Gìn giữ ký ức qua âm nhạc
Những bản thảo viết tay, băng ghi âm cũ, đĩa than phủ bụi thời gian... được tập hợp và giới thiệu tới công chúng, như một cách lưu giữ ký ức, dấu ấn sáng tạo của các nhạc sĩ trong nhiều thời kỳ âm nhạc Việt Nam.
Dấu ấn một thời nhạc Việt
Triển lãm Thanh Tùng - Legacy of Love diễn ra tại Nhà triển lãm 16 Ngô Quyền, Hà Nội, thu hút đông đảo công chúng yêu nhạc. Hơn 100 bức ảnh, những cuốn băng cassette cũ, đĩa than, bản thu gốc từ thập niên 1970 cùng các trang bản thảo viết tay đã mở ra thế giới nghệ thuật của nhạc sĩ từng tạo nên dấu ấn trong đời sống âm nhạc Việt Nam những năm 1980 - 2000.
Từ quãng thời gian du học tại Nhạc viện Bình Nhưỡng đến những năm tháng sôi động của nhạc nhẹ Việt Nam thời kỳ đổi mới, cuộc đời và sự nghiệp của nhạc sĩ Thanh Tùng hiện lên qua các bức ảnh, bản thu, từng câu chuyện đời thường giản dị. Qua đó, người xem hiểu hơn về tác giả của Lời tỏ tình của mùa xuân, Giọt nắng bên thềm, Hoa tím ngoài sân hay Một mình... cũng như hành trình lao động nghệ thuật bền bỉ phía sau những ca khúc đã đi vào đời sống tinh thần của hàng triệu người Việt.

Triển lãm là kết quả của gần 3 năm thực hiện dự án Legacy of Love. Chị Bạch Dương - con gái nhạc sĩ đã tìm gặp bạn bè, đồng nghiệp cũ của cha để nghe kể những câu chuyện, tìm lại từng bức ảnh, cuốn băng, bản ghi âm, hay những tư liệu đã nằm yên nhiều năm trong các kho lưu trữ cá nhân. Qua đó, nhiều lát cắt của đời sống âm nhạc một thời được tái hiện sinh động.
Gom nhặt từng mảnh ghép của một đời sáng tạo cũng là hành trình gia đình nhạc sĩ Hoàng Vân bền bỉ thực hiện nhiều năm qua. Là một trong những tên tuổi lớn của nền âm nhạc cách mạng Việt Nam, ông để lại hơn 700 tác phẩm ở nhiều thể loại: ca khúc, hợp xướng, khí nhạc, nhạc phim… Những sáng tác như Hò kéo pháo, Bài ca xây dựng, Tình ca Tây Bắc… đã trở thành giai điệu quen thuộc với nhiều thế hệ người Việt.
Sau khi nhạc sĩ qua đời, TS. Lê Y Linh cùng gia đình bắt đầu hành trình lưu trữ và hệ thống hóa kho di sản đồ sộ ấy: từ tập hợp bản thảo, bản thu âm, gặp gỡ những người từng làm việc với nhạc sĩ, đối chiếu tư liệu, xác minh thông tin, phục dựng những bản nhạc thất lạc... Nhạc trưởng Lê Phi Phi tham gia hiệu đính, phục dựng nhiều bản thu cũ thành nhạc phổ hoàn chỉnh...
Năm 2018, website hoangvan.org ra đời như một “bảo tàng âm nhạc” trên không gian số. Nơi đây hiện lưu trữ khoảng 700 tác phẩm, gần 200 bản thu âm cùng hàng nghìn tư liệu quý liên quan đến nhạc sĩ Hoàng Vân, với nội dung được giới thiệu bằng 5 ngôn ngữ. Website giúp công chúng tiếp cận thuận lợi hơn với tác phẩm của ông, trở thành mô hình tiêu biểu cho việc hệ thống hóa, quảng bá di sản âm nhạc bằng công nghệ. Quan trọng hơn, kho tư liệu ấy đã góp phần để sưu tập của nhạc sĩ Hoàng Vân được UNESCO ghi danh là Di sản tư liệu thế giới, khẳng định giá trị bền vững của âm nhạc Việt Nam trong dòng chảy văn hóa nhân loại.
