rất khó để xác định chèo Khuốc ra đời từ khi nào nhưng chỉ biết rằng, thế hệ những người gắn bó với các làn điệu chèo cổ này phần lớn giờ đã ở tuổi thất thập cổ lai hy. Ông Hà Quảng Ngạn kể: không hiểu sao tôi lại mê chèo đến thế. Từ hồi 11 tuổi, tôi đã theo học các bậc thầy trong làng để hát cho đúng, cho thật hay những điệu chèo cổ. Và đến tận bây giờ đã ngoài 70 tuổi tôi vẫn mê đắm với nó, khi giọng hát không được như xưa tôi lại chuyển sang đánh trống chèo, rồi hướng dẫn bọn trẻ hát chèo. Đối với những ai đã mê và theo chèo Khuốc khi nhắc đến những điệu chèo cổ đều có thể kể vanh vách 12 điệu chèo cổ gốc và hai điệu múa độc đáo, đó là “Múa trái” và “Tắm tiên”. Riêng cảnh tắm tiên lạ lắm! Hình ảnh cô gái tắm trên sân khấu, thì chỉ chèo Khuốc mới có. Ai về Khuốc cũng tò mò muốn biết và thèm nghe cái điệu “Tuyết dạt sông Thương” một thuở làm nức lòng người...

Trong việc lưu giữ chèo Khuốc, có một nguyên tắc bất di bất dịch là bảo tồn nguyên vẹn những làn điệu cổ và người đã theo nghề phải thấm, phải tuân thủ nguyên tắc đó. Bởi vậy, dẫu thời gian gần đây không ít người dù được mời đi hát khắp nơi nhưng việc bảo tồn những làn điệu chèo cổ vẫn là thứ bất biến, không cắt gọt hay biến tấu cho hợp với thị hiếu, thị trường. Hơn nữa, trong khi sân khấu chèo nói chung và sân khấu nói riêng luôn thiếu đề tài thì chèo Khuốc lại dễ dàng tìm được đề tài và đặt hàng người viết. Đề tài là những gì quen thuộc, gần gũi trong cuộc sống của nông dân, nông thôn vùng châu thổ. Và cũng vì vậy chèo Khuốc sống trọn vẹn trong đời sống cộng đồng dù cho không ít loại hình nghệ thuật truyền thống đang chao đảo, khó tìm đất sống.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, những cây cổ thụ chèo của làng đã và đang dần khuất bóng.  Lớp trẻ nhiều em bắt đầu tập hát ngay từ khi còn học tiểu học, trung học cơ sở. Mỗi em một việc ai có giọng thì hát, ai giọng kém hơn thì trống... Hiện nay, chèo Khuốc còn được đưa vào Dự án đưa nghệ thuật truyền thống vào trường học. Cũng nhờ thế mà việc học chèo được tổ chức thường xuyên và bài bản hơn. Đó là tín hiệu vui đối với làng chèo Khuốc. Song song với đó, ở các CLB trong làng vẫn thường xuyên dạy truyền khẩu cho các em nhỏ. Không ít tài năng đã được phát hiện ngay từ khi còn nhỏ tuổi và cũng không ít diễn viên nổi tiếng cả nước hiện nay sinh ra và lớn lên từ mảnh đất chèo truyền thống này.

Tuy nhiên, vẫn còn đó nỗi niềm trăn trở, làm thế nào lớp trẻ giữ vẹn nguyên tình yêu với chèo Khuốc. Ông Hà Quang Ngạn tâm sự: đây là vấn đề không nhỏ. Điều chúng tôi quan tâm là đào tạo và tôi luyện cho thế hệ con cháu giữ lấy bản sắc chèo Khuốc - tài sản của làng bằng cái tâm. Khi cái tâm sáng thì ắt hành động sẽ trong sạch và làn điệu chèo theo đó sống mãi với thời gian...

Và có lẽ vì thế mà cho dù cuộc sống có nhiều đổi thay - làng Khuốc giờ đã khang trang, hiện đại... nhưng làn điệu chèo - cái hồn của vùng quê này vẫn còn vẹn nguyên bản sắc, vẫn vang vọng trong từng ngõ xóm, sống mãi trong lòng mỗi người dân...

    Giữ chèo Khuốc bằng cái tâm
    • Mặc định