Giảm thiểu chất thải: Cuộc cách mạng bắt đầu từ những điều nhỏ bé
Không khô khan, không hô hào, cuốn sách “Giảm thiểu chất thải tại Việt Nam: Cần hành động trước khi quá muộn” thì thầm những câu chuyện thực tế: một tổ dân phố phân loại tại nguồn; một ngôi trường dạy trẻ làm phân compost từ rác hữu cơ; một làng nghề tái chế vật liệu nhựa với quy trình bài bản. Nó cho ta thấy, giải pháp không nằm ở chỗ to tát, tốn kém mà ở ngay những điều gần gũi, thiết thực.

Giảm thiểu chất thải:
Cuộc cách mạng bắt đầu từ những điều nhỏ bé
Lê Minh Hoan
Không khô khan, không hô hào, cuốn sách “Giảm thiểu chất thải tại Việt Nam: Cần hành động trước khi quá muộn” thì thầm những câu chuyện thực tế: một tổ dân phố phân loại tại nguồn; một ngôi trường dạy trẻ làm phân compost từ rác hữu cơ; một làng nghề tái chế vật liệu nhựa với quy trình bài bản. Nó cho ta thấy, giải pháp không nằm ở chỗ to tát, tốn kém mà ở ngay những điều gần gũi, thiết thực.

Buổi sáng nọ, tôi tình cờ đi ngang qua con hẻm nhỏ. Một chiếc xe rác đang ì ạch gom những bao nylon nặng trĩu, bốc mùi giữa cái oi nồng của ngày hè. Người công nhân vệ sinh vừa làm việc, vừa lầm bầm: “Ngày nào cũng rác, không có ngày nào không rác!”. Tôi đứng lại một lúc. Tự hỏi: Chúng ta đang sống trong một xã hội hiện đại hay đang tự nhấn chìm mình trong thứ mà chính ta thải ra mỗi ngày?
Cuốn sách “Giảm thiểu chất thải tại Việt Nam: Cần hành động trước khi quá muộn” không chỉ là một công trình nghiên cứu thực tiễn kéo dài ba năm, mà còn là tiếng chuông cảnh tỉnh vang lên giữa nhịp sống quen thuộc mà hời hợt của chúng ta. Nó không bắt đầu bằng số liệu khô khan, cũng không dừng lại ở việc gợi ý thay ống hút nhựa bằng ống hút giấy. Nó đi xa hơn thế - đặt câu hỏi về cách chúng ta sống, sản xuất, tiêu dùng và vận hành xã hội.

Đừng chỉ nhìn rác như gánh nặng, hãy nhìn nó như một tấm gương
Có thể bạn không để ý, nhưng mỗi túi nylon bạn cầm trên tay là một lát cắt của đời sống đô thị. Mỗi hộp xốp, vỏ chai, ly nhựa không chỉ là vật thể, mà là ký ức, là thói quen, là cả một chuỗi hành vi chưa từng được đặt lại câu hỏi.
Cuốn sách này giúp ta làm điều đó: học cách nhìn rác bằng con mắt hệ thống. Rác không tự xuất hiện, cũng không tự biến mất. Nó là hệ quả của những thiết kế sản phẩm thiếu trách nhiệm, của hệ thống thu gom không hiệu quả, của chính sách chưa đi vào đời sống xã hội, vào từng ngôi nhà, khu phố, xóm làng, và đôi khi… của sự im lặng tập thể. Nhưng nếu biết cách tổ chức lại, chất thải có thể trở thành tài nguyên. Điều ấy đòi hỏi tư duy hệ sinh thái, tư duy cộng đồng và tư duy hành động - ba chiếc chìa khóa mà cuốn sách luôn nhắc đến một cách khéo léo, mạch lạc.
.png)
Cần một cuộc cách mạng thầm lặng, bắt đầu từ những điều nhỏ bé
Cuốn sách không hô hào. Nó thì thầm bằng những câu chuyện thực tế: một tổ dân phố xây dựng mô hình phân loại tại nguồn hiệu quả; một ngôi trường dạy trẻ em làm phân compost từ rác hữu cơ; một làng nghề tái chế vật liệu nhựa với quy trình bài bản. Nó cho ta thấy rằng: giải pháp không nằm ở chỗ thật to, thật tốn kém, mà có thể chỉ ở nơi thật gần, thật thiết thực.
Khi một người dân thấy mình được tin tưởng, họ sẽ hành động. Khi một cán bộ xã được đào tạo bài bản, họ sẽ dẫn dắt. Khi một doanh nghiệp thay đổi thiết kế bao bì, họ sẽ truyền cảm hứng. Từng hành động nhỏ, gom lại thành làn sóng lớn, đó là cách giảm thiểu chất thải không bằng mệnh lệnh, mà bằng cộng hưởng.
.png)
.png)
Mỗi xã, mỗi phường là một trung tâm kiến tạo
Cuốn sách dành một phần quan trọng để nói về vai trò của chính quyền địa phương, nơi gần dân nhất, hiểu dân nhất, và cũng… dễ bị bỏ quên nhất trong hệ thống chính sách. Từ góc nhìn quản trị, mỗi địa phương có thể trở thành trung tâm thử nghiệm mô hình “địa phương xanh”, với sự sáng tạo riêng, sự huy động nguồn lực tại chỗ, và sự gắn kết cộng đồng.
Không ai hiểu rác của dân bằng chính dân. Không ai thay đổi hành vi của cộng đồng tốt hơn chính những người trong cộng đồng ấy. Vấn đề là, chúng ta có đủ kiên nhẫn để lắng nghe, đồng hành, và tin tưởng hay không?
.png)
Chúng ta chọn bắt đầu từ hôm nay, hay để đến ngày phải hối tiếc?
Tên sách đặt một dấu mốc rõ ràng: “Cần hành động trước khi quá muộn”. Không phải để gây hoang mang, mà để thúc giục ta tỉnh thức. Nếu mỗi người tiếp tục đổ lỗi, tiếp tục trì hoãn, tiếp tục “để rồi tính”, thì chúng ta đang tự đẩy tương lai vào một điểm không thể quay đầu.
Vì vậy, hãy xem cuốn sách này như một tấm gương phản chiếu chính mình. Đọc để hiểu, để chiêm nghiệm, và quan trọng nhất - để hành động. Không cần bắt đầu bằng những chiến dịch ồn ào. Chỉ cần bắt đầu từ việc thay đổi cách nhìn.
Rác không phải kẻ thù. Rác là kết quả của cách ta sống. Và chính ta, chứ không ai khác, có thể thay đổi kết quả ấy. Chừng nào còn có niềm tin, còn có tri thức, và còn có những cuốn sách như thế này, thì hành trình xây dựng một Việt Nam xanh, sạch và văn minh sẽ không bao giờ là quá muộn.

Ấn phẩm "Giảm thiểu chất thải tại Việt Nam: Cần hành động trước khi quá muộn!" là nghiên cứu của Cơ quan hỗ trợ Hợp tác quốc tế Vùng Paris tại Việt Nam (PRX-Vietnam), do Marie Lan Nguyen Leroy và Yen Ba Vu biên soạn, trong khuôn khổ dự án QV2 do Vùng Paris và TP. Hà Nội hợp tác thực hiện, được Công ty cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam phát hành.
Trình bày: Duy Thông