Lan tỏa di sản âm nhạc trong thời đại số
Từ nỗ lực của các gia đình nghệ sĩ, câu chuyện bảo tồn di sản âm nhạc hôm nay đặt ra nhiều vấn đề lớn hơn trong bối cảnh số hóa và phát triển công nghiệp văn hóa.
Thực tế, bên cạnh các ca khúc, di sản âm nhạc còn hiện diện trong từng bản ký âm viết tay, cuốn băng cũ, trang ghi chép nghề nghiệp... Đó là ký ức của một thời kỳ được phản chiếu qua âm nhạc. Trong bối cảnh đời sống giải trí thay đổi nhanh chóng, việc lưu giữ và quảng bá di sản âm nhạc càng trở nên quan trọng, giúp bảo tồn kịp thời nhiều giá trị nghệ thuật qua thời gian.

Các nhạc sĩ Văn Cao, Hoàng Vân, Phan Huỳnh Điểu, Thanh Tùng, Trịnh Công Sơn… đã để lại những tác phẩm đi cùng năm tháng. Không ít ca khúc vẫn tiếp tục được hát, được phối mới, xuất hiện trong đời sống âm nhạc đương đại. Tuy nhiên, khoảng cách giữa di sản âm nhạc và công chúng trẻ vẫn là điều đáng suy nghĩ. Không ít người trẻ thuộc lòng một bài hát nổi tiếng nhưng biết rất ít về tác giả, hoàn cảnh ra đời hay giá trị nghệ thuật phía sau tác phẩm ấy. Bởi vậy, việc đưa di sản âm nhạc đến gần công chúng trẻ cũng chính là cách nối dài ký ức văn hóa qua nhiều thế hệ.
Số hóa được xem là con đường quan trọng để đưa di sản âm nhạc đến gần hơn với công chúng. Khi di sản hiện diện trên không gian số với chất lượng tốt, khả năng lan tỏa sẽ rộng mở hơn. Những danh sách chuyên đề, podcast kể chuyện âm nhạc, phim tài liệu ngắn hay các nội dung đa phương tiện trên mạng xã hội có thể giúp người trẻ tiếp cận các nhạc sĩ lớn theo cách gần gũi và tự nhiên hơn.
Bên cạnh đó, việc làm mới các tác phẩm kinh điển bằng tinh thần tôn trọng nguyên tác cũng là hướng đi cần được khuyến khích. Thực tế cho thấy nhiều ca khúc ra đời vài chục năm trước vẫn có khả năng thích ứng cao với những phong cách trình diễn hiện đại mà không đánh mất giá trị cốt lõi. Một bản phối mới, một dự án kết hợp giữa truyền thống và đương đại, hay một chương trình biểu diễn sáng tạo đều có thể mở thêm cánh cửa để di sản bước vào đời sống hôm nay.
Nhạc sĩ Quốc Trung từng chia sẻ rằng nhiều nhạc sĩ sở hữu gia tài âm nhạc đồ sộ nhưng không phải ai cũng may mắn có người thân đủ điều kiện và chuyên môn để lưu giữ kho tàng ấy. Điều đó cho thấy việc bảo tồn di sản âm nhạc không thể chỉ đặt lên vai gia đình nghệ sĩ, mà cần có chiến lược dài hơi hơn từ các cơ quan văn hóa, đơn vị lưu trữ, nhà xuất bản và giới nghiên cứu.
Đi sâu nghiên cứu di sản âm nhạc, TS. Lê Y Linh nhận thấy nhiều bản thảo, bản ghi âm quý vẫn đang tản mác ở nhiều nguồn lưu trữ khác nhau. Chị kỳ vọng sẽ có thêm nhiều gia đình nghệ sĩ chủ động sớm tập hợp, hệ thống hóa và gìn giữ tư liệu sáng tác. Từ đó, những giá trị âm nhạc quý báu sẽ không bị mai một theo thời gian, tiếp tục được trao truyền cho các thế hệ mai sau.

